Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một alpha chưa có bạn tình mà nói thì việc tiến vào kì động dục luôn là một cơn ác mộng, cái nóng thiêu đốt cả cơ thể, các giác quan trở nên mẫn cảm hơn gấp trăm lần và tính khí cũng khó chịu chẳng kém, sáng nắng, chiều mưa, tối lại phong ba bão tố. Tất cả những điều đó luôn giày vò Lãng Nghệ, khiến cậu trở nên cáu kỉnh và bạo lực hơn bao giờ hết.

Và hiện tại cũng vậy, máu trong cơ thể cứ như sôi sục hết lên, cảm giác như dù cậu có đấm nát bao cát trước mắt này thì cơn thịnh nộ này cũng không nguôi bớt. Ngược lại, nó càng trở nên hung hãn, sự đói khát này cứ kêu gào, đòi hỏi thứ gì đó đến an ủi, xoa dịu nó, nhưng tất nhiên, chẳng có gì cả.

Khi Lãng Nghệ vật lộn với kì phát tình và cố giải tỏa nó bằng cách trút lên bao cát thì cánh cửa đột nhiên bật mở, một bóng người quen thuộc bước vào, là thằng anh trời đánh thánh vật Dương Kỳ của cậu.

“Em trai yêu dấu, anh mang thuốc đến cho cưng nè.”

Nói rồi anh ném vỉ thuốc về phía cậu, nhân tiện lượn qua góc bên phải căn phòng rót một cốc nước rồi đem tới.

“Uống đi rồi nghỉ ngơi xíu đi em, trông em cứ như kiểu sắp chết đến nơi rồi ấy.”

Lãng Nghệ nhận lấy cốc nước từ tay anh nhưng chẳng nói gì cả, cái mặt cứ nhăn như cái bị, xị ra trông đến là tức. Cậu uống lấy hai viên, đợi cho cơn nóng trong cơ thể hạ dần xuống mới quay ra hỏi.

“Trên người anh có mùi omega, anh lại lượn lờ ở đâu rồi?”

Cậu hỏi với một tông giọng giận dỗi, nghe kĩ hơn thì sặc mùi ghen tuông, gương mặt thì đen như đít nồi khiến Dương Kỳ giật bắn cả mình, chả hiểu sao lại bắt đầu rén rén. Lạ một cái là dù anh đã sống bao nhiêu năm nay lăng nhăng, chơi bời với hết người này đến người kia, đỏ lòm chẳng khác nào cái cờ đỏ di động nhưng cứ hễ thằng em quý báu này hỏi thì lại run như cầy sấy, theo bản năng phải lươn lẹo, xạo quần.

“À thì vô tình gặp lại bạn cũ hồi cấp 3 ấy mà, anh với cậu ấy chào hỏi nhau tý thôi em.”

“Vô tình á? Anh có đang nói thật không đó?”

Lãng Nghệ gặng hỏi lần nữa, áp sát mặt anh để soi xem có bất kì dấu vết nào của việc nói dối không. Hương hoa nhài nhàn nhạt của omega bí ẩn đó cứ quẩn quanh chóp mũi khiến cậu choáng váng và quay cuồng nhưng điều thực sự khiến Lãng Nghệ phát điên lên là việc nó tỏa ra từ người Dương Kỳ, một beta vốn không hề có khả năng sản sinh pheromone. 

“Anh nói đi! Anh lại đang lừa em có đúng không?”

“Đâu có đâu em, anh mà nói điêu anh làm chó luôn.”

Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm khiến anh lạnh buốt cả sống lưng, nhưng tất nhiên là anh nào dám thú nhận là hồi nãy trước khi nhận cú điện thoại nhờ mua thuốc ức chế của Lãng Nghệ thì anh vẫn còn đang ghẹo mấy em omega xinh xắn đâu. Alpha trong kì phát tình cực kì dễ cáu gắt, chưa kể thằng em cái tính nó cọc sẵn thì bố bảo Dương Kỳ cũng chả dám trêu vào. 

Lúc này Lãng Nghệ mới hơi nguôi ngoai một chút, dù vẫn thấy trong lòng cân cấn nhưng vì không có chứng cứ nên đành thôi, quay ra bảo anh ở lại.

“Em uống thuốc rồi, anh ở lại với em.”

Và rồi anh ở lại như mọi khi, tuy nói alpha trong kì động dục sẽ trở nên rất nguy hiểm nhưng nếu để Lãng Nghệ một mình anh cũng không yên tâm. Không có pheromone của omega xoa dịu, alpha thường sẽ có khuynh hướng bạo lực và tự hại, để em nó một mình vậy Dương Kỳ không nỡ.

Mà kể cũng lạ, tính đến nay Lãng Nghệ cũng đã phân hóa thành alpha được 3 năm rồi, thế mà cậu dường như chẳng hề có ý định kết đôi với omega nào cả. Thậm chí một bạn tình tạm bợ cũng không nốt, lần nào anh hỏi thì cậu cũng giãy lên đành đạch, dỗi mất mấy ngày, phải dỗ mãi mới nguôi giận.

“Mi cứ dỗi anh đi, cuối cùng thì vẫn tự mi hành xác mi thôi mà.”

Dương Kỳ bất đắc dĩ xoa đầu thằng em lúc này đã díu cả mắt lại vì tác dụng phụ của thuốc. Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, nghe thấy tiếng thở, tiếng nói của anh, Lãng Nghệ mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhìn em trai đã ngủ, Dương Kỳ cũng được đà ngồi nghịch tóc thằng bé. Tóc Lãng Nghệ mềm mà còn bông xù hết lên, sờ đã tay lắm, hồi trước anh sờ suốt. Chẳng qua từ hồi dậy thì nó cứ cao bổng lên, còn cao hơn anh nữa nên cũng ít được sờ rồi.

Vốn định mân mê tý nữa rồi cũng ngủ lại luôn nhưng đột nhiên điện thoại anh lại đổ chuông. Dương Kỳ bắt máy thì nghe tin quán có chuyện nên đành rời đi một cách vội vàng.

–------------

Note: Cái tên Lãng Nghệ aka 朗诣 mình tham khảo trên mạng ngụ ý là con người độ lượng và hiểu biết. Em zai hiểu biết mà không độ lượng lắm thôi:))))))

Mình tham khảo ở đây nhé ạ: https://www.avakids.com/me-va-be/ten-tieng-hoa-cho-be-trai-1528237



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro