1. Hôm ấy là ngày trời rơi nghiêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng ấy, chuyện đôi ta dừng lại.

Đầu tháng ấy, chuyện đôi ta dừng lại.
Trời nổi giông và đã mất màu xanh.
Ánh trăng cao chia đường ra hai nửa.
Em lặng thinh bên giấc mộng chẳng thành.

Đầu tháng ấy, chuyện đôi ta dừng lại.
Một tối buồn chẳng nghĩ được ngày mai.
Không báo trước, em cô đơn trở lại.
Thế giới này em còn thấy quen chăng?

Đầu tháng ấy, chuyện đôi ta dừng lại.
Giữa hai người chẳng có đúng hay sai,
Không có lời nặng nề hay chát đắng,
Nhưng tình anh đã hoá màu nhạt phai.

Đôi ta dừng lại, ngày mới vẫn lên,
Trái Đất vẫn quay, dòng đời vẫn chảy.
Nhưng hồn ai nay muộn phiền, vụn vỡ,
Vì yêu anh, yêu quên kể tháng ngày.

Chỉ cần còn yêu, lòng vẫn còn lửa
Mỗi đêm mơ là mỗi lần được nhớ
Về đôi môi không thể hôn lần nữa
Và vòng tay chẳng ôm em bao giờ(?)

Hôm ấy là ngày đầu tháng 7. Tối đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Và khi cuộc nói chuyện kết thúc, trời thật sự nổi giông... Tôi về nhà, gió quất vào mặt, vào chân đau rát. Nhưng nó không đau bằng vết thương trong tim tôi.
Người tôi yêu thương, ánh trăng của tôi, nói lời chia tay ngay khi tôi dự định cố gắng vì tình yêu của bản thân, vì tương lai của hai người. Chính anh đã đánh vỡ nó.
Đột nhiên tôi trở thành cô độc. Trước đó chúng tôi vẫn ngọt ngào lắm. Và lúc này, ở cái ngày đầu tháng đó, tôi như rơi từ trên thiên đường thẳng xuống địa ngục. Tôi lang thang trong thành phố, không nghĩ được gì ngoài nỗi đau trong lòng. Nó đáng sợ đến nỗi tôi không còn nhận ra đây là thế giới tôi sống. Vì không còn anh ấy.
Tôi không trách anh ấy. Tôi hiểu những việc anh ấy làm. Chúng tôi không cãi nhau bao giờ, cả cuộc nói chuyện cuối cùng cũng không, nhưng tình yêu lại chết trong im lặng như thế.
Tất nhiên rồi, thế giới này còn có những chuyện tình bi thảm hơn nhiều, tôi đã là gì.
Những ngày sau đó, tôi khóc rất nhiều. Rồi tôi như một con rối vô hồn. Tôi khó đối diện với gia đình nên đành phải đi học sớm hơn dự định. Dù thử mọi cách, tôi không thể ngừng nghĩ đến anh. Hình bóng anh ấy, mùi anh ấy ở khắp mọi nơi mà tôi có thể đến. Ngay cả khi học, tôi cũng nghĩ đến anh ấy. Và cứ thế cứ thế, tôi mất luôn cảm giác về thời gian. Mỗi ngày trôi qua chẳng có chút nghĩa lý gì.
Đúng vậy, tôi còn yêu anh ấy. Ngay cả những ngày sau đó, tôi cất anh ấy vào một góc, khâu vết thương lòng một cách vụng về, không thể phủ nhận rằng tôi còn yêu anh ấy. Tôi ngồi thẫn thờ trong một quán nước quen, để ánh chiều tà hắt lên chiếc nhẫn, nghĩ ra 9981 cảnh chúng tôi quay lại. Tôi vẫn cứ mơ về anh. Nhiều lắm, có lúc là khi hai chúng tôi còn hạnh phúc, có lúc là khi tôi giận dỗi, có lúc là những mộng tưởng tuyệt đẹp mà tôi nghĩ ra... Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực "mày-mất-anh-ấy-rồi" thì tất cả những giấc mơ kia trở thành ác mộng. Nó là những sự ngọt ngào đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết. Và tôi chọn cách không ngủ để được ngủ sâu. 1-2 ngày không ngủ, thế là tôi có thể ngủ sâu vì quá mệt.
Nói về những giấc mơ, tôi thích môi anh ấy. Tôi yêu những lúc chúng tôi hôn nhau rồi tôi ngại ngùng không dám nhìn anh. Tôi yêu những lúc ôm anh ấy, mọi mệt mỏi đều bay sạch trong tích tắc. Nhưng lúc này, tôi lại tự hỏi anh ấy hôn tôi, ôm tôi hay "một người khác"? Câu hỏi này tôi không (dám) nghĩ đến việc tìm đáp án.

"Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro