Chương 1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thu se lạnh, gió luồn qua xuyên thấu cả những tán lá mỏng manh đã ngả màu vàng úa trên các hàng cây ven đường. Mọi bận rộn thường ngày hôm nay dường như biến mất, ai ai cũng cố gắng đi chậm lại một chút, như muốn tận hưởng lâu hơn cái không khí dễ chịu này. Nhưng ...có lẽ ít ai để ý, cơn gió hôm nay lạnh lẽo một cách bất thường. Đó vốn dĩ không phải là cái lạnh nên thơ nên tình mà người ta thường cảm thấy, mà đó là cái lạnh sắc, lạnh thấm vào da thịt, cái lạnh thật càng khiến cho lòng người mẫn cảm, bồn chồn không yên.

Một tiếng khóc nghẹn ngào kéo dài thêm không gian ảm đạm, thê lương...

" Hàm, nghe lời anh, về đi em. Ở ngoài này lạnh lắm, em chảy nước mũi rồi kìa. Sao còn đứng đó? Muốn bị cảm lạnh hả? "

" Không về"

Lộc Hàm vẫn bướng bỉnh đứng đó. Thân hình bé nhỏ gầy guộc tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị gió thổi bay đi mất. Cậu mặc cho anh khuyên nhủ hết lời, cũng không có một chút dấu hiệu lay động. Chỉ tiếc là, giọt nước mắt vụng về trẻ con của cậu, chưa kịp giấu đi, cũng đã sớm bị anh phát hiện rồi.

" Anh đừng lại gần em. Giờ em không muốn nghe ai nói hết. Tất cả mọi người đều giả dối như nhau."

"Hàm, nghe anh nói đã..."

"Em xin anh. Hãy để em một mình."

Thế Huân biết anh không thể làm gì cho cậu lúc này, đành im lặng đứng sau bóng lưng bé nhỏ nhìn cậu khóc. Gió lạnh từng cơn làm thân hình cậu run rẩy, trong lòng anh không khỏi chua xót mà khẽ thở dài.

Cũng là tại anh không tốt, để bọn họ làm tổn thương em...

" Hàm à...anh..." Thế Huân chưa kịp nói hết câu liền bị chặn lại bởi tiếng gọi vọng từ xa của mẹ Lộc Hàm. Người đàn bà đó có giọng nói khản đặc nên Thế Huân cũng không khó để nhận ra. Ngay khi nghe tiếng "mẹ" gọi, Lộc Hàm bỗng chốc giống hệt như một kẻ tù nhân đang tìm đường chạy trốn bị bắt gặp, hoảng sợ bỏ chạy. Thế Huân không nhìn người đàn bà kia, vội vã đuổi theo Lộc Hàm. Theo sau bà ta, còn có vài ba tên nữa. Bà ta không đuổi theo mà để cho mấy tên kia đuổi theo Lộc Hàm. Thế Huân muốn giữ Lộc Hàm lại, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cậu rơi vào tay người đàn bà kia. Anh không biết, cũng không hiểu tình cảm tình cảm mẹ con là như thế nào, chỉ là, trong giây phút này, anh không muốn cậu phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa. Mười lăm năm đau khổ đã là quá đủ với một đứa trẻ rồi. Ngô Thế Huân hiểu điều đó, nhưng bà ấy, có lẽ không.

" Buông tay em ra!" anh cuối cùng cũng bắt kịp được cậu. Tay cậu do đứng ngoài gió lâu nên giờ đã lạnh cóng, sắc mặt cũng tái xanh, thật khiến cho người ta đau lòng. Anh không nói gì, cũng nhất quyết không buông tay cậu, chỉ lẳng lặng kéo cậu lại, để đầu cậu vùi vào ngực mình, cố gắng đem cho cậu chút hơi ấm của bản thân.

Anh ghé sát tai cậu thì thầm một điều gì đó. Nước mắt cậu không kìm được mà tuôn rơi. Cậu khóc nức nở trong lòng anh, hệt như một đứa trẻ. Bất chợt nhìn thấy đám người đang đuổi theo kia, Lộc Hàm sợ hãi buông cánh tay anh ra, vội vã bỏ chạy. Thế Huân chưa kịp giữ cậu lại, thì một chiếc xe bus lao tới....

RẦM!

Dòng máu đỏ tươi loang ra trên mặt đường lạnh lẽo. Anh ngây người đứng đó, bàng hoàng không tin vào những gì vừa xảy ra...

Ánh mắt cậu nhìn anh, có chút hoảng hốt, có chút hãi hùng, nhưng rồi sau đó cũng lặng lẽ mà trở đầy ưu thương, tiếc nuối...

Đôi môi run rẩy ấy có thốt lên được vài từ yếu ớt cuối cùng...

" Cảm ơn anh..."

Rồi người ta cứ thế đưa cậu đi. trời đất trước mắt anh tối sầm lại.

Anh..

Không bao giờ còn có thể thấy em được nữa!..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro