Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{"Thích giả sinh tồn, khôn sống mống chết."}

PART 8

Về chuyện thử nghiệm thuốc, Zhang Yixing vô tình trong lúc nói chuyện với Park Chanyeol để lộ ra một chút, làm cho Park Chanyeol nằng nặc nhất quyết đòi đi theo.

Trời còn chưa sáng, hai người đã lái ô tô ra khỏi Seoul hướng về vùng ngoại ô, đến nơi chỉ thấy một vùng cây cối xanh um được bao bọc bởi lưới thép gai cao ngất, ở giữa lưới lộ ra lối vào, hai bên được bảo vệ canh giữ, thấy Zhang Yixing xuống xe bọn họ liền ngay lập tức chạy đến chào hỏi, "Anh Yixing." Sau đó hai người bị bịt mắt bằng một mảnh vải màu đen, đưa lên một chiếc xe, xe băng băng chạy, lúc hai người nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của 30 phút sau.

Park Chanyeol tháo mảnh vải xuống, day day mắt trái, đợi thích ứng ánh nắng mặt trời, mở hai mắt, phía trước là một tòa nhà hình lập phương khổng lồ màu trắng, khiến anh không khỏi nhớ đến Water Cube ở Bắc Kinh.[1]

Park Chanyeol trêu chọc, "Bên trong bọn họ định tổ chức thế vận hội Olympic sao?"

"Ở một góc độ nào đó thì có thể cho là như vậy."

"Đúng là khó có cơ hội cùng Zhang thiếu gia nói giỡn ha."

Zhang Yixing nhếch cao khóe miệng, đi vào tòa nhà.

Đến khi thấy được kiến trúc bên trong, Park Chanyeol mới hiểu Zhang Yixing không hề đùa cợt.

Nơi này đặt rất nhiều cơ thể trần trụi với đủ loại tư thái, nếu không phải đống cơ thể này đều đang ngâm mình trong dung dịch formalin, Park Chanyeol lại tưởng bọn họ đang tham gia biểu diễn nghệ thuật hành vi , có điều là một bác sĩ, anh hiểu rõ, những người này đều là người chết, chỉ dùng để làm thí nghiệm.

Càng đi sâu vào bên trong, liền nghe thấy tiếng động cơ của máy móc, từ cửa sổ nhìn vào có thể thoáng thấy, người bên trong trên mình cắm đầy ống dẫn, đang nâng lên nâng xuống quả tạ người bình thường không thể nhấc nổi, bên cạnh đặt các thiết bị thí nghiệm kiểm tra sức khỏe con người, còn có người đứng một bên ghi chép bản báo cáo.

Tiếp tục đi về phía trước, nơi này không giống sân vận động lắm, không chỉ có sân bóng rổ, mà còn có cả bể bơi, xuyên qua nền kính trong suốt, có thể thấy rất nhiều bể bơi lớn nhỏ theo tiêu chuẩn quốc tế, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to cầu cứu, Park Chanyeol ngoảnh lại, chỉ thấy trong bể bơi màu lam một người đang quẫy đạp vươn cánh tay khỏi mặt nước, trên bờ là mấy người mặc áo khoác dài màu trắng, vài người khác đang ghi chép số liệu máy móc, một người thì cầm đồng hồ bấm giờ, nhìn chằm chằm vào người dưới nước.

Cậu trai chìm trong nước ra sức giãy dụa, nhưng không ai có ý muốn cứu, Park Chanyeol nghĩ rằng đây là một loại thực nghiệm, cậu trai kia chắc hẳn là biết bơi, chỉ có điều đã dùng một loại thuốc nào đó mới có thể bị chìm trong nước. Nhưng nghe thanh âm kêu cứu của cậu trai kia ngày càng mỏng manh dần, Park Chanyeol bắt đầu cho lo lắng an nguy của cậu ta.

Một người bình thường nếu chìm dưới nước quá 6 phút mà không cấp cứu chắc chắn sẽ tử vong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Park Chanyeol nhìn những người kia vẫn thờ ơ, trong lòng không khỏi tức giận. Dùng sức đập vào màn kính, ý muốn gây chú ý cho bọn họ, bất đắc dĩ thiếu niên mảnh khảnh đang cầm đồng hồ bấm giờ phải quay lại nhìn, không có phản ứng gì, lại tiếp tục theo dõi đồng hồ bấm giờ.

Park Chanyeol nắm tay chặt tay, đấm thật mạnh vào mặt kính, "Này! ! Này! ! ! Con mẹ nó! ! ! Cứu hắn đi! ! !"

"Vô dụng thôi, đây là kính chống đạn."

Giống như không nghe thấy câu nói kia của Zhang Yixing, Park Chanyeol đỏ mắt, tay đập lớp kinh càng thêm dữ dội, "Cứu hắn mau! ! ! ! ! ! ! ! !"

Thiếu niên mảnh khảnh lạnh lùng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Park Chanyeol.

Park Chanyeol dường như nhớ ra điều gì đó, từ trong người lôi ra một cái chìa khóa, tay nắm chặt chìa khóa đập mạnh lên lớp kính. Zhang Yixing im lặng nhìn sự việc phát sinh ngay lúc này, trong lòng sớm đã xao động, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Park Chanyeol phát điên như thế này. Ngẩng đầu liếc đến thiếu niên mảnh khảnh kia, cậu cau mày, đại khái khá là sửng sốt.

"Cứu hắn ngay! ! ! ! ! ! Con mẹ nó! ! ! ! ! !"

Phản lực là vô tận, lấy chìa khóa đâm lên mặt kính, chỉ cần tìm được chỗ yếu nhất trên bề mặt, kính bị phá vỡ cũng là chuyện không sớm thì muộn. Thiếu niên mảnh khảnh cất đồng hồ bấm giờ, ra lệnh cho một người bên cạnh, người nọ lập tức nhảy xuống bể bơi, cứu cậu trai đó lên.

Lúc này Park Chanyeol mới dừng lại, trên tay toàn máu là máu vì bị chìa khóa đâm chọc.

Thiếu niên gầy gò kia không biết từ nơi nào đi ra, mang theo bộ dáng cao ngạo lãnh đạm, còn chưa kịp làm cái gì, đã bị Park Chanyeol nắm lấy áo, cổ áo màu trắng loang lổ dính máu ở tay Park Chanyeol, "Cậu con mẹ nó không có nhân tính mà! ! ! ! ! Kia là người của Anh Lạc các người đó! ! ! !"

Thiếu niên mang đôi mắt phượng xinh đẹp, lông mày cao và sắc càng tôn thêm vẻ cao ngạo. Thanh âm có chút khàn khàn, thong thả nói, "Phiền anh bỏ tay ra."

"Cậu! ! ! Cậu có biết hắn có thể sẽ chết không! ! ! ! ! Nếu các người không cứu hắn nhất định sẽ chết! ! - "

.". . ."

"Hắn là anh em của các người đó! ! ! !" Dứt lời, ánh mắt Park Chanyeol đã phiếm hồng trực trào nước mắt, "Sao cậu lại không có chút nhân tính nào vậy! ! !"

"Tôi là kẻ vô nhân tính vậy đấy." Thiếu niên thoải mái trả lời, khiến Park Chanye hoàn toàn xây xẩm. Thiếu niên nói tiếp, "Tôi không quan tâm hắn ta sống hay chết, chỉ có duy nhất một điều khiến tôi quan tâm - đó là việc thực nghiệm của tôi."

"Buông cậu ấy ra đi." Zhang Yixing đứng một bên rốt cuộc đã mở miệng, "Baekhyun, tiến hành thôi." Sau đó cậu nhanh chóng khuất sau cánh cửa cách đó không xa.

Byun Baekhyun chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt, "Tôi còn phải đợi để làm thêm vài việc vô nhân tính nữa đó, vẫn còn muốn bám chân sao?."

___

Bên nghĩa địa, một nam sinh tóc đỏ đang đứng trước nấm mộ, cậu ta cúi đầu nhìn di ảnh trên tấm bia, mắt hoe đỏ, từng bụi cỏ sâu róm phía sau lay động theo gió.

Bỗng nhiên có người bước tới, đặt xuống một bó hoa tươi.

Kim KiBum ngoảnh lại, thấy người này mặc một chiếc áo khoác dài màu be, bên trong là áo sơ mi kẻ caro, từ trên xuống dưới ăn mặc không khác gì những thanh niên trẻ bình thường, khác biệt ở chỗ, ở người kia toàn thân tỏa ra một thứ khí chất khó có thể che dấu, chỉ cần điều đó thôi đã đủ để nhắc nhở Kim KiBum, người này chính là kẻ xuất hiện ở cái đêm Đông Kì bị hủy diệt - lão Đại của Anh Lạc.

"Ngươi...Sao ngươi lại ở đây...?" Dù trong thâm tâm đã dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng vừa mới mở miệng đã không kìm được run rẩy.

Oh Sehun nhìn quang cảnh hoang vắng xung quanh rồi nói, "Sao lại không thấy người nào của ngươi?"

"Fuck, một đám chó chết vô ơn bạc nghĩa."

"Cái này gọi là thích giả sinh tồn (kẻ thích ứng được mới là kẻ mạnh)."

"Ngươi...!!! Cha ta khi còn sống đối xử với bọn họ như anh em trong nhà, Đông Kì bây giờ gặp nạn bọn họ liền cắp đít bỏ chạy. Anh em cái mẹ gì! ! ! ! !" Kim KiBum tức giận rống lớn, tay nắm chặt thành đấm.

Oh Sehun cười cười, nhưng trong mắt Kim KiBum chính là châm chọc, "Ngươi cười cái gì?"

"Đúng vậy, bọn họ là chó, nhưng là mấy con chó ít nhất còn biết trốn chạy, ít nhất còn biết làm thế nào mới có thể sinh tồn, còn ngươi thì thế nào? Cho dù ngươi là kẻ đứng đầu của Đông Kì, vẫn bị cha mình đẩy đi làm bia đỡ, không có Đông Kì, không có cha ngươi, ngay cả sống tiếp ngươi cũng không làm được.

Kim KiBum cúi gằm mặt, bị người ta nói trúng điểm yếu, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.

"Có biết tại sao không?"

Lắc đầu.

"Thích giả sinh tồn, khôn sống mống chết." (kẻ thích ứng được mới là kẻ mạnh, khôn thì sống ngu thì chết.)

Kim KiBum mờ mịt ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mắt này.

"Muốn kẻ khác quỳ gối dưới chân mình, bản thân phải có chỗ dựa vững chắc, tự khắc sẽ mạnh lên. Cho nên, đến Anh Lạc đi."

"Không bao giờ! ! ! ! ! Các người! ! ! Chính các người! ! Phá hủy  Đông Kì ! ! Giết cha ta! ! ! !"

"Lão ta, đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một kẻ xa lạ được gắn thêm một cái danh xưng. Điều này, ngươi chắc hẳn rõ ràng hơn ta." Oh Sehun thản nhiên nói, làm Kim KiBum cứng họng.

"Hoặc là cứ như vậy tụt dốc hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi tự lựa chọn đi."

"Có điều là..." Quay đầu nhìn bia mộ, giây tiếp theo, vài tiếng ầm ầm vang lên, bia mộ vỡ thành từng khối, Oh Sehun thản nhiên buông khẩu súng trong tay xuống, "Cái này mất đi, ngươi hẳn không còn gánh nặng nữa."

Nhìn bia mộ cha mình bị hủy, di ảnh hóa thành tro tàn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, dù có nói thế nào, người đó cũng là cha mình, không thể nói không có chút tình cảm nào.

Giọng nói thanh lãnh của Oh Sehun lại vang lên, "Là một người đàn ông, thì không nên rơi lệ."

Cùng một câu nói, người đàn ông ở bữa tiệc tối kia cũng nói với mình như vậy, Kim KiBum lấy tay chùi nước mắt, mũi sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn Sehun.

Oh Sehun nhếch khóe miệng, "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là Kim KiBum nữa, ngươi là Key, sát thủ dưới quyền tổ chức Anh Lạc.

___

Chú thích:

[1] Water Cube ở Bắc Kinh: Trung tâm bơi lặn quốc gia Bắc Kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro