3. Những điều nhỏ nhặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Anh ấy rất bận, bận học bận làm, nhưng chẳng lẽ không thể dành 1 chút hỏi tôi "hôm nay em thế nào" sao? Thôi bỏ đi, anh đã bận như thế, tôi còn lắm điều.
Hầu hết là tôi chủ động nhắn tin trước. Mỗi cuộc hội thoại đều rất ngắn. Tôi cũng vào học rồi, thời gian gặp nhau gần như bằng không nên tôi r-ấ-t nhớ anh ấy. Còn anh thì chẳng bao giờ chủ động. Giống như chỉ có mình tôi yêu anh vậy?
Tôi có chiếc story trên fb, nói mình bị dầm mưa về sốt, anh ấy xem và chẳng hỏi tôi gì... Được rồi, cái này cũng là tôi nhiều chuyện. Không ốm nhập viện là được. Hoặc giả như nếu ốm nhập viện, chắc anh cũng chẳng biết, chẳng quan tâm.
Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, nhưng chín chắn hơn tôi nhiều. Tôi yêu anh cũng là vì đó. Nhưng giống như càng lúc tôi càng thấy anh xa cách?
Anh ấy nói chuyện cục súc. Tôi không rõ lúc này, một ngày đầu tháng 9, tôi là gì của anh ấy? Rồi tôi lại cho qua, tính anh vậy tôi cũng biết.
Anh ấy không nói những điều ngọt ngào bao giờ? Ừ, là do anh không thích mấy trò sến sẩm như hồi trước(?)
Hôm nay tôi có gọi điện một chút vì nhớ anh quá. Giọng anh rất mệt, tôi hỏi anh ốm à, anh nói anh không ốm, chỉ là rất mệt thôi.
-Hay em đến chỗ anh nhé? Chiều nay em học xong là 3h, kịp đến chỗ anh trước khi anh đi làm đấy.
-Thôi, đến làm gì mất công. Đi bus cả tiếng mới đến nơi.
-Ừm vậy thôi.
Nhưng lúc ngồi học, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi không ngừng lo lắng. Vậy nên sau tiết học, tôi vội vã đi sang chỗ anh ấy, lòng nghĩ "có lẽ anh ấy vui khi thấy mình đến". Anh ấy ra mở cửa, nét mặt cáu gắt đến khó chịu. Anh làm tôi sợ, buồn và thất vọng biết bao. Anh nói "bảo đừng đến rồi còn cứ đến, đến làm * gì? Sắp đi làm đến nơi". Tôi bảo "em chỉ muốn đến nhìn xem anh thế nào thôi" và anh trả lời "nhìn cc". Tôi muốn hỏi xem "anh mệt như nào?", "có thể xin nghỉ mà ở nhà nghỉ ngơi không?" nhưng tất cả bị chặn hết lại. Một nỗi buồn tủi lan toả trong tôi. Mất mặt vô cùng. Rồi một lúc sau anh đi làm, tôi cũng phải về. Lúc đó bạn tôi gọi điện, hỏi đi ăn thì đón tôi ở đâu, tôi bảo "ở HC". Tôi hỏi anh:
-30p có kịp từ đây đi HC không nhỉ?
-HC là chỗ nào?
-Em cũng không rõ nữa...
-Kịp thế đ nào được.
-...
Tôi hơi ức chế một chút. Anh hỏi:
-Đi HC làm gì?
-Em đi ăn với các bạn thôi.
Tôi chắc chắn giọng nói lúc đó của tôi hoàn toàn bình thường và không đáng để nhận lại câu hỏi "ăn cái đ gì ở đấy?" của anh. Bằng tất cả những thứ tôi nhịn từ nãy, tôi trả lời:
-Ăn cái đ gì kệ t.
-Đ hỏi nữa.
Tôi chưa thấy một chàng trai nào hỏi người yêu một câu hỏi đậm chất toxic như thế. Tôi muốn nói với anh rằng "vì em thương anh, em muốn qua xem anh mệt như nào để yên tâm. Khó khăn lắm em mới bớt được ít thời gian qua gặp anh mà" nhưng tất cả đều nghẹn lại. Nếu nói ra chắc tôi sẽ khóc mất. Mà tôi thì ghét việc khóc trước mặt người khác. Tôi nói:
-Được, em không sang nữa, lần sau em sẽ không sang nữa.
Anh không nói gì.
-Em về đây
Lúc này tôi mới nhận được câu nói vốn là bình thường nhưng lại hoá thành ngọt ngào nhất hôm nay:
-Đi cẩn thận đấy nhé.

Tôi vừa đi ra bắt bus vừa lau những giọt nước đọng trên mi. Yêu thương và buồn bã xoáy lại, nghẹn ức trong họng. Tôi sẽ nhịn, sẽ dằn xuống nỗi nhớ của bản thân để thử xem 1-2 tuần không nói gì thì thế nào. Nhưng có lẽ tôi sẽ thua thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro