Ta, Đại thành chủ Lăng Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một con mèo đen tuyền hít hít ngửi ngửi cái thân xác rớm máu của Lăng Siêu, khẽ liếm lên ngón tay anh, tanh tưởi và lạnh cóng. Con mèo quay đầu liếm láp cái chân nhỏ nhắn của chính nó, rồi bất chợt giật mình vì một tiếng động ở đâu xa lắm. Nó khẽ rùng mình, từ cái vết không rõ hình thù trên trán phát ra một chùm sáng mờ đục, bao quanh lấy nó. Sau khi đám ánh sáng đó tan ra theo gió, để lại một cô gái nhỏ xinh nhưng lanh lẹ. Cô lại nhìn khắp người Lăng Siêu một loạt, rồi cố hết sức nhấc thân hình to lớn của anh ra khỏi mặt đất, khó khăn đưa anh đi. Sau những con đường trải đầy cỏ và sỏi, những rặng cây già cỗi, một căn nhà gỗ nhỏ xinh hiện ra sau lớp mành rễ dày cộm của cây si già, cô lê chân mang theo thân người Lăng Siêu đi vào trong. Bên trong căn nhà, chiếc giường tre đơn sơ nằm sát ô cửa sổ đóng kín phát ra tiếng nói già khọm nhưng đầy minh mẫn:

- con đem ai về thế?

- con không biết, nhưng coi bộ là người tốt. - cô thở phì phò đặt Siêu lên giường.

- oái, hắn khá nặng đó. - cái giường kêu lên một tiếng.

- ông chịu khó một chút.

  Cô lấy một con dao nhỏ, rạch bỏ chiếc áo đẫm máu trên người Siêu. Cô dùng chiếc khăn ẩm, lau sạch các vết thương rồi đắp cho anh một thứ lá thuốc. Xong đâu đó, cô ngồi phịch xuống đất, bên cạnh giường.

- lâu nay Tam Thủ không tha mấy cái xác về - cái giường già lại nói - tên nhóc này không biết đã làm gì.

- cháu cũng không biết, nhưng cháu chỉ thấy có một mình anh ta thôi. - cô gái nhặt một sợi dây gắn viên đá lấp lánh dưới sàn lên, chăm chú quan sát. - đây là cái gì hả ông?

- theo ta là một sợi dây chuyền. Coi bộ hắn ta là kẻ nhà giàu đấy.

- đẹp thật đấy! - cô thốt lên rồi đeo luôn sợi dây vào cổ - cháu cũng dám cá anh ta là người phi thường đấy. Hiếm ai vào được nơi này mà còn sống sót.

  Cái giường già không nói gì, tỏ vẻ đồng ý. Cô gái quay đầu, phắt cái biến lại thành một con mèo đen, lắc lắc cái mông đi ra ngoài.

- cháu kiếm chút cá, ông trông chừng anh ta hộ cháu.

- nhanh đấy.

- vâng ạ.

  Con mèo nhảy phóc đi, phút chốc đã không còn thấy đâu. Nó đến bên dòng sông hẹp, nước trong veo. Thân thể mèo nhanh nhẹn, băng qua những phiến đá trên mặt sông một cách bài bản, rồi chọn lấy tảng đá to và vững chãi, nó ngồi xuống, thò cái đuôi dài, uyển chuyển xuống dòng nước mát lạnh. Phút chốc đã có chú cá mắc mưu, cắn đuôi mèo ta, nhanh như cắt, mèo phẩy đuôi lên cao, dùng chân trước quật mạnh khiến con cá văng lên bờ, quẫy quẫy đuôi tìm cách trở về nước, nhưng nó không thành công. Chỉ vài lần như vậy, nó trở về với xâu cá to.

*****

  Lăng Siêu thoảng nghe mùi thơm, là mùi cá nướng, anh thấy bụng đói meo, anh chẳng nhớ lần cuối cùng mình được ăn là vào lúc nào. Siêu khẽ lay mình, toàn thân ê ẩm, anh mở choàng mắt, ngồi dậy. Tiếng giường cọt kẹt như sắp gãy đến nơi. Siêu nhìn quanh căn nhà đơn sơ. Anh bật mở cánh cửa sổ bên cạnh mình, nheo đôi mắt nhìn về phía có làn khói bốc nghi ngút mang theo hương thơm đói bụng. Siêu nhấc chân, tuy còn hơi đau nhưng anh có thể đứng dậy được và lê những bước khó nhọc ra khỏi căn nhà và đến bên cái bếp nhỏ. Trước mắt anh, một cô gái ngồi chồm hổm bên bếp than đỏ hồng, cả gương mặt cũng hồng. Cô khoác trên người chiếc áo đen mềm, có viền lông đen quanh cổ và cổ tay. Mái tóc dài tết điệu đà vòng qua cổ, buông thong dong phía trước ngực. Gương mặt cô gái sắc lẻm, ánh mắt đầy tinh nghịch.

- anh tỉnh rồi!!!- cô gái đã bắt gặp Siêu, reo lên.

- cô là ai? - Lăng Siêu cảnh giác, quắc mắt lên hỏi.

- tôi là mèo tinh Hắc Hắc - Hắc Hắc ngoác miệng cười, đưa ngón cái chỉ về mình - chính tôi đã cứu anh đấy! anh bị Tam Thủ đánh trọng thương và rơi xuống vực, may mắn là tôi trông thấy, không thì e là...

  Lăng Siêu cảm thấy không vui. Thân là thành chủ Lăng Thành lại để một con mèo tinh cứu mạng, nếu người khác biết được thì chẳng biết giấu mặt đi đâu. Mặt Lăng Siêu sầm xuống.

- anh đói không? - Hắc Hắc tay cầm một xiên cá giòn rụm, lắc lắc, gọi Siêu - lại đây ăn cá đi!

  Mặc dù lòng không muốn nhưng suy đi nghĩ lại thì ở đây không có ai, hơn nữa, anh cần dưỡng sức để còn trở về, thế là Siêu bước lại, ngồi xuống gần Hắc Hắc, tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác. Hắc Hắc đưa anh một xiên cá, rồi nhấc một cái ăn ngon lành chẳng chút ý tứ, khiến mỡ cá tràn qua mép, chảy dài thành dòng nơi khóe miệng. Siêu nhăn mặt nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô nương nào tệ hại đến vậy. Cũng chẳng đáng để lưu tâm, anh chậm rãi ăn phần cá của mình. Anh không ngừng liếc nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây với đá, chẳng cách nào phân biệt phương hướng. Rồi anh liếc nhìn Hắc Hắc, thận trọng thăm dò:

- lí do cô cứu ta?

- vì anh có vẻ là người tốt - Hắc Hắc liếm mép, nhả miếng xương cá ra khỏi miệng.

  Anh nghi hoặc nhìn Hắc Hắc, lẽ nào mèo tinh lại có lòng tốt đến vậy? hay muốn điều gì? Nhưng rồi anh có thể chắc nịch cô ta là một con mèo ngốc, chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo chưa trải sự đời và cái thói chẳng ý tứ gì của nàng là Siêu có thể khẳng định như vậy. Phải đối diện với nhiều loại người, Siêu hầu như có tầm nhìn đúng đắn về đối phương chỉ qua ánh mắt, cử chỉ và lần này cũng thế.

- vậy cô có thể đưa ta ra khỏi rừng chứ? - hắn đưa mắt quan sát, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của cô.

- chuyện đó hơi khó. - cô đáp liền.

- tại sao?

- lũ Tam Thủ đó rất nguy hiểm, tôi ra ngoài hầu như là ở dạng nguyên hình, nếu có anh đi cùng thì nguy hiểm lắm.

- cô không cần lo, ta sẽ bảo vệ cô.

- anh? - Hắc Hắc trố mắt nhìn anh, như nhìn một con cá nướng biết nói chuyện.

- cô nghĩ là không thể? - Siêu cảm thấy như bị coi thường.

- tôi biết là anh lợi hại nhưng không phải là anh bị chúng đánh bị thương sao? - Hắc Hắc nói mà không hề suy nghĩ, cũng không hề biết mình đang gieo gió trong lòng Siêu.

- không phải tôi không đánh lại chúng, chỉ tại trời tối, chúng đánh lén, lại còn do độc dược của mấy cây hoa dại ấy... - Lăng Siêu muốn nổi sung thiên với mấy lời chạm tự ái của Hắc Hắc.

- ờ ờ, tôi hiểu mà. - Hắc Hắc gật gật đầu nhưng vẫn tỏ ý nghi ngờ.

  Do vết thương chưa lành hẳn, Lăng Siêu phải ở lại tịnh dưỡng một thời gian. Anh quay trở lại nằm trên chiếc giường tre, tiếng giường cọt kẹt:

- cậu đừng có đè lên lưng ta!

  Lăng Siêu hoảng hốt nhảy xuống, nhìn chằm chặp vào cái giường quái lạ, tay hăm he luồng sáng nóng. Thấy vậy, giường ôn tồn:

- này này, ta không hại cậu, mấy ngày qua ta đã cho cậu ngủ trên lưng ta, chỉ là cậu nặng quá.

  Siêu phắt tay cho luồn sáng nóng biến mất, đôi mắt dịu lại.

- giường có thể nói chuyện?

- tất nhiên. Mọi vật trong khu rừng này đều có sự sống, đều có thể trò chuyện.

  Lăng Siêu bán tín bán nghi, nhìn mọi vật xung quanh. Vừa lúc đó, Hắc Hắc chạy ù vào, mặt mày rạng rỡ khoe:

- xem này, xem này, tôi nhặt được một trái dừa khô này - cô lắc lắc chiến lợi phẩm trên tay.

- dừa khô thì có gì ngon? - Siêu tỏ vẻ xem thường.

- anh không biết rồi. Dừa ở rừng này, có thể giúp cơ thể phục hồi sức khỏe rất nhanh.

  Nói đoạn, Hắc Hắc dùng tay bổ ngang trái dừa khiến nó nứt một đường. Một dòng nước đục đục chảy ra. Hắc Hắc nhanh tay bưng quả dừa lên, đưa cho Lăng Siêu, giục anh:

- uống nhanh đi!!!

  Lăng Siêu làm theo lời cô. Nước dừa mát, mang vị chua nhiều hơn ngọt, khiến cổ họng anh cảm thấy như bị tê liệt. Thế nhưng sau khi uống cạn nước, Siêu quả thực thấy khỏe lại rất nhiều, tinh thần lại thêm phần sảng khoái.

- còn quả nào không? - anh quay sang Hắc Hắc.

- đâu ra chứ, tôi chỉ nhặt được một quả.

- vậy cái cây ở đâu?

- anh không được hái dừa xanh, nó sẽ đau đấy.

- đau?

  Hắc Hắc gật đầu. Đôi mắt cô thành thật, nhìn Siêu rất đỗi ngây ngô. Anh thì chỉ thấy con bé ngốc này thật nói năng nhảm nhí.

- ta đã nói rồi, mọi vật trong rừng đều có sự sống, đều có thể trò chuyện. - cái giường lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở anh.

  Quả là hồ đồ, anh thật không tin mấy lời hai "người" này nói nhưng đang cần đến Hắc Hắc nên Siêu cũng chẳng phản bác điều gì. Anh thong dong bước ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật. Một cơn gió lùa qua, trong tiếng gió văng vẳng tiếng nói đùa của những người phụ nữ luống tuổi.

- chàng trai đó là ai vậy?

- ta chưa gặp qua bao giờ.

- trông thật ngon lành.

...

  Lăng Siêu lắc đầu thật mạnh, dường như anh bị ảo giác, nhưng những tiếng nói vẫn cứ tiếp tục, không dứt, còn kèm theo tràng cười khanh khách. Bàn tay phải nóng lên, một thanh kiếm dài vun vút dần thành hình, đỏ rực. Siêu nắm chặt thanh kiếm, định vung lên nhưng nhanh hơn mọi động tác của anh, những cành cây vươn đến thật dài khóa chặt hai cánh tay anh, nhấc bổng Siêu lên cao, càng lúc càng siết chặt.

- Á...Á...!!!!

  Tiếng Lăng Siêu thét lên đầy đau đớn, xương tay anh như muốn vỡ vụn. Siêu nhanh chóng vận khí, khiến hai cánh tay nóng rực lên, thiêu đốt nhành cây kì quái.

- mọi người dừng lại đi!!!

  Hắc Hắc lao nhanh đến, thét lên van xin. Dường như nghe được tiếng của cô, nhành cây thu về, thả rơi Lăng Siêu xuống nền đất đầy cỏ. Anh vùng lên định dùng lửa thiêu rụi đám rừng già nhưng đã bị Hắc Hắc ôm chặt cánh tay, liên tục van nài:

- dừng lại!!! họ không phải người xấu đâu!!!

  Hắc Hắc dán chặt mắt vào cánh tay anh, thấy nó dần nguội lạnh và không còn đỏ lên nữa, cô mới buôn anh ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

- hắn ta là ai vậy Hắc Hắc? - một cái cây mỏng manh nhưng đầy gai lên tiếng.

- anh ấy... - giờ thì Hắc Hắc mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì về anh. Cô quay đầu nhìn anh.

- ta là Lăng Siêu, thành chủ của Lăng Thành. - giọng nói của Lăng Siêu bỗng chốc trở nên nghiêm trang, đầy quyền lực, ánh mắt điềm nhiên đúng kiểu của một đại thành chủ oai dũng.

  Cả rừng cây lặng như tờ, rồi từng cái cây một khẽ cúi mình chào anh đầy kính nể. Hắc Hắc ngước nhìn anh một cách kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt to tròn, trong veo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro