mơ phần 1, phần 2 đợi mơ nốt đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều cuộc chiến vô nghĩa, tỉ lệ bộ đội và quân nhân giảm mạnh.

Thiếu nhân lực trầm trọng là vấn đề cấp thiết mà Trung ương đặt lên hàng đầu, điều này đã khiến một chính sách đã được đề ra: các thiếu niên từ 10 tuổi trở lên được phép đầu quân, trở thành tình báo viên cho Trung ương. 

Có bốn loại tình báo viên: 

1. Tình báo liên lạc: Đây là những tình báo viên liên lạc, có trách nhiệm thông báo lên Trung ương những hành động của địch, hoặc giữ vai trò liên lạc giữa hai chiến tuyến. Thông tin những tình báo liên lạc được giao là thông tin mật của Trung ương. 

2. Tình báo hỏa tốc: Đây là những tình báo viên giữ trách nhiệm xóa dấu vết của quân đội, đồng thời luôn trong tình thế sẵn sàng ra trận. Họ được đào tạo chuyên sâu về vũ khí và bom hơn ba tình báo viên kia, họ cũng luôn là lực lượng thiếu thốn nhất của quân tình báo.

3. Tình báo nằm vùng: Đây là những tình báo viên chịu trách nhiệm lấy thông tin từ địch. Họ sẽ đổi lấy những thông tin giả mà chính phủ cung cấp cho địch, đổi lấy lòng tin của địch và thâm nhập. Họ là lực lượng được đào tạo gay gắt nhất.

4. Tình báo viễn thông: Đây là những tình báo viên giữ trách nhiệm đột nhập vào hệ thống máy móc của địch để làm nhiễu loạn thông tin. Họ cũng có trách làm nhiễu sóng liên lạc của địch, làm sao để thông tin họ làm nhiễu phải phù hợp với thông tin mà tình báo gián điệp nhận được.

Dưới điều kiện mới mà Trung ương đề ra, rất nhiều thiếu niên với tình yêu nước đã đầu quân. Họ đến từ mọi nơi, mọi tỉnh thành nhưng mang trong mình một chí hướng "Thống nhất đất nước"

.

.

Làng tình báo 63 - Một trong những làng tình báo của Trung ương xây dựng nên. Các tình báo viên sẽ đến đây nhận nhiệm vụ của bản thân, đồng thời có thể nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Đối với những tình báo viên không may đã mất cả gia đình thì làng tình báo có thể được gọi là "ngôi nhà".

"Đây là nhiệm vụ mới của đồng chí, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đồng chí. Chúc đồng chí hoàn thành nhiệm vụ" 

Thuận Vinh cầm lấy nhiệm vụ của mình, một sợi dây màu đỏ được cột bên ngoài tập tài liệu, cậu hiểu rằng đây là nhiệm vụ liên quan đến mặt trận sắp tới - Một nhiệm vụ cực kì quan trọng và nguy hiểm. 

Sơ qua về cậu trai Thuận Vinh: một tình báo liên lạc cực kì có tiếng trong giới tình báo trẻ, một thần tượng mới nổi xuất thân từ một thôn Đình - một vùng nông thôn hẻo lánh trên sườn núi cao. Cậu nổi tiếng với tốc độ đưa tin cực nhanh, trở thành người đầu tiên đạt đủ kpi 7 nhiệm vụ trong một tuần, làm biết bao người dân cùng bộ phận Trung ương cũng phải ngưỡng mộ muốn nhận làm con rể. 

Bước ra ngoài Cục tình báo, Thuận Vinh chắc nhẩm mình nên lên đường ngay, nhưng có tiếng vang vọng từ xa đã thu hút sự tò mò của cậu, có vẻ như tình báo hỏa tốc đợt này đang có rất nhiều gương mặt mới sau nhiều năm thiếu nhân lực. Thuận Vinh chỉ kịp nhìn qua, ghi nhớ gương mặt người thanh niên có chiều cao nổi trội hơn so với những người cùng đứng trong hàng ngũ. Cậu ta quả thật rất ưa nhìn, đẹp trai thật. 

Bỗng có một tiếng ai đó lên tiếng từ đằng sau, kèm theo một cái vỗ nhẹ lên vai. 

"Bạn lại nhận thêm nhiệm vụ mới đấy à? Lần này tôi với bạn lại chung nhiệm vụ đấy" - Thì ra là Chí Huân. Hai người họ rất có duyên với nhau, chứ làm sao có chuyện một năm 17 nhiệm vụ, thì 16 cái làm chung được cơ chứ? 

Cậu trai nhỏ nhắn này là Chí Huân, thiên tài trong lĩnh vực nằm vùng, là người thâu tóm được cả một tiểu đội địch chỉ trong vòng vài tiếng trò chuyện ngắn ngủi. Hơn hết đây lại một trong hai người xuất sắc trong những khóa huấn luyện tình báo, tốt nghiệp sớm hơn hẳn so với dự tính trước vài tháng. Đặc biệt cậu bạn này vô cùng đáng yêu và trắng trẻo, bóp má rất thích. 

Thuận Vinh hứng khởi vò đầu người thấp hơn mình, miệng cười cượt trêu chọc Chí Huân đúng là một tình báo gián điệp tài năng, thao túng địch đỉnh đến mức khiến chúng nó chỉ tin rằng Chí Huân là đứa trẻ 11 tuổi, cho dù cậu bạn này đã 16 rồi. 

"Xin phép với, đây có phải hai đồng chí nhận nhiệm vụ cột dây đỏ không?" - Giọng nói trầm vang lên làm Thuận Vinh cùng Chí Huân dừng lại để nhìn chủ nhân của giọng nói đấy. Là một cậu trai cao gầy, đeo kính cận, tay cầm máy bộ đàm sóng ngắn. 

Chí Huân cùng Thuận Vinh đang định thắc mắc thì cậu trai đeo kính tiếp lời 

"Hai người chưa nhận thông báo là nhiệm vụ tình báo dây đỏ cần bốn tình báo viên à? Tôi là Viên Hựu thuộc tình báo viễn thông, tôi sẽ tham gia nhiệm vụ này cùng hai người" - Nói rồi Viên Hựu đưa tay ra làm quen. Thuận Vinh bối rối bắt tay cậu bạn mặt lạnh này, cảm giác hơi ngại ngùng vì cứ ngỡ lần này chỉ làm chung với Chí Huân. 

Nhưng khác với sự hấp tấp của người kia thì Huân lại vô cùng ung dung, cậu bắt tay Hựu rồi nói bóng nói gió

"Khiếp quá, tôi với bạn học chung hai năm tình báo nằm vùng rồi mà giờ lại giới thiệu như thế cơ đấy, làm như chúng ta xa lạ lắm chả bằng"

"Lâu lắm không gặp mà cậu không thôi đanh đá được à? Tại sao địch vẫn nghĩ cậu là đứa trẻ ngây ngô đáng yêu được vậy?"

Thuận Vinh ngơ ngác khi thấy hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau. Chí Huân quan hệ rộng thật, ai cũng quen Chí Huân. Quả nhiên là tình báo nằm vùng xuất sắc có khác. Thuận Vinh cũng cảm nhận cậu bạn Viên Hữu kia có gì đó rất quen tai quen mắt.

"Có phải Hựu đây là người đã phá được sóng liên lạc khi địch cố ý nghe trộm cuộc gọi của Trung ương không? Ở nhiệm vụ chuyển vũ khí cấp tốc đường biển?"

Tiếp đến là Viên Hựu - ngôi sao tình báo viễn thông, người thông thạo các loại máy tính cùng máy dò cảm ứng, bên cạnh việc có thể phá sóng liên lạc bằng nhiều phương pháp mới lạ thì Hựu còn có thể phá một số loại bom cơ bản, cũng là người yêu sách có tiếng khi từng được lưu truyền một câu chuyện về cậu bé ngồi nhai sách trong thư viện vì mê sách quá mà không có tiền, đành nhai sách để về nôn ra đọc. 

Nhận được cái gật đầu của Viên Hựu, ánh mắt Thuận Vinh bừng sáng như gặp được thần tượng vậy. Cậu ôm vai bá cổ Viên Hựu kể về sự nổi tiếng của Viên Hựu trong mắt các tình báo liên lạc, khoe về chiến công của mình để làm quen với siêu thần tượng mới nổi của làng tình báo. Viên Hựu ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thán không ngừng trước số lượng nhiệm vụ mà Thuận Vinh đã nhận.

Ba người bọn họ vừa trò chuyện làm quen, vừa đi bộ dọc theo con sông bên cạnh làng tình báo. Họ thấy một anh bạn ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cần câu, gương mặt thoáng nét sầu muộn. Thuận Vinh nhận ra đây chính là anh bạn vừa nãy đứng trong hàng ngũ tình báo hỏa tốc mới.

"Cậu biết Tuấn Huy à" Viên Hữu lên tiếng khi nhìn thấy Vinh đang nhìn chằm chằm cậu trai đằng kia 

"Sao cậu biết tên người ta?" 

"Tôi với Tuấn Huy chung đội tình báo cũ, xong giờ mới chuyển sang đội tình báo khác. Cậu ta đẹp vậy thôi chứ kì lắm"

"Cậu ta kì chỗ nào?" 

"Cậu chưa nghe vụ một thanh niên tình báo hỏa tốc vừa chạy khỏi ổ địch vừa chê tướng địch xấu trai chim nhỏ à?"

Hựu vừa dứt lời thì tình báo hỏa tốc Huy đằng kia liền hắt xì ba cái rõ to. Ngẩng lên thấy Viên Hựu đang đứng đấy, Tuấn Huy vứt cái cần câu lại rồi chạy ra chỗ người đồng đội cũ, miệng trề ra ăn vạ là ngồi câu 20 phút rồi mà chưa câu được con cá nào, bụng thì đói. Đói quá sao mà chạy được nhiệm vụ dây đỏ giờ.

Tuấn Huy - có thể nói là một viên ngọc của đội tình báo hỏa tốc, trong tình trạng những tình báo hỏa tốc ngày càng khan hiếm thì Huy xuất hiện như một vị cứu tinh, gánh cả team tình báo hỏa tốc, cùng với vẻ đẹp trai cùng miệng lưỡi ngọt ngào đã dụ được biết bao nai tơ gia nhập vào đội tình báo hỏa tốc.

Ô, thế là gặp người quen luôn. Đủ bốn thành viên của đội nhiệm vụ dây đỏ rồi. 

Nhiệm vụ dây đỏ lần này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của năm, đoàn khối Trung ương đã vô cùng đắn đo không biết có thể giao nhiệm vụ này cho ai bởi độ nguy hiểm của nó, nên vậy đây là nhiệm vụ đã bị lùi nhiều năm. Nhưng sau những biểu hiện xuất sắc của Thuận Vinh, Chí Huân, Viên Hựu cùng Tuấn Huy, đích thân Thiếu tướng đã kí, bàn giao nhiệm vụ dây đỏ cho bốn thanh niên tài năng trẻ tuổi. Nhiệm vụ nói về việc bảo vệ thông tin mật, cũng như bảo vệ một quan chức cấp cao từ miền Nam ra để bàn về nền hòa bình tạm thời của dân tộc hai miền.

Dân tộc hai miền? Nghe thật khó chịu, đều là anh em một nhà, nhưng chỉ vì chiến tranh mà phải chia cắt, chiến tranh đã làm biết bao gia đình lạc mất nhau, khiến những đứa trẻ đang tuổi cắp sách phải trở thành tình báo, người ra đi nhiều vô số để lại đằng sau là người thân. 

Sau khi bốn cậu thanh niên cùng trò chuyện ăn trưa, họ bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ sắp tới, Thuận Vinh là người đầu tiên nêu ý kiến

"Phần nhiệm vụ tớ nhận được có thể tiết lộ là bảo vệ người quan chức cấp cao kia, tớ tiếp nhận ngài ấy ở hầm trú ẩn 224 và bảo vệ ngài và hồ sơ trong suốt khoảng thời gian ông ý ở miền Bắc, sau khi trả người ở hầm 229 thì quay về trung ương để báo cáo lại tình hình". 

Viên Hựu gật gù ghi chép lên quyển sổ tay nhỏ rồi nói tiếp lời của Thuận Vinh

"Còn nhiệm vụ chính của tớ là kiểm soát khu vực radar máy bay địch trong khu vực hầm 224, cơ quan Trung ương bên bộ ngoại giao và hầm 229, ngoài ra trong nhiệm vụ của tớ còn ghi chú ý được phép ra mặt trật trực tiếp khi có tín hiệu khẩn cấp - đây là lần đầu tiên tớ có nhiệm vụ như này" 

"Lần đầu Viên Hựu ra trận lỡ có thằng cha nào biến thái đòi bế Hựu về nhà làm vợ bé không...." - Tuấn Huy lo lắng ra mặt "Tại tớ đẹp quá ý, có lần đang chạy nhiệm vụ bỗng nhiên có thanh niên nào đó chả quen biết gì cầm cái cuốc chạy ra chỗ tớ tỏ tình, bảo là tình yêu mình đẹp như cày cuốc, chỉ đập phầm phập lên nhau thì mới ra thành quả được"

Khác với gương mặt lo sợ của Hựu thì Huân tỏ ý lo lắng cho Huy, không biết Huy bị tự luyến như này lâu chưa, có chữa được không.

"Nhiệm vụ của Chí Huân lần này là gì đấy" - Thuận Vinh tò mò hỏi cậu bạn nhỏ nhắn

"Đơn giản thôi, lần này tớ không cần ra mặt hay đột nhập vào ổ địch nguy hiểm, tớ phải bảo vệ kề kề cạnh tổng bí thư thôi, khá nhẹ nhàng nhỉ" Chí Huân trả lời, nhưng lại không nói ra phần còn lại của nhiệm vụ được bôi đỏ. 

"Như mọi lần thôi, nhưng lần này tớ phải lẩn vào dân thường để tạo ra một cuộc nổi dậy trước tòa nhà để làm xáo trộn tình hình bên trong, để chúng ta tạo thời cơ cho một chiến hữu tình báo đang lẩn trong hàng ngũ địch có cơ hội tẩu thoát. Tớ chỉ chưa hiểu rõ tại sao phải huy động một cuộc biểu tình thay vì đi cứu người anh em kia thôi" Tuấn Huy thành thật kể về nhiệm vụ của mình. 

Sau khi tổng hợp lại, bốn người cũng hòm hòm hiểu được mục đích chính của nhiệm vụ, họ cùng lên kế hoạch và lên sẵn một kịch bản cụ thể để tạo tình huống liên kết với nhau. Họ vạch ra một lộ trình như sau: Thuận Vinh sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình, liên tục bảo vệ người được giao phó, trong khi đó Viên Hựu hãy làm giả thông báo rằng radar địch chuẩn bị tiến vào không phận dân cư để đánh bom, khi này Tuấn Huy sau khi nhận được thông báo từ Hựu sẽ diễn kịch khóc lóc rằng hay tin địch sắp đánh bom để làm dân chúng hoảng loạn, rồi dẫn dắt thành một cuộc biểu tình. Còn Chí Huân sẽ ở trong bảo vệ ngài tổng bí thư, rồi khi nghe thấy dân chúng biểu tình thì âm thầm tìm người chiến hữu tình báo đang trong phe địch, bảo vệ người đó cùng ngài tổng bí thư thoát khỏi chỗ đó. 

Có vẻ tất cả đều khá đồng tình với kế hoạch, bốn người tiếp tục vừa hoàn thành kế hoạch, vừa tìm hiểu thêm về nhau.

.

"Tớ có ý kiến này..." Bỗng nhiên Tuấn Huy giơ tay nói

"Sao vậy"

"Thành thật là từ sáng đến giờ tớ chưa có ăn gì ý, thành ra chúng ta có thể vừa lên tiếp kế hoạch vừa đi ăn được không ạ" 

Thuận Vinh bật cười sau khi nghe Tuấn Huy thủ thỉ cùng tiếng bụng réo của cậu ấy, Viên Hựu cũng len lén giơ tay và xoa bụng theo, thể hiện rằng mình cũng chưa ăn gì cả. Chí Huân đành dừng lại việc lên kế hoạch tác chiến mà lên một kế hoạch khác - kế hoạch lấp đầy bụng đói của các chiến hữu.

Bốn người đi bộ ra cái ao trong làng, cởi giày xắn quần áo lên nhảy xuống bắt cá. Thuận Vinh và Chí Huân như một cặp bài trùng, hai người vừa xuống nước là lập tức hóa thành thần cá, Thuận Vinh bắt bách phát bách trúng, cứ thọc tay xuống là lại lôi lên một chú cá; Chí Huân cũng chả kém cạnh khi có thể đứng lùa cá về phía Thuận Vinh để cậu bạn bắt dễ hơn. 

Chỉ có hai thanh niên đói bụng Tuấn Huy và Viên Hựu là mãi chả bắt được con cá nào, đã thế lại Hựu lại còn bị trượt chân, ngã kéo cả Huy xuống nước, rồi bị hai cậu bạn kia cười cho thối mũi, dỗi không thèm bắt cá nữa mà chuyển sang ngồi nhóm lửa. Huy hì hục cọ hai cành cây mãi mới ra tí khói, mà vừa định khoe Hựu thì cậu lấy ra cái bật lửa từ trong túi, chọc tức Huy rồi bị Huy cầm cành cây chọc lét. 

Họ nhóm lửa nướng cá, cùng trò chuyện tìm hiểu nhau, nhưng mấy câu chuyện nó cứ ngày càng lạ đi: Ai mà ngờ người nhìn trầm tính như Hựu đã từng nghịch bậy máy bắt sóng, ngớ ngẩn như nào lại bắt trúng sóng máy bay địch rồi gửi mấy đi mấy lời khiêu khích trẻ con như "Lêu lêu đồ con gà, bố thách mày tìm được bố mày là ai đấy" 

Nhìn Chí Huân nhỏ nhẹ thế mà lại nghịch hết phần người khác, bất kì nhiệm vụ nằm vùng nào trước khi kết thúc, Huân đều sẽ lẻn vào phòng chỉ huy cấp cao của địch, vẽ bậy lên mặt tướng địch, ăn cắp cuộn giấy vệ sinh của cả khu rồi mới chịu đi. 

Tuấn Huy đương nhiên khỏi phải nói, không có nghịch nhất, chỉ có nghịch hơn, uống rượu buổi tối rồi đi đốt mái nhà của bọn phản quốc, sợ thật sự. Thì ra chỉ Vinh là người bình thường, là người hướng nội đích thực, là người trầm tính thực thụ. Cậu lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sợ hãi những người bạn đang cười khà khà ăn cá nướng. 

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn không biết từ đâu vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất. Bốn người đứng phắt dậy, tay thủ sẵn súng được giắt bên hông. Tiếng trống vang lên cùng tiếng súng đạn, tiếng người tháo, Thuận Vinh nhanh chóng kéo ba người bạn của mình chạy ngược lại nơi âm thanh đấy phát ra. 

"Chả nhẽ kẻ địch đã phát hiện ra làng tình báo?" Viên Hựu lên tiếng 

"Tớ mong đó không phải là sự thật, bởi nếu vậy chứng tỏ có người phản bội trong đội tình báo của chúng ta, mọi người hãy đốt nhiệm vụ đi, đừng để ai biết được nhiệm vụ dây đỏ của chúng ta" Chí Huân lập tức đưa ra ý kiến. Nhưng chưa kịp làm thì tiếng súng càng ngày càng gần họ hơn, lập tức Tuấn Huy kéo họ đến một khu nghĩa trang gần đó, cậu đến trước một ngôi mộ có khắc trên bia là "Nơi an nghỉ của 17 anh hùng vô danh", cậu kéo một cái tháo tấm bia đó ra, kéo cơ quan xuống, ngay lập tức ngôi mộ kéo sang một bên, để lộ một mật thất nhỏ hẹp chỉ đủ cho vài người trốn. 

Hiện tại làng tình báo 63 đã bị lộ thông tin, quân địch đã cử một đội quân tinh nhuệ kéo đến đây, chúng ngay lập tức tấn công vào đầu não của làng 63, tìm đến Cục tình báo và bắt giữ các chiến sĩ tình báo, thu hàng trăm các nhiệm vụ tình báo quan trọng. Luật của các làng tình báo là: Một khi làng tình báo bị lộ, lập tức cô lập làng tình báo đó để không lộ thêm bất kì làng tình báo nào xung quanh. Quân địch ập tới ngay lập tức giết hại toàn bộ những tình báo viên có hành động chống trả, chúng xả súng giết chết những tình báo trẻ tuổi, thảm sát dã man bằng nhiều hành động như trước khi chặt đầu tình báo viên sẽ lôi những nữ tình báo xinh đẹp ra làm công cụ thỏa mãn thú tính, chà đạp lên danh dự của họ. Còn những nam tình báo thì ngay lập tức bị giết hại bằng mọi cách dã man, tàn bạo nhất. Sau khi giết, chúng vứt thi thể của những tình báo quả cảm chất thành 1 chồng xác người rồi đốt, hoặc là sẽ tha chết cho một vài người chúng nhìn thấy có khả năng tra tấn thì sẽ moi được thông tin từ họ. 

Tiếng xe tăng, tiếng súng ngày càng gần vị trí của họ hơn, Thuận Vinh đã cân nhắc rất kĩ: Trong đội thì Chí Huân phải bảo vệ ngài tổng bí thư, không thể để bị bắt; Viên Hựu thì càng không bởi cậu là một trong những tình báo ưu tú nhất, thiếu Hựu sẽ là một tổn thất lớn; giữa mình và Tuấn Huy thì Huy lại không thể để bị tóm, cánh tình báo hỏa tốc mà mất huy như rắn mất đầu; giờ chỉ có thể là mình chạy ra dụ binh lính để bảo vệ những người đồng đội mà thôi. Như đọc được suy nghĩ của Vinh, Huân cầm lấy tay bạn khẽ lắc đầu, cậu thì thầm rằng "Tớ hứa sẽ bảo vệ chúng ta, bằng mọi cách sẽ không ai phải hi sinh". 

"LỤC TUNG CHỖ NÀY LÊN CHO TAO, TAO KHÔNG TIN KHU MỘ NÀY CHỈ CÓ XÁC CHẾT, CHẮC CHẮN CÓ HẦM TRÚ ẨN MÀ BỌN TÌNH BÁO ĐANG TRỐN Ở ĐÂY" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro