Hiện Nguyên Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi... cũng cứu... mạng anh, vậy là... huề.

- mạng cô không đáng một xu, mạng ta đáng giá ngàn vàng, liệu có thể so sánh - Siêu cười mỉa mai, gằn từng chữ - lấy cả đời cô ra mà đền đáp.

- không bao giờ! tôi muốn về n... nh...

  Còn chưa kịp dứt lời, Siêu đã chụp lấy cánh tay Hắc Hắc, quẳng cô té sấp xuống đất. Hắc Hắc lồm cồm bò dậy, còn chưa hoàn hồn, cánh tay cứng như thép của Siêu đã trờ tới, bóp chặt lấy cổ Hắc Hắc, khiến cô không thể thở. Hai bàn tay run rẩy của Hắc Hắc cố gắng chống đỡ lại sức mạnh từ cánh tay Siêu. Trong phút chốc, cô nhớ đến con dao găm nơi cổ chân. Lần mò mãi, Hắc Hắc đã rút được con dao, cô vội vung lên đâm vào lưng Lăng Siêu. Mọi động tác của cô đều bị Siêu nhìn thấu, anh đánh mạnh vào tay cô, khiến con dao văng đi xa. Lợi dụng sơ hở của anh, Hắc Hắc vùng người thoát khỏi nhưng còn chưa kịp nhấc lưng khỏi đất cô đã lãnh phải cú tát trời giáng của Siêu khiến cô bất tỉnh.

*****

  Không biết qua bao lâu, Hắc Hắc mới tỉnh dậy. Cô thấy mình nằm trong ngục tối, chỉ có một ô cửa sổ vuông nhỏ bằng lòng bàn tay, ánh sáng gắt gao chứng tỏ trời đã lên cao. Cô muốn bước chân lại gần ô cửa đó nhưng chân cô đã bị khóa chặt vào sợi xích, một đầu được chôn trong góc tường.

- phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc hoảng sợ. - Hắc Hắc tự trấn an mình - A! đúng rồi!

  Cô thu mình, đưa cơ thể trở về hình dáng con mèo nguyên hình, như vậy, cô có thể dễ dàng thoát ra. Vậy nhưng cô lại không thể. Cơ thể cô hoàn toàn không thay đổi chút gì, Hắc Hắc thật sự sợ hãi. Tiếng mở cửa ken két khiến cô giật bắn mình, quay đầu nhìn về phía sau. Lăng Siêu bước vào, theo sau là hai tên cai ngục có gương mặt đen đúa và đầy sẹo.

- cuối cùng cũng tỉnh. - anh bước lại gần bên cô, vuốt mái tóc đã rối bời, thì thầm vào tai cô đủ để cả hai nghe thấy. - đừng cố gắng, vô ích. Ta đã phong ấn trên người cô, bây giờ cô chẳng khác nào một con người.

- anh... - Hắc Hắc nói, nghẹn cả lời, mãi sau cô mới có thể nói lớn - uổng công tôi cho anh là người tốt.

   Đáp lại lời của cô là tràng cười mỉa mai, chế giễu của Lăng Siêu. Anh nhìn cô cách trìu mến, sờ lên đôi má đỏ ửng và sưng tấy của Hắc Hắc, tỏ vẻ thương xót.

- đau lắm đúng không? - Lăng Siêu vẫn dùng những lời nói mật ngọt, rót vào tai cô - nếu ngoan ngoãn nghe lời ta thì đâu phải như vậy. Đổi lại, không chừng còn được cuộc sống giàu sang ngàn người ao...

  "bốp". Hắc Hắc tát thẳng vào mặt Lăng Siêu. Má anh đỏ hằn lên dấu tay của cô, rồi cả gương mặt anh đỏ lên theo cơn giận. Lăng Siêu bóp lấy cổ Hắc Hắc, nghiến răng nghiến lợi muốn bóp chết cô nhưng cái anh cần là cô phải sống. Nghĩ vậy, anh ném cô xuống đất, quát:

- không cho nó ăn uống, một ngày đánh hai trận, để xem còn ngang ngược được không.

  Dứt lời, Lăng Siêu quày quả bỏ ra ngoài. Anh đi qua những dãy phòng giam tối om, lạnh tanh, tức giận vì bị xem thường. Con người cao ngạo của Lăng Siêu chưa từng gặp chuyện như vậy, huống hồ là trước mặt bọn thuộc hạ.

  Vậy là, mỗi ngày, Lăng Siêu đều cho Lệ Trữ vào ngục xem tình hình của Hắc Hắc. Qua năm ngày liền, anh chỉ nhận được những cái lắc đầu của Hắc Hắc, mãi cô ấy vẫn không chịu đầu hàng.

- thần chỉ e cô bé sẽ không chịu nổi - Lệ Trữ đầy vẻ lo âu. - cô bé mới 15 tuổi, không đủ sức để chịu đựng tra tấn như vậy.

- ngươi có ý gì khác? - Siêu chau mày nhìn Lệ Trữ.

- thần không hiểu lắm về tầm quan trọng của cô bé?

- nó thông thuộc mọi ngõ ngách trong rừng Vô Thẩm, nếu có nó, chuyện tiêu diệt lũ Tam Thủ sẽ dễ như trở bàn tay. - Siêu nhấp một ngụm trà sen trên bàn. - sau đó, ta có thể thôn tính cả khu rừng và còn hơn thế nữa.

- ra là vậy - Lệ Trữ như thở phào nhẹ nhõm - thần cũng nghĩ không giống như mọi người nói.

- mọi người? họ nói gì? - Siêu ngạc nhiên hỏi lại.

- dạ không - Lệ Trữ cười trừ - thần sẽ thử nói chuyện với cô nương ấy.

  Siêu gật đầu cho phép Lệ Trữ ra ngoài. Anh lại nhấp một ngụm trà, xem qua các bản báo cáo để nắm tình hình trong suốt thời gian anh vắng mặt. Xem ra bọn Tam Thủ cũng tổn thất nặng, sau trận đó đến giờ vẫn không tấn công Lăng Thành. Ngoài ra lại thêm việc hỏa hoạn ở phía bắc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất mát tài sản là không nhỏ. Siêu kí phê chuẩn cho phép mở quốc khố giúp đỡ người gặp nạn. Vừa kí xong thì tiếng Tôn Tự đã lanh lảnh bên tai.

- Lăng Siêu! chuyện cô gái đó là sao vậy?

- cô gái nào ạ?

- còn cô nào nữa, cái cô con đem về hôm trước. Người ta đã đồn ầm lên rồi kìa.

- ý mẹ là Hắc Hắc? họ đồn cái gì?

- tên là Hắc Hắc sao, nghe cũng được đấy. Họ bảo đó là ý trung nhân của con.

  Lăng Siêu vừa nghe nói thì đã phá lên cười khằng khặc. Quả là tin đồn ác ý, sao anh lại có thể để mắt đến một con mèo tinh xấu xí. Cái Siêu muốn chỉ là sự thông hiểu của cô về Vô Thẩm mà thôi. Nhưng đó là chuyện đại sự, không thể nói ra tùy tiện.

- mẹ đừng nghe người khác nói bậy. - Siêu xoa tay lên thái dương, nói với vẻ mệt mỏi - con đã bận lắm rồi, không muốn thêm rắc rối.

- tiểu tử này, rắc rối là thế nào. - Tôn Tự đánh khẽ lên vai Siêu, trách móc - chuyện kết hôn là chuyện vui, sao lại rắc rối. Mà ta nghe bọn đầy tớ bảo con nhốt con bé trong ngục, sao phải làm vậy?

- xem ra mẹ rất thân với bọn lâu la ở Điện Thành.

- còn nói, nếu con chịu nói với mẹ thì việc gì ta phải đi nghe người khác. - bà kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện Siêu, xem ra không dễ chịu ra về. - đối với nữ nhi thì không thể dùng vũ lực. Phải từ tốn một chút, nhẹ nhàng một chút, ngọt ngào một chút!

- mẹ à! không phải... - Siêu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

- con thật không giống cha chút nào. Năm xưa khi gặp mẹ, ông ấy đã không ngừng nói những câu hẹn ước, mùi mẫn. Rồi một đêm, hai ta đã...

  Lăng Siêu chỉ muốn chết ngay lập tức. Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện thành thân của anh, thì y như rằng câu chuyện tình yêu của Tôn Tự sẽ là bài học được bà lấy làm ví dụ. Trăm lần như một.

  Ngay lúc đó, trong ngục tối, thân thể tiều tụy của Hắc Hắc lại tiếp tục chịu đựng cuộc hành hình do Siêu ban cho.

- dừng lại!!! - tiếng nói đầy uy nghiêm của Lệ Trữ khiến bọn cai ngục run sợ, quỳ mọp xuống, cúi chào anh. - tất cả ra ngoài.

  Sau câu nói đó, trong căn ngục tối chỉ còn lại Lệ Trữ và Hắc Hắc. Anh nhẹ nhàng mở khóa tay cho cô, đỡ cô ngồi xuống cách thoải mái và rót cho cô cốc nước. Hắc Hắc với tay bưng chén nước uống một hơi, vội vàng đến mức sặc cả lên mũi.

- từ từ thôi. - Lệ Trữ hiền từ vuốt vuốt tấm lưng gầy của cô.

- anh là ai? - Hắc Hắc thều thào hỏi, nhìn anh đầy nghi hoặc.

- tôi là Lệ Trữ, là viên soái dưới trướng thành chủ.

- Lăng Siêu. - chỉ nghĩ đến cái tên này thôi, Hắc Hắc đã lạnh cả người. Anh ta là kẻ ngoài mặt nhân từ nhưng lòng dạ đa đoan, chẳng hề đơn giản.

- tôi đến để khuyên cô, hãy đồng ý ở lại giúp đỡ ngài ấy. - Lệ Trữ nhìn ra vẻ mặt căm tức của Hắc Hắc, biết rằng cô sẽ không đồng ý đành đưa ra những hứa hẹn dối trá - ngài ấy chỉ muốn cô giúp để đánh bại bọn Tam Thủ, cứu giúp cuộc sống của người dân ở đây thôi. Sau đó, cô hoàn toàn có thể trở về nhà.

  Hắc Hắc nhìn anh cách cảnh giác, cô không thể tin tưởng con người, không biết chừng anh chỉ như Lăng Siêu, lừa cô một lần nữa. Nhưng đôi mắt Lệ Trữ trong vắt như bầu trời, vẻ thành thật của anh hiện rõ mồn một, cô như có thể nhìn thấu con người này qua đôi mắt ấy.

  Cuối cùng, cô gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro