9 . Lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Kim Lăng gặp Tư Truy là năm hắn 10 tuổi , Kim Quang Dao dắt hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi . Giữa chừng vì tiểu thúc hắn có việc bận phải đi đi cùng với Trạch Vu Quân nên bỏ hắn chơi vơi tự chơi với chính mình như một đứa tự kỉ . Hắn giận dỗi tiểu thúc nên chạy ra sau núi , cho tiểu thúc tìm mệt luôn .

" Tiểu thúc đáng ghét , Trạch Vu Quân đáng ghét "

Bất chợt hắn thấy một đứa bé rất dễ thương đang cho một bầy thỏ ăn . Hắn mon men lại gần liền dọa cho lũ thỏ chạy mất .

" X..xin lỗi " Kim Lăng đây là lần đầu tiên ngoài tiểu thú và cữu cữu hắn mà nói lần xon lỗi , hấn cũng thấy ngạc nhiên nữa cơ , nhưng mà kệ , tại bé đẹp nên hắn mới xin lỗi đó nha .

" Không sao "

" Cho ta làm quen được không , ta là Kim Lăng "

" Ta là Tư Truy , mà ngươi phải gọi ta là huynh đó , ta lớn tuổi hơn mà " Tư Truy tất nhiên là biết Kim Lăng rồi , hắn mỗi lần qua đây đều cãi nhau om sòm với huynh đệ thân thiết của hắn là Cảnh Nghi , còn không phải người ngăn cản luôn là y sao .

" Hông đâu " Kim Lăng phồng má nói .

Tư Truy bị dáng vẻ của Kim Lăng làm cho mắc cười , y lấy tay che phần miệng đang cười của mình lại . Kim Lăng dân chơi 'ngửi' phát là biết ngay y cười rất đẹp , hắn liền lấy tay gạt phần tay đang che miệng của y .

" Ngươi cười đẹp lắm đó~ "

" C..cảm ơn "

Sau đó thì Kim Lăng cũng chẳng nhớ gì nữa , chỉ biết rằng mình đã yêu rồi . Tôi hôm đó , hắn nằm lăn qua lăn lại nhưng chẳng thể chợp mắt được vì trong đầu cứ toàn là hình ảnh Tư Truy . Hừm , phải chi tiểu thúc hắn cho hắn ở lại , thậm chí một đêm cũng được , ai đời mới đến mà đã về rồi .

________

Cũng đã 6 năm kể từ khi Kim Lăng gặp Tư Truy rồi , sau lần hôm đó do Kim Quang Dao bận rất nhiều việc mà không thể dẫn hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ được . Lúc đó hắn chỉ muốn nhang chóng lớn lên để có thể tự đi đến đó mà gặp Tư Truy .

Năm nay Kim Lăng 16 tuổi , đã có thể tự do đi đâu tùy thích , hắn vui vê háo hức đang định đi thì bị Cữu cữu Giang  Trừng xách cổ đi săn thú , hắn thấy cữu cữu giống quái thú hơn thì có .

Đang ngồi rủi cữu cữu Giang Trừng ở một bụi cây gần , chửi hoài cũng chán nên hắn ló mặt ra xem thử đã trúng được con thú nào chưa thì thấy có vài người bị mắc bẫy , còn có....Mạc Huyền Vũ ? . Kim Lăng bực tức đá viên sỏi gần đó rồi đi ra .

" Lần nào cũng là lũ đần độn các ngươi . Trong ngọn núi này có hơn bốn trăm tấm phược tiên võng , còn chưa bắt được con mồi nào đã các ngươi giẫm hỏng hơn mười cái rồi ! "

" Các ngươi cứ treo trên đấy đi , đỡ đi lung tung ngán chân ta ! Đợi ta bắt được Thực Hồn thú , nếu còn nhớ đến các ngươi thì sẽ thả xuống " Kim Lăng tức giận trút giận lên mấy người đang bị treo trên kia .

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng con lừa , nó vừa nghe thấy tiếng khóc liền dỏng đôi tai dài lên , bất ngờ nhảy tọt ra ngoài , rít lên một tiếng dài thiếu điều muốn thủng lỗ tai con người ta . Ngụy Vô Tiện ôm cái đầu đau đớn vì bị bất ngờ đập xuống đất nhìn con lừa kia đang chạy về chỗ Kim Lăng , ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào hắn như muốn một phát húc bay hắn lên tận trời xanh .

Kim Lăng từ kinh ngạc chuyển thành khinh bỉ , bĩu môi nói " Thì ra là ngươi ! "

Ngụy Vô Tiện thấy giọng hai phần khinh bỉ thì tám phần tức giận của hắn làm cho hoang mang , chớp chớp mắt nhìn hắn , không hiểu chuyện gì .

" Sao ! Bị đuổi về quê nên ngươi phát điên luôn hả ?! Cứ đeo cái mặt nạ chết tiệt này mà gia đình ngươi cũng dám thả rong cho ta thấy !! "

Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ , trong lòng ngán ngẩm " Nhìn cái gì !! Còn không mau cút đi ! Nhìn thấy ngươi đã đủ mắc ói rồi ! Đoạn tụ chết tiện "

" Đúng là có mẹ sinh mà chẳng có mẹ dạy "

Vừa nghe Ngụy Vô Tiện nói xong , Kim Lăng liền lập tức rút thanh kiếm Tuế Hoa đang mang trên vai ra , thanh âm trầm lại " Ngươi__ nói cái gì ?!! "

Kim Lăng bổ kiếm về phía người kia , Ngụy Vô Tiện rút từ túi khóa linh ra một mẫu giấy nhỏ hình người , xoay người tránh đòn đánh của Kim Lăng , tay cầm mẫu giấy kia , đánh "bộp" lên lưng đối phương , ngay lập tức Kim Lăng liền ngã phịch xuống đất .

Kim Lăng cảm thấy lòng ngực mình tê rần , sau lưng như có một thứ gì đó đè lên , toàn thân mất khống chế ngã xuống đất , cố gắng để đúng lên nhưng chẳng thể nào làm được . Trên lưng hắn hiện tại là một âm hồn chết vì ham ăn , ép hắn ta chặt đến khó thở . Ngụy Vô Tiện cầm lấy Tuế Hoa lên , vung một kiếm chặt đứt hết những phượt tiên võng bên trên , thả tự do cho những người bị mắc bẫy .

" Tên đoạn tụ chết giẫm ! Linh lực thấp kém tu luyện không thành bèn đi theo thứ tà đạo này , ngươi coi chừng ta đó ! Hôm nay ngươi có biết ai sẽ tới đây không ?! Hôm nay ta...."

" Ôi chao! Ta sợ quá đi mất ! " Ngụy Vô Tiện ôm tim tỏ vẻ sợ sệt .

Kim Lăng chống tay xuống đất , cố gắng bao nhiêu cũng không thể bò dậy nổi , mặt mày đỏ bừng như khỉ ăn ớt , cắn răn dọa người đối diện " Nếu không thu về ta sẽ mách cậu , ngươi cứ chờ chết đi ! " 

" Vì sao là cậu mà khoing phải cha ? Cậu ngươi là vị gì thế ? "

" Cậu nó là ta , ngươi còn gì muốn trăn trối ? "  Từ sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng , trầm thấp .

Giang Trừng tiến đến bên cạnh Kim Lăng , nhíu mày hỏi " Kim Lăng ngươi làm gì mà lề mề giữ vậy , còn muốn ta đến mời ngươif về hay sao ? Làm gì mà trong khó coi thế , còn không mau cút dậy !! "

Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc ngón tay mau chóng thu hồi mẩu giấy kia . Kim Lăng bây giờ mới có thể dễ dàng di chuyển , hắn nắm lấy thanh kiếm đứng dậy , tay chỉ vào Ngụy Vô Tiện " Ta muốn đánh gãy chân ngươi ! "

Giang Trừng giật giật ngón tay , mẫu giấy hình người kia lập tức từ tay Ngụy vô Tiện bay đi , bay vào tay Giang Trừng . Hắn dùng chút sức , mẫu giấy trong tay hắn liền bị đốt cháy thành tro .

" Đánh gãy chân hắn ? Ta đã dặn dò ngươi thế nào , gặp thứ tà ma ngoại đạo này , cứ giết thẳng tay rồi đem cho chó nhà ngươi ăn ! "

Kim Lăng hung hăng tiến lên , Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng thì thấy một luồng kiếm màu lam lướt qua , đập vào bội kiếm của Kim Lăng .

" Ta còn tưởng là ai , háo ra là Lam Nhị công tử " Giọng Giang Trừng vang lên " Hàm Quan Quân đúng là không hổ với mỹ danh 'phùng loạn tất xuất' nhỉ , sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm nơi rừng sâu núi thẳm này thế ?"

Đằng sau Lam Vong Cơ còn có một đám tiểu bối  , Cảnh Nghi nhanh nhảu đáp lại " Thì Giang tông chủ cũng đến đây mà ? "

Kim Lăng im lặng quan sát những sự việc vừa xảy ra , hắn nhìn bên cạnh Cảnh Nghi là Tư Truy , hai mắt liền không giấu nổi mà sáng bừng lên .

" Hừ , Bậc trưởng bối nói chuyện đến lượt ngươi chen ngang chắc ? Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn trọng nghĩa , hóa ra dạy dỗ đệ tử trong tộc như thế đấy "

Lam Vong Cơ liếc nhìn đám tiểu bối , hiểu được ý của Lam Vong Cơ , Tư Truy quay qua nói Cảnh Nghi đang ngơ ngác không biết Lam Vong Cơ liếc mình làm gì , Cảnh Nghi nghe xong liền bước ra khỏi đám tiểu bối .

" Kim công tử , ngươi làm như thế chẳng phải là sai với quy tắc săn đêm rồi hay sao ? "

" kệ ta , còn không phải do bọn họ ngu ngốc sao ?! "

" Kim công tử___" Tư Truy bước ra , tiến đến bên cạnh Cảnh Nghi .

" Được được , được mà , ngươi nói là được hết " Kim Lăng chưa để Tư Truy nói hết liền trực tiếp cắt ngang lời .

"....."

" Cái này đâu phải ta làm đâu , do bị cữu cữu bắt chứ bộ " Kim Lăng không muốn cho Tư thấy mình là kẻ 'xấu' nên đổ hết lỗi lên cữu cữu Giang Trừng của mình .

" Ngươi nói gì vậy hả ?! Có tin ta đánh gãy chân ngươi không ?! "

" Không !! "

" Ngươi__ đi về !! "

Vừa đi theo Giang Trừng , Kim Lăng vừa nghĩ lại những gì mình nói với tên 'Mạc Huyền Vũ' kia , chẳng phải hắn cũng đoạn tự sao , Kim Lăng nghĩ xong liền lấy tay tự tát vào mặt mình một cái .

" Ngươi bị điên à ? Khi không tự nhiên tự tát làm gì ?!!! "

" Có con muỗi "

" Hừm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro