Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Oh Sehun ! ! Tôi vốn đã chết rồi."}

PART 18

Thời điểm Oh Sehun tỉnh lại, ánh mặt trời đã vô cùng sáng lạn.

Giữa mùa đông xám xịt, khó có được một ngày bầu trời quang đãng, mây trắng trời xanh.

"Buổi sáng tốt lành, thiếu gia, cậu mê man đã hai ngày rồi." Câu trả lời rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Oh Sehun.

"Hai ngày." Oh Sehun thấp giọng lặp lại, qua quýt dùng bữa sáng. Anh không nghĩ bản thân lại có thể hôn mê lâu đến vậy, liên tục làm việc với cường độ cao, anh cũng không phải chưa từng thử qua, có điều lần này ngoại trừ thân mệt, chính là tâm càng mệt hơn.

Đúng lúc này Hwang Zitao đẩy cửa bước vào, hai vành mắt của hắn đều đỏ lên, chắc là đã khóc, thấy Sehun tỉnh, nhanh bước vào, tiếp theo hai mắt liền ngập nước, "Rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi."

"Tất nhiên là phải tỉnh, chuyện của Kwon Yong mới chỉ là mở đầu, sau lưng hắn là cả một thế lực, liên quan đến rất nhiều người, anh sẽ từng bước một tìm ra." Oh Sehun rất ít khi nhắc đến chuyện Anh Lạc trước mặt Hwang Zitao, lời này vừa nói ra, khiến Hwang Zitao vô cùng sửng sốt đến nỗi mãi một lúc lâu mới kịp phản ứng, kéo kéo cánh tay của anh, nhẹ giọng nói, "Dù sao cũng không nên để bản thân mình gục ngã."

Chợt nhớ ra gì đó, Oh Sehun ngẩng đầu hỏi quản gia Boek, "Yixing đâu?"

"Yixing thiếu gia ra ngoài đi bộ." Quản gia Boek bổ sung, "Cùng Leo."

Màn hôn trộm lần trước vẫn còn như in trong não anh, lần này lại nghe hai người cùng nhau ra ngoài, tuy trên mặt anh không có chút biểu hiện hờn giận nào, nhưng mà trong lòng không vui vẻ tí nào, lúc này, Hwang Zitao còn chêm thêm một câu, "Bọn họ mấy ngày nay đều ở cùng nhau."

"Gọi anh ta về đây." Oh Sehun lạnh lùng ra lệnh.

Để Zhang Yixing xuất hiện được trước mặt Oh Sehun đã là chuyện của một tiếng sau đó, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng có cổ, quần thể thao cũng là màu trắng, trên trán còn dính mồ hôi, tự nhiên tản ra hơi thở tràn đầy sức sống.

"Tôi nghe nói cậu vừa mới tỉnh." Zhang Yixing tùy ý ngồi ở ghế salon trong phòng.

"Ra ngoài vận động sao?"

"Ừm. Chân mới lành cần chăm chỉ vận động, tránh về sau ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

"Cùng Leo?"

Zhang Yixing ngập ngừng một chút, cậu không nghĩ Oh Sehun lại nhắc đến Leo, cũng không đoán được dùng ý của anh, khẽ gật đầu.

Oh Sehun cũng không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ lại đi nhắc nhở Yixing, Leo là người ngoài dù sao vẫn phải cẩn thận, nhưng mà, vì cậu ấy là Zhang Yixing, nên thứ nhắc nhở này không hề cần thiết.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không tìm được chủ đề gì để nói thêm. Anh chăm chú nhìn Zhang Yixing, hiếm khi có dịp được nhìn cậu mặc trang phục màu trắng, tựa như thiên sư thánh khiết làm người ta khó có thể tiếp cận, ánh mắt của anh nóng bỏng như thiêu đốt, Zhang Yixing cảm nhận được ánh mắt của đối phương, trong lòng từng tấc rối loạn, đây không phải là ánh mắt thường ngày của Oh Sehun, ánh mắt này khiến cậu cảm thấy chính mình như bị lột trần trước mặt anh, cảm giác như bị anh nhìn thấu tất cả. Nhưng cậu không hề biểu lộ chút kích động nào, vẫn là trước sau như một bình tĩnh.

Không khí trong thư phòng càng lúc càng ngượng ngập, hai người yên lặng khiến nhiệt độ trong phòng như là giảm xuống mấy độ.

Cuối cùng, Zhang Yixing ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Oh Sehun, chậm rãi mở miệng, "Cô nhi viện bên kia đã đồng ý để những đứa trẻ cô nhi trưởng thành gia nhập ám bộ, tuần sau sẽ đưa chúng vào khóa huấn luyện chính thức."

"Tôi biết."

"Baekhyun đã trở về viện nghiên cứu, thẩm vấn Kwon Yong. Mong là có thể tra ra được thế lực sau lưng hắn."

"Tôi biết."

"Chuyện kia, chắc là bọn họ đã báo cáo với cậu rồi." Zhang Yixing đứng lên, đứng trước mặt Oh Sehun, tay giơ lên, khua khua trước mặt Oh Sehun, lầm bầm, "Sehun, Sehun, Oh Sehun."

Oh Sehun mơ màng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Vài ngày nữa tôi sẽ quay về ám bộ, quan sát qua mấy người mới được huấn luyện một chút, tôi tính bồi dưỡng Key lên làm DarkLord thay thế, cậu ta nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, sau đó tôi sẽ đi Mỹ phẫu thuật, và không trở về nữa."

Tay đang định rút về thì ngay tích tắc bị Oh Sehun mạnh mẽ bắt lấy, Oh Sehun nén giận, thấp giọng hỏi, "Anh nói gì?"

"Nếu phẫu thuật thất bại, tôi sẽ hoàn toàn bại liệt."

"Anh sẽ không sao cả!"

Đối mặt với ánh mắt kiên định của Oh Sehun, Zhang Yixing thiếu chút nữa mất đi bình tĩnh, nhất thời không khống chế được cảm xúc, cậu tránh đi ánh mắt Oh Sehun, "Kể cả thế, nếu lần phẫu thuật này thành công, di chứng để lại cũng khiến tôi khó có thể làm sát thủ được nữa, việc này cậu và tôi đều hiểu."

"Phải."

"Cho nên, sau khi phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ rời Anh Lạc."

"Không thể." Oh Sehun rốt cuộc không thể nén được cơn giận của mình, anh không cho phép Zhang Yixing bỏ mặc cậu ở lại cái nơi chết tiệt này mà ích kỉ rời đi.

Zhang Yixing mất kiên nhẫn, thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun, "Anh Lạc không cần thứ vô dụng, Sehun."

"Anh là DarkLord của Anh Lạc! Dù anh có chết cũng không thể rời khỏi nơi này!"

"DarkLord là cậu tạo ra cho tôi! ! Oh Sehun! ! ! !" Zhang Yixing hét lớn, "Anh Lạc từ trước đến giờ không hề có DarkLord gì cả, đây là chính cậu tạo ra! ! Oh Sehun! ! Tôi vốn đã chết rồi."

____

Thứ sinh vật gọi là đồng hồ báo thức khiến LeeTeuk đúng giờ bật dậy, người bên cạnh đang vòng tay ôm lấy mình, LeeTeuk nhẹ nhàng đẩy ra, nhặt quần áo rơi trên mặt đất đi vào nhà tắm.

Đến khi bước ra, đã là một thân chỉnh tề, trợ lý cao cấp nổi danh của Anh Lạc. Khẽ cúi đầu thì thầm vào tai người đàn ông trên giường còn chưa tỉnh, "Cảm ơn."

Rời khách sạn, đi vào một quán cafe, nơi này đã sớm có người chờ đợi.

"Xấu hổ quá, tôi đến muộn." Nở nụ cười hối lỗi, lộ ra vẻ cuốn hút mê người.

Zhang Yixing nhún nhún vai, lắc đầu, tầm mắt rơi xuống phần cổ chi chít dấu hôn của LeeTeuk, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, "Chuyện mảnh đất kia xử lí ổn thỏa chứ?"

"DaeGae đã đồng ý từ bỏ."

"LeeTeuk hyung, rốt cuộc là hyung đã dùng biện pháp gì khiến cho lão già họ Kim kia từ bỏ mảnh đất này vậy?" Hai mắt nheo lại, biểu hiện Zhang Yixing đang vô cùng nghiêm túc.

Thật ra LeeTeuk có chút muốn trốn tránh, úp mở đùa cợt chuyển sang chuyện khác.

"Thiếu gia DaeGae là Kim YoungWoon rất thích nam sắc, chuyện này chúng ta đều biết, có điều là không ngờ hyung lại làm vậy."

LeeTeuk nhún vai, ra vẻ thoải mái, "Tôi cũng không phải là đàn bà, có gì phải để ý."

"Một mảnh đất có đáng để anh bị hắn cưỡi không?"Chỉ là một câu hỏi tu từ nhưng hàm chứa đầy đủ ý nghĩa.

"Yixing, chỉ cần là Sehun muốn, tôi nhất định sẽ không để cho cậu ta thất vọng."

"Hyung..."

"Nếu không phải ngày đó Sehun cứu tôi, tôi sớm đã bị tra tấn đến chết, tôi làm thế này cũng chỉ là muốn báo ân mà thôi." LeeTeuk tiếp tục nói, "Nói thật, nếu không phải thằng ranh con kia một lòng hướng về cậu, tôi đã sớm cướp lấy cậu ta."

"LeeTeuk hyung, đừng có đùa."

LeeTeuk trông thấy xa xa Park Chanyeol đang bước về phía này, chợt nhớ ra điều gì đó, "Yixing, chẳng lẽ cậu nghĩ Park Chanyeol dễ dàng mời về như vậy sao? Năm đó không ít băng đảng mafia ở Mỹ truy lùng muốn cậu ta gia nhập, kết quả đều thất bại, nhưng Sehun vẫn có thể bắt hắn về chữa bệnh cho cậu, đây cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Lúc ấy Park Chanyeol bị mafia đuổi bắt ráo riết, mỗi ngày đều cùng người khác chơi trò mèo đuổi chuột, cậu ta dù có thể trốn được, cuộc sống cũng không hề tốt lành, khi đó Oh Sehun và lũ gangsters bên Mỹ đề ra một điều luật, chơi một trò chơi, nếu Sehun thắng, bọn họ không được quấy rầy Park Chanyeol nữa."

"Cậu có biết bọn họ chơi trò gì không?"

"Chính là Sinh tử tuyến (The line between life and death – Ranh giới giữa sự sống và cái chết), hơn nữa, địa điểm chính là vực Moher." LeeTeuk đã cố gắng đè nén, không muốn bản thân hồi tưởng lại cảnh tượng kia, Oh Sehun ngay từ đầu đã không muốn dừng lại, tiếp tục để xe lao thẳng xuống vực Moher, cả người lẫn xe đều rơi xuống vực, xe rớt xuống đều dập nát hết cả, dù trước đó Oh Sehun đã sớm quan sát địa hình và bố trí người dưới vực Moher, nhưng trong thực tế khi thực hiện lại không hề như mong đợi, đến khi mọi người tìm thấy cậu ta, tay chân đều gãy hết cả, tổn hại đến cả nội tạng, làm Park Chanyeol trị đến ba tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Không bị mafia quấy rối, cuộc sống của Park Chanyeol cũng an nhàn hơn, có lẽ là bị hành động của Oh Sehun làm cảm động, hoặc bản thân cậu ta đã sớm xao động, nên cậu ta mới đồng ý giúp Zhang Yixing làm cuộc phẫu thuật lần này.

Mà việc này, Zhang Yixing chưa từng nghe qua, đợi đến khi LeeTeuk nói xong, cả người cậu đều ngây dại.

LeeTeuk nắm lấy tay Yixing nói, "Yixing, Sehun đã rất nỗ lực, cũng rất mệt mỏi."

"Hình như tôi nghe thấy có ai nhắc đến tên tôi." Park Chanyeol mang theo nụ cười dịu dàng xuất hiện, phát hiện Zhang Yixing như người mất hồn, thân thiết hỏi, "Sao vậy?"

Zhang Yixing từ từ nhắm hai mắt lại lắc đầu, cậu cảm thấy não mình như sắp nứt, cậu không hiểu, thực sự không hiểu rốt cuộc Oh Sehun đang suy nghĩ cái gì, cậu bắt đầu cảm thấy run sợ, vì những hành động của Oh Sehun ngày đó mà run sợ.

Có điều không còn thời gian để cậu suy nghĩ nhiều, bắt điện thoại vừa reo, người ở đầu bên kia vội vàng nói, như là xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Cúp điện thoại sắc mặt Zhang Yixing vô cùng khó coi.

Park Chanyeol hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Kwon Yong bị giết."

"Cái gì?"

"Bọn họ nghi ngờ là do Baekhyun làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro