Chương I: " Làng tơ dâu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu hai dệt vải còn nàng nhuộm màu, cậu hai dệt vải còn nàng nhuộm máu, vải đỏ đưa dâu í a í à, vải trắng đưa tang í à í a "

Một đám trẻ nhỏ nắm tay quay quanh cái giếng nhỏ trong làng rồi cùng nhau hát lên câu ca dao lâu đời về làng tơ dâu này, nghe ông bà xưa kể lại câu ca dao tuy đơn giản nhưng chứa đầy đau đớn một mối tình đẹp của cậu hai nhà ông bà bá hộ dệt vải yêu đắm say một cô con gái nhà nhuộm vải màu, nhưng do bị phản bội vào ngày sắp thành hôn mà cô gái đã ra đi mãi mãi. Đây có thể được xem là cặp đôi đẹp nhất vào thời đại xưa và nay

" Thật kì lạ! Tại sao không mai táng cô ấy đi lại hành hạ người vừa mất không yên "

Một cô gái tuổi khoảng vừa 20 tay đang vát cả một bao dâu tằm ăn

" Chị thật là không hiểu gì về tình yêu, nếu ngày thành hôn không được hoàn thành có lẻ cô gái ấy cũng sẽ mất đi mà không nhắm được mắt "

Thật là không thể hiểu nổi giờ đã là thế kỉ 21 rồi đâu ra khái niệm đó nữa, chỉ làm những điều không thể hiểu nổi

" Chị nói em nghe đời là bể khổ, đừng có sa vào tình yêu nó như con đường nghiện ngập, nghiện thuốc có thể cai còn nghiện trai thì bỏ, yêu chi cho lắm muộn phiền "

" Em thà đi nói chuyện với cái đầu gối, còn tốt hơn bà chị già không có nổi một mảnh tình gối chăn " cô bé quay lưng cùng nắm tay các bạn rồi chạy đi, lúc chạy còn quay lại lêu lêu chị, do không nhìn dưới chân cô bé bị vấp bởi con kiến qua đường

" Há há há , cho tội nói bậy nè đáng đời chưa " cô bé phụng phịu đứng dậy phủi đầu gối đi lại chổ bà chị chà đạp thật mạnh vào chân chị " lòe lòe " rồi chạy đi thật nhanh

" Cái con bé này, mau đứng lại cho chị "
Cũng có thể mấy đứa nói đúng đi năm nay tôi cũng đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là gì cả. Thôi kệ mặc đời, cho các em tằm của mình ăn trước đã, chúng nó vừa đáng yêu vừa không cãi lời tôi giống mấy đứa nhỏ kia, chị Y Y tới với mấy em đây

Tôi tên Trần Đào Y, công việc hiện tại của tôi là duy trì ngành nghề dệt vải lâu đời của bà tôi để lại, với sự hiện đại của thế giới hại điện nay thì nghề truyền thống này dần được thay thế bằng máy móc hơn là nghệ nhân xưa " Nay các em ăn nhiều thật mới đây đã ăn hết một bao dâu rồi, để chị đi lấy thêm cho mấy đứa nha "

Lúc đưa dâu vào cô không cẩn thận bị một con tằm cắn vào tay, xưa nay tằm luôn là loài ăn thực vật chưa bao giờ nghe kể rằng tằm biết cắn người. Tuy vết thương nhỏ, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều rơi xuống nền thảm dâu, xung quanh từ từ tạo nên một màn trắng tinh, lúc ẩn lúc hiện " Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy " cô hoang mang nắm chặt lấy đôi bàn tay, ngậm chặt ngón tay đang chảy máu vào miệng

Màu trắng dần loãng ra hiện một phần của thế giới thật rồi lại tạo một màu trắng khác cứ thực thực ảo ảo, như cả không gian và thời gian bị xáo trộn, cô ôm đầu ngồi gục xuống ổn định lại tinh thần, giờ đây trước mắt cô đã trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm " có thể do mình thiếu ngủ rồi, phải đi vào nhà nghỉ ngơi trước thôi "

Cô đứng dậy bước đi, nhưng lần này có vẻ hơi khó, lũ tằm phun tơ vào người cô tạo thành một cái kén bền vững, khó mà thoát ra được

_ Làng Tơ _ năm 1932

" Chị Luyến à việc nặng như vầy cứ để em làm cho, vừa hôm qua chị còn than với em vai chị đang đau nhức mà " người phụ nữ tuổi gần 40 trông rất ốm yếu gần như đã có dấu hiệu tuổi già. Nhưng lại đẹp một cách không quá khoa trương, không sắc xảo nhưng lại tinh tế và giàu tình cảm. Chị cười hiền dịu nói

" Em cứ giành hết công việc của chị, làm chị giờ không có làm được gì cả tay chân bứt rứt khó chịu "

" Vậy chị đem đồ này ra suối giặt đi, rồi tí em ra đem vào phơi cho " chị hiền dịu nhận lấy, hí hửng đi ra suối. Đổ vào một lượng nước vừa đủ, cho thêm vào vài lát chanh, rồi chị đứng vào đạp

" Hỡi chàng quân tử làng bên, em ngồi giặt áo cho chàng đi xa. Chàng có thương thì thưa thì thốt, để em chờ hoài tới mốt em chẳng ưng "

Tiếng hát ngọt dịu, nhẹ nhàng. Cô đang giặt đồ thì nhìn trông xa xa từ thượng nguồn đang trôi đến có một xác nữ nhi, giật mình cô sợ là người chết liền bước ra mang dép chạy về kêu Chị Đinh là cô gái đang ở cùng cô ra giúp. Lúc đưa lên bờ xem thử cô vẫn còn chút hơi thở của sự sống, không có vết thương nào, trang phục cô đang mặt có vẻ không phải người ở đây. Chị Đinh bế cô gái lạ về nhà, thay đồ đút thuốc mọi thứ đều do dì Luyến làm, Chị Đinh chỉ đứng cạnh bên liếc xéo cô
_________________________

" Mày đang làm cái gì vậy? Ha mày như thằng cha mày, sống chơ chơ chả làm được cái đách sự gì "

" Mẹ ơi con bị nổi mụn lạ khắp người, mẹ ơi con sợ " giọng nói của một cô bé yếu ớt, nằm dưới mặt sàn lạnh ôm lấy đôi chân mẹ, gương mặt như chịu hết tất cả đau đớn, nhưng vẫn không dám khóc

" Mày cút, bệnh bậy bệnh bạ còn ở đây có mà lây cho tao, xấu số như mày chết sớm cũng có sao mà lo " tay bà cầm tờ là thuốc trắng gói thuốc xuân lộc vào trong châm thuốc hút, rít một hơi liếc nhìn cô rồi khẽ nhếch mép cười

" Đây tao chỉ cho mày một loại thuốc dân gian nếu khỏi mày còn phải quay lại cảm ơn tao còn không hết " bà đứng dậy ngồi xuống cùng cô bé dí thật mạnh thuốc lên vai cô

" Áaaaaa mẹ ơi con đau quá "

Bà ôm cô bé bẻ cả cơ thể đang sốt của cô theo hướng trước cửa nhà giơ tay lên chỉ thẳng vào cây đào trước nhà

" Mày thấy cây đào đằng đó không, tới đó rồi kiếm ổ kiến lửa nào nhiều nhất mà nằm xuống cho chúng nó căn là hết mụn "

" Nhưng mà mẹ à đau lắm, con ngứa lắm" bà đứng dậy nhăn mặt tát thật mạnh vào mặt cô bé

" Mày lại còn không tin tao " nắm kéo tóc giật ra sao bà kề mặt mình sát vào mặt đứa bé nghiến răng " mày yên tâm tao có bao giờ nói dối mày cái gì chưa " bà thả cô bé ra, đứa bé liền ngoan ngoãn nghe lời bà bò tới cây đào rồi nằm xuống

Lũ kiến vì tự dưng bị phá ổ nên chúng kéo lần lượt ra thật nhiều rồi bám hết lên cơ thể cô

" MẸ ƠI CON ĐAU QUÁ, CỨU CON VỚI "

Cô bé dành hết sức còn lại để thốt lên câu nối cuối cùng không phải kêu ai khác mà lại chính là người đàn bà tàn độc nhẫn tâm ấy, nhắm nghiền đôi mắt lại cố chịu hết sự tổn thương lên cơ thể gầy gò ốm yếu, mở mắt ra cô đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam