Chương II: Duyên mình tái ngộ giữa trời thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạc Mẫn sửa soạn xong xuôi hết trơn mà chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng thằng Sửu báo ông bà về còn dẫn theo hai người nữa, nghĩ cũng lạ nghen nào giờ tía má cậu chỉ toàn mời mấy ông lớn bà lớn tới nhà bàn chuyện mần ăn chớ nào có rước khách về tận nhà như vầy đâu.

Chiếc xe màu trắng chạy vào sân, một thiếu nữ vận đầm tây thướt tha bước xuống đám gia nô liền bung dù che nắng cho cổ. Cổ đi tới câu tay má cậu vui vẻ đi vào nhà ngó bộ cũng thân dữ, Con Mận thấy nhà có khách nên chạy xuống bếp pha bình trà nóng đem lên, rồi cầm quạt đứng quạt cho ông bà.

"Tía Má mới về, mua cái chi mà lủ khủ vậy chớ"

"thiệt tình là bữa nay tía má hổng có đi chùa mà là đi coi mắt vợ cho bây sẵn đi chợ sắm sửa vài ba món đồ chớ có nhiều đâu đa, quan trọng là cô Diễm con ông Hội Đồng Hồng cổ hiền dịu nết na lung lắm. Má với Tía bây thấy ưng rồi mà hổng có biết ý bây sao đặng má coi ngày gả cưới"

Thạc Mẫn mới vừa uống một ngụm nước trà nóng vô mà nghe bà Ba nói xong cậu muốn sặc lên tới óc o, cậu còn đương ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao lấy vợ với lại cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời không thể nói cưới là cưới liền được.

"Thưa tía má, chuyện này..có hơi sớm con với cô Diễm đây còn chưa nói chuyện lần nào làm sao mà cưới đặng hả má"

"Ba Mẫn nó nói cũng có lý đó đa, dầu sao hai đứa nhỏ cũng mới gặp mặt nhau để thử một thời gian coi sao"

Ông Bá Lý ngồi nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ở cái nhà này lời ông nói ra không ai dám cãi nửa câu, Thạc Mẫn nghe ông nói vậy như trút gánh nặng mà thở phào. Thiệt tình cậu cũng hổng có kén chọn cái chi hết chỉ là cậu đương đợi một người nên thành ra mới như vậy. Thạc Mẫn nãy giờ lo nói chuyện với tía má mà quên bén phải chào hỏi người ta cho phải phép

"Chào anh Hồng, Cô Hồng nãy giờ thiệt tình thất lễ quá, mong anh với cô Hồng đây đừng có để bụng nghen"

"cậu Ba khéo nói đùa, bụng dạ tôi đâu có hẹp hòi như vậy đâu chớ, mà anh kêu tôi là Tú cho thuận miệng"

Đờn ông con trai gì đâu mà cười đẹp thấy sợ, gương mặt Trí Tú có vài nét duyên hạp nhãn, làn da trắng mơn mỡn như bông bưởi, đôi mắt anh đào khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, cậu thấy Trí Tú quen mắt vô cùng hình như cậu đã gặp ở đâu rồi mà hổng nhớ nổi, Thạc Mẫn dòm mặt người ta kỹ quá thành ra bị hớp hồn luôn. Cậu ngồi đó cầm chung trà trên tay mà ngớ người đến khi bà Ba kêu tới tiếng thứ hai thứ ba cậu mới giật mình.

Trí Tú khéo ăn khéo nói mới đó đã lấy lòng được gần hết người trên kẻ dưới trong nhà, bà Ba với ông Lý vô cùng mến anh nên giữ anh ở lại chơi vài bữa.

Thạc Mẫn nằm lăn qua lộn lại trên giường có mần thế nào cũng hổng chợp mắt nổi, cậu chợt nhớ hồi chiều ngồi nói chuyện sổ sách với tía cậu có uống mấy chung trà quạo nên giờ khó ngủ là chuyện đương nhiên, cậu ngồi dậy xỏ guốc đi ra gian sau định bụng hóng tí gió cho dễ ngủ, cậu đi ngang qua phòng Trí Tú thấy còn đốt đèn dầu sáng chưng nên tò mò ngó vô thử, thấy anh đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Thạc Mẫn nghĩ bụng chắc là giấy tờ quan trọng nên mới làm tới khuya khoắt khuya lơ như vậy, cậu cũng không có ý muốn làm phiền anh nên quay lưng bỏ đi thì bị giọng nói ngọt như mía lùi kia kéo cậu lại.

"ai đó? cậu Ba Mẫn hở?...tôi đốt đèn sáng quá nên cậu hổng ngủ được phải hông?"

"hổng có phải vậy đâu anh Tú..tại hồi chiều tui có uống chút đỉnh trà nên giờ hơi khó ngủ tính ra hóng gió đi ngang qua thấy phòng anh sáng đèn nên tui mới ngó vô coi anh thức ngủ đó đa"

"Cậu Ba vô đây đi chớ đứng ngoài đó một hồi muỗi cắn sưng mình sưng mẫy đó nghen"

Thạc Mẫn cười cười rồi bước vô phòng, Trí Tú tỉ mỉ ngồi nắn nót từng con chữ trên tờ giấy. Chữ đẹp mà người viết cũng đẹp nốt, Thạc Mẫn chống cằm ngồi ngắm Trí Tú lâu lâu cái cười lên làm Trí Tú hết hồn tưởng cậu bị cái chi không à, ờ thì cậu có bị nhưng mà là bị thương người ta đó đa.

Trí Tú nói với cậu rằng anh thích hát lung lắm nhưng tía má anh hổng có ưng vụ đó, họ bảo nghề hát là xướng ca vô loài dây vô hổng có tương lai nên cấm anh đi coi hát sợ anh lại si mê mấy cô đào mà bỏ bê chuyện mần ăn. Hồi nhỏ anh đi học ở đình làng anh có một người bạn tâm giao, hai người thường xuyên ngồi ca dưới gốc cây đa rồi còn khắt tên lên thân cây đa ước rằng tình bạn của họ sẽ được trọn trăm năm như cây đa này nhưng được một thời gian thì Tri Tú phải chuyển nhà sang làng bên từ đó họ mất liên lạc luôn.

"rồi hai người còn hứa là sẽ lấy nhau dù cả hai đều là đờn ông con trai phải hơm anh Tú?"

"cớ sao cậu biết được vậy cậu Ba?"

Trí Tú nghe cậu Ba nói xong liền buông viết nhìn cậu mà dò hỏi, sáng giờ anh cũng thấy cậu quen mặt mà hổng dám nói sợ hổng phải thì kì cục lắm đa. Thạc Mẫn chột dạ, vậy ra Trí Tú chính là người cậu chờ đợi suốt mấy năm qua chỉ vì một lời hứa thời con nít đó hả? nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đáng lắm. Cậu áp hai tay vào má Trí Tú như hồi còn bé, đứa con nít có đôi gò má ú nu búng ra sữa quanh đi quẩn lại có mấy năm đâu mà giờ anh đã trở thành người đờn ông trưởng thành. Đôi mắt anh đào rưng rưng nước mắt muốn chảy ra nhưng bị ngón tay Thạc Mẫn chặn lại.

"em xin lỗi mà, anh đừng có khóc"

Bất thình lình cậu đổi xưng hô làm anh hơi ngỡ ngàng một chút, mà cũng đúng chứ hổng có sai. Anh với Thạc Mẫn ngồi đó kể chuyện tâm sự tới khi gà gáy cậu mới chịu trở về phòng, cậu đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài thì thấy con Diệu đứng trước cửa bộ dạng nó cuống cuồng như bị cậu nắm thóp.

"C..cậu Ba"

Thạc Mẫn cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu rồi đi về phòng của mình, con Diệu vừa mới chứng kiến cảnh cậu nó ôm ấp thì thầm to nhỏ với cậu Hồng. Đờn ông con trai mà mần cái chuyện thân mật như vậy nó thấy khó coi vô cùng, nó hổng được ăn học nên hổng có rành mấy vụ này thành ra nó chạy đi hỏi thằng Sửu, thằng Sửu nói trên Sì Gòn người ta coi mấy chuyện như vậy là chuyện cóc ỏi mía ghim, vì dẫu sao cậu nó sớm muộn cũng lấy cô Diễm mà lo cái chi.

"mày giữ mồm giữ miệng đi, Bà mà nghe được thì mày bị đòn nát thây đó"

Con Diệu làm thinh đi xuống phụ bà Sáu dọn bữa sáng cho ông bà, mọi người trong nhà cũng đã dậy hết trơn rồi. Bà Ba dòm Thạc Mẫn bữa nay vui vẻ dữ hen lại còn sửa soạn ăn vận lịch lãm chắc có chuyện chi vui trong dạ đây.

"ba Mẫn con ăn vận như vậy bộ tính đâu hở?"

"dạ thưa má con tính dẫn anh Hồng đi đây đi đó cho biết chớ xuống đây chơi mà để ảnh ru rú trong nhà miết thì kì lắm"

"con để cậu Hồng ăn sáng đường hoàng đi rồi muốn đi đâu thì đi"

Thạc Mẫn "dạ" một tiếng rồi ngồi vô bàn dùng bữa sẵn tiện nói con Mận đi kêu thằng Sửu lấy xe chở cậu với Trí Tú ra thăm ruộng, ăn uống xong xuôi kì kèo mãi cậu với anh mới ra xe, xe chạy trên đường ngang qua mấy mẫu ruộng nhà cậu được tá điền trồng lúa xanh tươi mát cò có bay mỏi cánh cũng chưa chắc bay qua hết. Trí Tú bước xuống nhìn cánh đồng lúa trước mặt thật yên bình, anh hít một hơi không khí trong lành ngập buồng phổi vô cùng dễ chịu. Thằng Sửu bung dù chạy theo che cho hai người, Thạc Mẫn đi tới nắm tay anh đi thăm thú xưởng lúa mấy người làm trong xưởng thấy cậu với anh đến thì kẻ rót nước người cuối chào. Chuyện sổ sách ở xưởng lúa hồi trước đều do một tay cậu làm mà giờ có Út Xán lo hết nên cậu cũng quởn.

"Anh Ba, Anh Hồng mới tới hả? hà cớ chi mà hai anh ra đây buổi trưa nắng gắt như vậy chớ?"

"anh dẫn anh Tú dạo sẵn tiện ghé qua xưởng lúa thử coi em có ổn hông đó đa"

"mới đầu chưa quen thì hổng ổn nhưng mà giờ em quen rồi nên cũng hổng có khó khăn gì mấy"

Thạc Mẫn mừng vì thằng nhỏ này cuối cùng cũng phụ giúp được tía má, mới ngày nào còn chạy theo cậu chọc ghẹo mà giờ đã lớn và hiểu chuyện thế này.

"Thôi anh với anh Tú đi tiếp đây, chiều em nhớ về ăn cơm với má đó"

Cậu dắt tay Trí Tú lên xe, thằng Sửu hiểu ý cậu nên nó cho xe chạy đi. Anh im lìm nhìn ra cửa xe, nắng hắt vào làm mái đầu anh lẩy phẩy những vệt nắng vàng rượm đẹp mắt vô cùng. Thạc Mẫn lo ngắm người ta mà hổng nghe thằng Sửu hỏi đến khi anh xoay qua hỏi cậu mới ậm ừ trả lời

"ờm..đi coi hát ở Đình làng, tôi nghe nói bữa nay có đoàn hát Thanh Xuân mới về nên muốn dẫn anh đi nghe"

"cậu Ba có lòng thì tôi xin nhận"

Có thằng Sửu ở đây nên cậu hổng dám xưng anh-em sợ nó nói này nọ tới tai người lớn trong nhà thì hổng hay. Đình làng giờ này mọi người tụ tập đông đủ, mấy đứa con nít nhỏ nhỏ cầm mấy bịch đậu phộng, bịch cóc ổi chạy đi bán. Mấy cô thôn nữ được dịp chưng diện quần là áo lụa đi coi cải lương. Mọi người thấy cậu Ba tới biết cậu là con nhà quyền quý nên nhường cho cậu và Trí Tú hàng ghế đầu, bức màn nhung vén lên vở tuồng bắt đầu. Mấy anh kép cô đào hát tuồng "Lan và Điệp" với cái giọng mùi mẫn khiến ai nấy điều sụt sùi tiếc thương cho số phận của Lan, Thạc Mẫn quay sang dòm Trí Tú thấy khoé mắt anh đỏ lên nên lấy cái khăn mùi-soa trong túi áo lau nước mắt cho anh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh vỗ về. Chuyện tình của hai người cứ vậy mà chín muồi theo dòng chảy thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro