Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Oh Sehun  nở nụ cười, đem nhẫn ở trong tay lăn qua lăn lại, hướng cô gái kia mượn cái tua vít, mở ốc ra, ngước nhìn Yixing , "Yixing , đưa tay đây."}

PART 2

Zhang Yixing  tự ý xuất viện, khi rời đi mang theo một cái balo màu đen, mũ đen, mặc quần bò đen, áo tshirt mỏng bên trong, bên ngoài là áo khoác, dễ dàng tránh được bọn thủ hạ canh giữ trước cửa phòng bệnh, Zhang Yixing  cảm giác như được hồi sinh, đứng giữa đường vươn vai hít thở, vô ý để miệng vết thương nứt ra, nhíu mày, điện thoại không ngừng rung, móc ra thấy bọn đàn em đang gọi, dứt khoát tắt máy để cho lỗ tai được yên tĩnh.

Quen thuộc rẽ vào ngõ nhỏ chỗ ngã tư đường, lần theo cầu thang đi lên tầng, chỉ thấy một cửa tiệm đang mở, đằng trước là bức tượng voi bằng bạch ngọc hai ngà trắng muốt, đi vào bên trong, hóa ra là một quầy bar, Zhang Yixing cùng nhân viên pha chế rượu chào hỏi rồi đi tiếp vào trong, một người đàn ông cằm lún phún râu ngậm tẩu thuốc đi ra.

"Hi, Kris hyung."

"Lại bị thương?"

"Mấy câu thăm hỏi sức khỏe của anh đúng là vạn năm không đổi nha."

"Xí, cái thằng này, không phải lần nào cậu đến đây cũng thương tích đầy mình sao."

"Kris hyung, em muốn xăm mình."

Ngồi trên ghế sofa bọc da, Zhang Yixing  cởi bỏ áo tshirt mỏng bên trong.

Kris liếc mắt đến vết sẹo ghê người kia, nhíu mày. "Miệng vết thương chưa lành, nếu như xăm, có thể sẽ bị nhiễm trùng."

"Không sao, em sẽ chịu trách nhiệm." Zhang Yixing ngẩng đầu cười.

"Cậu mà yêu cái đẹp đến vậy sao, một vết sẹo cũng không chấp nhận được, nhìn xem trên người của cậu nơi nào cũng là hình xăm, không phải để giấu mấy vết sẹo thì là cái gì."

"Hyung à..."

"Nghe tiếng Yixing  gọi, Kris cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu chuẩn bị dụng cụ, "Lần này cậu lại muốn xăm gì nữa?"

Yixing  ngẩn ngơ một lúc lâu mới nói, "Sun, Sun trong tiếng Anh đi, ừm, là một chữ này."

"Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

". . . Không có. . ."

Từ tiệm xăm đi ra, nhìn trên đường ô tô lao vun vút, từng dòng người đứng đợi ở trạm xe, Yixing tự dưng cảm thấy bản thân như một kẻ đi lạc, không có nơi nào muốn đi, cũng không biết bắt đầu đi từ nơi nào, thuận tay vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ, tay lại chạm đến miệng vết thương, nhớ tới hình xăm ở nơi đó, tròng lòng chợt bình tĩnh trở lại.

Zhang Yixing  đi vào một công xưởng bỏ hoang, thuần thục vòng qua mấy đường nhỏ, đến cửa thoát hiểm, trước mắt là một sân bắn rộng rãi, lấy ra khẩu súng mang theo người, giơ tay, hai mắt nheo lại, "Đùng! Đùng! Đùng! –" Không một chút do dự, liên tục sáu phát đạn, vỏ đạn vừa rơi xuống, viên đạn tiếp theo được nạp vào, lại một lần sáu phát đạn tiếp theo. Động tác này duy trì suốt một giờ, mãi đến khi khẩu súng bắn lệch hồng tâm, Zhang Yixing  mới thở hổn hển, từ từ bỏ súng xuống, cánh tay phải có cảm giác ướt át, chắc là chảy máu. Giương mắt nhìn thoáng qua bia ngắm, vùng xung quanh hồng tâm bị bắn thủng rải rác không ít vết đạn, trong mắt Yixing lộ ra chút bất ổn, đổi khẩu súng sang bên tay trái, đang chuẩn bị ngắm mục tiêu, đằng sau liền truyền đến thanh âm trầm thấp.

"Anh không muốn sống nữa sao?"

"Sehun."

Oh Sehun  dễ dàng đoạt đi khẩu súng trong tay Yixing, giây tiếp theo đã chĩa vào vị trí trái tim của cậu, ngữ khí lạnh như băng, "Nếu đã muốn chết như vậy, không bằng để tôi giúp anh thành toàn ngay bây giờ."

Trên mặt Zhang Yixing  không hề có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nhìn Sehun, "Chỉ là muốn luyện một vài kĩ năng mới cho thành thạo, cậu cũng biết mà, những người như chúng tôi một phút cũng không thể nghỉ ngơi."

"Ý của anh là, anh không sai?"

"Không, chúng tôi sai hay không sai, chỉ cậu mới có quyền định đoạt."

Sehun nhìn Yixing hồi lâu, cuối cùng bỏ khẩu súng xuống.

Đương lúc tiến hành cuộc họp cấp cao thì cậu nhận được tin Yixing  xuất viện, lập tức hoãn cuộc họp, cái gì cũng không nói, phóng xe lùng sục mọi nơi Yixing có khả năng sẽ đến. Tới sân bắn lại thấy người này không muốn sống đứng trước bia ngắm, vỏ đạn từng viên từng viên rớt xuống, âm thanh lanh lảnh, như nện mạnh vào tim anh. Thế mà cuộc nói chuyện lúc này lại như hai kẻ xa lạ, từng câu từng câu như có gai, khiến Oh Sehun  khó chịu vô cùng.

Không biết từ khi nào, mỗi lần cùng Yixing ở một chỗ, mỗi lần cùng Yixing nói chuyện, trong lòng đều có loại cảm giác này, ngột ngạt khó thở.

Không muốn để Yixing nhận ra bản thân mình bất ổn, thay đổi vẻ mặt, xoay người nói, "Tiện anh ở đây, theo tôi đi mua vài thứ."

Tấm thủy tinh cao đến 4 mét như pha lê trong suốt lấp lánh ánh mặt trời, dưới đất loang lổ màu sắc, đẩy cửa vào, một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng dẫn hai người vào một trung cửa hàng trưng bày bên trong.

Đây là chuỗi cửa hàng trang sức Cartier lớn nhất ở Seoul, nghe giọng điệu của cô gái kia cũng rõ Sehun là khách quen ở nơi này. Nhìn bên trong cửa hàng từng chuỗi trang sức lóng Zhang Yixing  liền hỏi, "Mua trang sức sao? Vòng cổ? Hay khuyên tai?"

"Một chiếc nhẫn." Oh Sehun  chằm chằm nhìn vào tủ bày nhẫn, bổ sung thêm một câu, "Cho Tao."

Zhang Yixing trầm mặc, bước tới tủ kính trước mặt, bên trong mỗi một chiếc nhẫn đều phát ra ánh sáng rực rỡ làm bỏng hai mắt của cậu.

"Ngài Oh, chiếc nhẫn này đặc biệt được chế tác dựa vào chiếc vòng tay ngài thích lần trước, nó dành riêng cho tình nhân, đem khóa vặn chặt, không có chốt mở, nhẫn cũng không thể cởi ra, tượng trưng cho tình yêu đôi bên tràn đầy tin tưởng cùng sự thủy chung." Cô gái xinh đẹp đưa ra một chiếc nhẫn không mặt, phía trên có khắc kí hiệu LOVE theo phong cách cổ điển của Cartier, phần tiếp giáp là một chiếc ốc vít bé xíu. Nhẫn tuy nhỏ, nhưng lại được chế tác hết sức tinh xảo.

Oh Sehun  nở nụ cười, đem nhẫn ở trong tay lăn qua lăn lại, hướng cô gái kia mượn cái tua vít, mở ốc ra, ngước nhìn Yixing, "Yixing , đưa tay đây."

Yixing mê mẩn nhìn theo cậu.

"Tay của Zitao cùng tay của anh không khác nhau lắm, thử xem có hợp hay không."

Vốn dĩ cũng không mong đợi điều gì, chỉ là nghe Sehun  nói ra những lời này, ngực giống như bị cứa một nhát.

Nghe lời đưa tay ra, Sehun hơi cúi đầu đem nhẫn luồn vào ngón áp út, đóng chốt lại, cẩn thận lắp ốc, kiên trì vặn tua vít.

Dưới ánh đèn màu cam, hàng lông mi của Sehun hơi hơi rung động. Vẻ mặt chuyên chú tản ra mị lực không thể miêu tả bằng lời, Zhang Yixing ngẩng đầu, cố ý không nhìn tới anh, cậu không muốn thấy biểu cảm dành riêng cho Zitao của anh.

Nói cho cùng, Zhang Yixing cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Giúp Sehun mua nhẫn xong, Zhang Yixing vừa về tới nhà, liền ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, có phải con người khi bị thương sẽ vô cùng yếu đuối, trước kia trái tim cũng chưa từng run rẩy kịch liệt đến thế. Đứng dậy, miệng vết thương cứ như vậy nứt toác ra, bàn tay đè lên miệng vết thương bên ngoài lớp quần áo, cảm giác ướt át, xòe tay ra là một mảng máu đỏ sậm đến mù mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro