16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi bế chú mèo vào phòng mình , thả nó xuống đất . Con mèo nằm im trên sàn nhà , không di chuyển cái thân một chút nào . Cảnh Nghi thấy lạ bèn bế con mèo lên , xem xét xem nó có bị gì không . Và quả thật , con mèo đó đang bị thương , trên chân của nó có một vết đỏ , hình như là máu . Cảnh Nghi lấy ngón tay quơ quơ mấy cộng lông vướn víu ra liền thấy có một mảnh  tinh đang đâm vào chân con mèo .

" Ta chưa bao giờ thấy con vật nào bị thương mà im lặng như ngươi đấy , có đau thì ít nhất cũng phải kêu lên vài tiếng chứ " Cảnh Nghi chầm chầm rút miếng thủy tinh ra , sợ làm đau con mèo " Ngươi ở yên đấy để ta đi lấy đồ sơ cứu cho ngươi "

Cảnh Nghi đi ra ngoài , đóng cửa lại . Sau khi Cảnh Nghi đi được vài phút , con mèo được cậu để trên giường lập tức biến thành một vị cô nương vận bạch y . Cô ta lấy từ trong túi ra một cánh hoa đào , to hơn so với những cánh hoa đào khác để lên chỗ vết thương . Cánh hao đào không hiểu sao lại chảy ra , thấm vào phần da sáng mịn , thoáng cái chưa được 3 giây , phần da bị thương đã lành lại , không để lại một chút dấu tích gì . Vị cô nương nọ đung đưa chân , bắt đầu quan sát xung quanh phòng . Chợt nàng ta nghe thấy tiếng bước chân liền vội vã biến lại thành dạng hình mèo .

Cảnh Nghi mở cửa bước vào , trên tay là những thứ dùng để sơ cứu . Cậu bước đến chỗ con mèo , nhấc cái chân nó lên , mày nhăn lại , vẻ mặt dường như đang rất khó hiểu .

" Kì lạ...sao nó lành nhanh thế ? " Cảnh Nghi để những thứ kia lên cái bàn gần đó , tay nhìn sang những chân khác .

Cộc cộc

Cảnh Nghi tạm gác chuyện này sang bên đi mở cửa . Lê tông chủ cùng chị em Thúy Ngân , Thúy Kiều , cặp đôi Lăng Truy và cẩu độc thân Tử Chân đang đứng ở ngoài .

" Nghe nói mọi người mới bắt được con mèo gì gì đó đó ? " Thúy Kiều nói .

" Ừm , ở đây có ai nuôi mèo không ? " Cảnh Nghi bế con mèo ra nói .

" Không có " Lê tông chủ suy nghĩ một hồi rồi nói .

" Vậy con mèo này đâu ra ? " kim Lăng khó hiểu nói .

" Ể , mọi người xem nè , trên đầu con mèo có một nốt chu sa "

Thúy Vân giật lấy con mèo , hai tay cầm đầu nó , con mèo bị đau liền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng . Vùng vẫy cũng không thoát ra được , con mèo liền cào vào tay Thúy Vân , nàng vì đau mà thả con mèo ra . Con mèo thoát ra được rồi lập tức nhảy lên mặt nàng , tặng thêm cho 8 vết cào nữa .

" Ngươi có sao không ? " Lê tông chủ lo lắng tới gần cạnh Thúy Vân , ân cần nâng mặt nàng lên xem xét .

" T..ta không sao A " Thúy Vân vừa mở miệng ra nói mấy từ đã phải ôm mặt mình , không phát ra bất kì âm thanh nào nữa tránh động tới vết thương .

" Thúy Kiều , ta đưa A Vân đi xoa thuốc , ngươi ở đây giải quyết " Lê tông chủ giao phó cho Thúy Kiều xong cũng nắm tay Thúy Vân đi thẳng một mạch về phòng....mình .

" Ừm...ta thấy Lê tông chủ với Thúy cô nương có chút....hơi thân thiết " Tư Truy nhìn theo bóng hai người họ .

" Ta cũng vậy..." Cảnh Nghi gật đầu .

" Kệ họ , ai rảnh đâu mà quan tâm chứ " Kim Lăng dịch người mình tới gần Tư Truy hơn .

Thúy Kiều nhìn chằm chằm vào con mèo , bất chợt nàng trừng to mắt , sau đó nói bọn họ rời đi .

" Sao có thể được , còn chưa điều tra ra chuyện gì nữa mà " Kim Lăng mày nhăn lại khó hiểu .

" Ta nói biết là biết ! Việc của mọi người đã xong rồi , mọi chuyện còn lại cứ để bọn ta lo !! "

" Ơ nhưng mà__ " Tư Truy vẫn còn muốn điều tra thêm nữa nên nhất quyết muốn ở lại .

" Nhưng nhị cái gì ?! Các người muốn ta kêu người tới đuổi đi sao ?! " Thúy Kiều liếc xéo Tư Truy .

" Được rồi , bọn ta đi là được chứ gì ?! Hừ ! Đỡ phải lo ! " Kim Lăng liếc xéo lại cô ta , tay kéo Tư Truy đi .

Bốn người họ trở về , ai cũng về nhà người nấy . Kim Lăng rất muốn đến Cô Tô Lam thị chơi với Tư Truy , thiếu điều muốn bỏ luôn cả Lan Lăng Kim thị mà dọn về ở với y luôn cũng được nhưng mà hắn thân là một tông chủ , làm sao có thể cứ để mọi việc mà giao cho tiểu thúc thúc được .

Có người hỏi hắn tại sao không trực tiếp nói muốn Tư Truy tới Lan Lăng Kim thị luôn đi mà cứ phải là hắn tới đó , nhưng mà kêu với lý do gì đây chứ ? Hiện giờ Kim Lăng và Tư Truy vẫn chỉ hơn tình huynh đệ có "chút xíu" , mời y đến mà không có lý do chẳng phải có hơi kì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro