Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Nghệ thấy mình như vừa được mở ra một cánh cửa mới vậy, mở ra điều mà cậu hằng mong ước bấy lâu nay nhưng vẫn luôn khóa chặt nó lại. Một khao khát, một ham muốn luôn thôi thúc bản năng trong cậu, khiến máu trong người như sôi lên sùng sục. 

Đập nát nó. Chiếm đoạt lấy nó.

Những âm thanh ấy như gầm rú, như gào thét trong đầu cậu, khiến Lãng Nghệ cảm thấy đầu mình như nổ tung vậy. Mắt cậu mờ đi vì nóng, thuốc ức chế khi nãy uống đã hoàn toàn mất tác dụng, chỉ còn lại thứ bản năng nguyên thủy nhất của alpha, đánh dấu và cưỡng đoạt. 

Từ khi suy nghĩ ấy nảy mầm trong lòng, Lãng Nghệ càng nghĩ càng táo tợn hơn, càng lúc càng khó kiểm soát và dường như càng lúc càng nhuốm màu dục vọng. Cả người cậu nóng đến mức không thở nổi, máu mũi cũng bắt đầu chảy ra, bản năng đánh dấu đã hoàn toàn mất khống chế mà cắn xé chính bản thân mình, đến mức rách cả da cũng không dừng lại.

Có thể nói rằng, việc Dương Kỳ luôn giữ được sự bình tĩnh của mình cũng là do anh là một beta. Khác với alpha và omega luôn bị trói buộc bởi pheromone, beta chẳng bị chi phối bởi điều gì cả, họ như một người ngoài cuộc thờ ơ nhìn người khác giãy giụa, cố gắng để không đánh mất chính mình. Họ không thể sản sinh pheromone, cũng không thể cảm nhận được nó và đồng thời cũng không thể đánh dấu được họ.

Beta không có tuyến thể, Dương Kỳ hiển nhiên cũng vậy. Nhưng dù thế đi nữa thì chiếc cổ trắng ngần ấy vẫn khiến Lãng Nghệ thèm muốn phát điên, thèm được liếm láp, cắn xé nó, thèm được rót pheromone của mình vào dù nó chẳng hề có chức năng tiếp nhận. Một Dương Kỳ chật vật, một Dương Kỳ vụn vỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ thong dong thường ngày, chỉ cần nghĩ tới đó thôi đã đủ khiến cậu cứng ngắc rồi.

Hồi trước khi còn đi học, Lãng Nghệ thường bị bạn bè trêu chọc gọi là cục đá di động. Lý do đơn giản là vì cậu chẳng có hứng thú gì với mấy thứ “tài liệu học tập” của tụi nó bao giờ cả, lúc nào cũng dửng dưng như không. Đến cả lúc bị năn nỉ ỉ ôi để xem thì cậu vẫn chẳng tỏ vẻ gì cả. Nói thật thì Lãng Nghệ thấy nó nhạt nhẽo, chẳng có gì là hấp dẫn, thậm chí còn thấy dung tục nữa. Một alpha vồ vập như hổ đói vậy có gì là hay ho?

Nhưng giờ Lãng Nghệ thấy mình cũng chẳng khác những alpha đó là bao, chỉ cần đó là anh thì mọi lý lẽ sẽ đều biến mất. 

Một bên tay Lãng Nghệ thì trầy trật, rớm máu vì những vết cắn, một bên khác thì luồn vào trong quần vuốt ve dương vật đã cứng ngắc, trong đầu thì liên tục nghĩ tới Dương Kỳ. Nhưng dù cậu có cố thế nào đi nữa thì vẫn thấy không đủ, căn phòng vẫn quá im ắng, ngoại trừ tiếng thở dốc đầy nặng nhọc của chính mình thì Lãng Nghệ không thể nghe thấy gì khác. 

Nhịp thở của anh, giọng nói của anh, lúc nãy còn ở đây mà giờ lại biến mất không dấu vết, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Bất chợt, cậu thấy thật tủi thân, tủi thân tới phát khóc. 

Anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy đang ở cạnh ai? Sao anh ấy để mình một mình?

Lãng Nghệ tự hỏi và khóc rấm rứt, máu mũi và nước mắt lấm lem hết trên mặt, trông đến là nhom nhem. Trạng thái tâm lý của cậu cũng càng lúc càng bất ổn hơn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, đồng thời cũng nảy sinh nỗi phẫn uất không gì kìm nổi.

Trong đầu cậu chỉ còn lại những hình ảnh thô tục, bẩn thỉu nhất mà nếu là bình thường thì có lẽ chính Lãng Nghệ cũng sẽ phỉ nhổ nhưng khi sự ghen tuông lấn át lý trí thì khác. Rõ ràng cùng là pheromone, tại sao trên người Dương Kỳ mùi hương của omega khác mà không phải của cậu? Chẳng phải anh ấy thích rượu nhất ư? Vậy tại sao lại chọn thứ mùi hương hoa cỏ của người khác mà không phải của mình?

Lãng Nghệ cứ nghĩ mãi mà quên mất sự thật là Dương Kỳ không hề ngửi được chúng, hay nói cách khác là anh không hề ý thức được việc trên người có dính pheromone của ai hay không.

Khi cậu còn đang kẹt trong một vòng luẩn quẩn thì Dương Kỳ xuất hiện, nhanh chóng chạy vọt vào kiểm tra thằng em mình. Thấy gương mặt dính đầy nước mắt và máu, cánh tay thì chi chít vết cắn của cậu, anh hoảng quá vội hỏi.

“Sao vậy? Thuốc hết tác dụng à? Cần anh mua loại khác không? Hay anh gọi người đến nhé?”

Vừa nói anh vừa đưa tay lên lau mặt cho cậu, vội vàng đến mức không hề chú ý đến ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình. Đột nhiên cậu tóm chặt lấy tay anh, gằn giọng hỏi từng chữ.

“Anh, vừa, đi, đâu, thế?”

Tông giọng nặng nề của cậu khiến Dương Kỳ khựng lại trong chốc lát, quái, rõ là ban nãy mình xịt khử mùi rồi cơ mà? 

Pheromone có ngôn ngữ của riêng nó, một beta như anh không ngửi thấy nên có thể không hiểu nhưng đối với một alpha như Lãng Nghệ thì khác. Lý do mà mùi hương vẫn còn vương lại dù đã xịt khử mùi là do cảm xúc của omega khi tỏa ra pheromone đang rất mãnh liệt, đó là sự thiết tha, sự van nài và lưu luyến. Rõ ràng là omega đó có một sự ỷ lại rất lớn với anh.

Và lần này là một mùi hoa sen thanh thoát. Lại là một omega khác nữa mà cậu không hề hay biết đến.

Trong nháy mắt, sự kích động khi thấy anh đã quay lại đã bị thay thế bởi cơn phẫn nộ tột cùng, đôi mắt cậu đỏ au, tóm lấy cổ áo Dương Kỳ và đè vật xuống khi anh ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

--------

Note: Đoạn diễn biến tâm lý của cô bé omega được nhắc đến trong chương 2 do mình không đủ bút lực nên có vẻ hơi sơ sài quá nhưng ẻm ỷ lại anh Kỳ là thật nhé. Hình dung đơn giản thì như tâm lý của người chết đuối vớ được cọc vậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro