Giết người để xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nếu như giết người có thể trở nên xinh đẹp, bạn có dám thử không?
....
     Tử An nhấn nút xả bồn cầu, cùng tiếng nước cuộn chảy xuống, mấy con cá vàng cứ thế cuốn theo xuống cống.
     Như vậy, là được rồi phải không?
     Cô cắn môi, quay đầu nhìn mình qua tấm gương phía trên bồn rửa. Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng cô nhìn rõ ràng, thật sự là đã nhỏ hơn rồi.
     Cô đưa tay sờ lên gương mặt mình, từng chút từng chút một, trong lòng vui mừng đến phát điên.

01.
     "Tử An, mình nói cậu ấy, có thể cắt mái đi không, trời nóng như vậy, coi chừng bị nổi mụn đó."
     Trên chiếc ghế xếp ở cửa 7-11, Thục Mẫn lười biếng nhấc má, nhìn sang phía Tử An nói.
     "Mình chẳng cảm thấy nóng gì cả."
     Đầu Tử An vô thức càng cúi thấp hơn.
     "Thực ra nhìn quen rồi cũng không cảm thấy xấu đâu mà." Thục Mẫn không suy nghĩ gì nói.
     "Buổi chiều cậu có đi ôn bài không?" Tử An khéo léo chuyển đề tài.
     "Haizz, ôn cái con khỉ, mình không phải khúc gỗ." Thục Mẫn nhún vai:
     "Buổi chiều mình cùng tụi Tiểu My đi mua đồ rồi. Mình nhắm được một bộ váy, bộ giống Triệu Lệ Dĩnh mặc trong chương trình biểu diễn kì trước á. Có điều là hàng nhái thôi chứ đồ thật mình cũng chẳng mua nổi."
     "Cậu mặc cho dù là nhái thì nhìn cũng giống như thật vậy."
     "Thiệt không?"
     Tất cả con gái đều thích nghe lời tán tụng, Thục Mẫn lập tức vui vẻ.
     "Thiệt!"
     Lời khen của Tử An là lời tự đáy lòng. Thục Mẫn là cô gái trong mộng của tất cả con trai trong trường, da trắng mắt to, mười bảy tuổi đã có ngực cup E, mơ ước làm ngôi sao nổi tiếng.
     "Đợi mình mua rồi chúng ta sẽ cùng nhau mặc." Thục Mẫn trong lòng vui vẻ, vỗ vỗ vai cô bạn thân: "Đi thôi, mình mời cậu uống trà sữa."
     Trong lòng Tử An khẽ ngại ngùng.
     Đối diện trường học tháng trước có mở một tiệm trà sữa, nói thực thì đồ uống bình thường nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh cấp ba xếp hàng. Ở tiệm đó, thứ ngọt nhất không phải trà sữa.
     "Mình ở bên ngoài đợi cậu được rồi." Đi đến cửa, Tử An đột ngột vùng ra khỏi tay Thục Mẫn.
     "Đi vào với mình đi, chủ tiệm này nhìn y như Oguri Shun á." Thục Mẫn lộ ra vẻ mặt mê trai: "Đẹp trai đến độ muốn ăn thịt anh ấy luôn."
     "Mình hơi bị cảm, không muốn vào máy lạnh."
     Thục Mẫn lại nhún vai: "Ờ, vậy cậu đợi mình một chút nha!"
     Bây giờ là hơn hai giờ, trong tiệm chẳng có mấy người khách, Tử An đứng bên ngoài cửa sổ lén lút nhìn vào bên trong.
     Vừa lướt qua gương mặt kia một cái, trái tim cô đã đập rộn ràng từng hồi. Tử An đương nhiên biết anh ấy đẹp trai như thế nào chứ, thậm chí còn sớm hơn Thục Mẫn nhiều.
     Ngay ngày đầu tiên tiệm trà sữa này khai trương, Tử An đã nhìn thấy anh ấy. Lúc đó, anh ấy mặc đồng phục nhân viên, một mình ngồi yên tĩnh một góc tựa như đang ngây người, gương mặt mang những đường nét rõ ràng, đẹp tuyệt trần như chàng trai từ trong truyện tranh bước ra.
     Trong khoảnh khắc ấy Tử An đã bị mê đắm rồi.
     Thế nhưng một tháng đã qua, Tử An vẫn không bước vô tiệm trà sữa một bước. Người con trai anh tuấn như thế, lúc nhìn thấy cô có khi nào cũng sẽ giống như người khác, lộ ra vẻ mặt sợ hãi và gớm ghiếc.
     Tử An đưa tay sờ sờ gương mặt mình, chỉ là nó lớn quá, một bàn tay cũng che không hết được. Vì cái bớt này, từ nhỏ Tử An đã bị người khác cười nhạo. Không cần biết là ai, lần đầu tiên nhìn thấy cô đều ngay lập tức nghĩ ngay đến một từ: Xấu xí.
     Nếu như tình yêu có trăm ngàn mùi vị, vậy thì Tử An chỉ có thể nếm được duy nhất một vị: Đắng.
     Người giống như cô, có tư cách gì mà xuất hiện trước mắt anh ấy chứ. Tử An lại nhìn vào trong tiệm, Thục Mẫn vẫn đang gác chân đứng bên quầy cao hứng nói chuyện với người yêu trong mộng của mình.
     Làm gì vậy không biết, mua một ly trà sữa có cần lâu vậy không? Nếu mà mình cũng được như Thục Mẫn thì tốt biết mấy. Toàn bộ con trai trên thế giới này chắc đều thích nói chuyện với cô ấy nhỉ?
     Lại chờ thêm một lúc nữa, Thục Mẫn mới nhảy chân sáo chạy ra, trên tay ngoài trà sữa còn có một cái bọc nilon trong suốt, bên trong có một con cá vàng nhỏ.
     "Anh ấy tặng cậu à?" Tử An cố gắng che dấu sự ganh tị trong giọng nói.
     "Anh ấy nói có người quên ở trong tiệm, anh ấy không chăm sóc được." Thục Mẫn hút một ngụm trà sữa, "...thế là đưa cho mình."
     Là đồ người khác không cần mới tiện tay đưa cho cậu ấy, không phải tặng, không phải. Tử An an ủi bản thân.
     "Haizz, mình đến bản thân còn không nuôi nổi, thật sự là không biết nuôi mấy thứ này, cậu có cần không?'
     "Cho mình thật hả?"
     "Ừ!"

02.
     Thục Mẫn đi rồi, Tử An một mình đi về nhà, không ngừng nhìn con cá vàng trong tay.
     Thực ra cô cũng không thích phiền phức, không những phải tìm bình thủy tinh còn phải mua bộ bơm khí oxy cho bình cá. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn thấy con cá vàng này, trong tim cô liền thấp thoáng gương mặt anh ấy. Bởi vì là anh ấy cho nên không nỡ không nhận.
     "Cố gắng nuôi nó vậy." Tử An nghĩ.
     Đi đến bên dưới khu nhà của mình, vừa lúc gặp một người phụ nữ dắt con trai cô ấy ra ngoài. Đứa bé liếc mắt thấy con cá vàng trong bọc nilon trên tay Tử An.
     "Á, cá vàng, dễ thương quá!" Vừa nói nó vừa chạy lại thò tay chọc chọc.
     "Ấy, em cẩn thận chút."
     Tử An tính cản lại, ai ngờ đứa bé vừa ngẩng đầu nhìn mặt cô liền khóc ầm lên: "Mẹ ơi, quỷ!"
     "Cái thằng này, nói năng lung tung...!" Người mẹ vừa đưa tay cản con trai mình vừa kéo nó đi xa: "Cho mày chừa thói sờ mó lung tung đi."
     "Mặt của chị ấy đáng sợ quá. Huhu..." Tử An còn nghe thấy giọng nói của đứa bé.
     "Không lẽ là bệnh lậu hả ta? Này, mau về nhà rửa tay đi..."
     "Bà mới bị bệnh lậu ấy. Cả nhà bà đều bị lậu." Tử An giận đến cả người run rẩy, quay đầu hét theo người phụ nữ vô duyên nọ, nhưng bọn họ đã vội vàng biến mất ở cổng tiểu khu.
     Về đến nhà, Tử An ném con cá vàng lên bàn, nhào lên giường khóc òa lên. Dựa vào đâu mà đối xử với cô như thế này, xấu là cái tội sao?
     Khóc hoài khóc hoài rồi ngủ quên lúc nào không biết, khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm.
     Tử An ngay lập tức nhìn thấy con cá vàng trên bàn, nó đang nổi cái bụng trắng lên trên mặt nước. Không thả nó ra kịp, nó thiếu oxy nên đã sắp chết chết trong cái bọc nilon.
     Sinh mệnh này còn yếu đuối hơn trong tưởng tượng. Tử An vớt con cá trong bọc ra, mùi cá tanh khiến cô nhíu mày. Thứ này lúc sống trong nước dễ thương biết bao không ngờ cầm trên tay lại gớm ghiếc như vậy? Chắc là không sống nổi nữa đâu nhỉ?
     Tử An bóp mạnh một cái rồi tiện tay quẳng luôn vào thùng rác.
     Ê, ánh đèn đột nhiên loáng qua. Từ trong kính cửa sổ, Tử An đột ngột nhìn cái bớt trên mặt cô, dùng mắt thường có thể nhìn thấy, nó hình như nhỏ đi một chút xíu.
     Không phải là ảo giác đó chứ?
     Cô lao vào nhà vệ sinh, ở trước gương kiểm tra gương mặt mình – gương mặt mười mấy năm nay ngày nào cô cũng nhìn thấy.
     Đúng vậy, cái bớt đó đúng là đã nhỏ đi. Sao lại thế nhỉ?
     Tử An ngẩn người nhìn thùng rác. Có khi nào có liên quan đến con cá vàng này không?
...
     Thục Mẫn lảm nhảm không ngừng về tình yêu của cô.
     Tuần trước cô mê mẩn một diễn viên Hàn Quốc, tuần này đã làm vợ của một ca sĩ mới nổi khác.
     Trái tim của thiếu nữ mười bảy tuổi luôn không ngừng thay đổi. Có thích đến thế nào đi nữa chẳng qua cũng chỉ vài ngày sẽ quên ngay.
     Tử An không hề chú ý lắng nghe, trong đầu cô toàn là chuyện tối qua.
     "Lát nữa đi uống trà sữa không?" Thục Mẫn hỏi.
     "Không cần đâu, mình có chút việc."
     Tan học Tử An không về nhà ngay, cô đi bộ qua con phố thương mại bên cạnh nhìn ngắm những con cá vàng được bán trong những bể cá lung linh màu sắc.
     "Cô bé nhớ thường xuyên thay nước nhé!" Ông chủ dặn dò cô.
     Tử An ôm bọc cá, chạy vội về nhà như ăn trộm, chỉ có mình cô biết, cô không muốn nuôi chúng. Tử An nhốt mình trong nhà vệ sinh, những con cá vàng trong bọc hoàn toàn không biết cái chết của mình đang đến gần, vẫn nhàn nhã bơi qua bơi lại.
     Xin lỗi nhé, cô nhìn đôi mắt mở to của cá vàng, đột nhiên cảm thấy buồn bã, trong lòng thoáng qua một tia hối hận. Nhưng cô không buồn nhiều đâu, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là cá mà thôi. Những cửa hàng hải sản trong chợ ngày nào chẳng giết cá. Người ta bảo, cá thường thiếu không khí, cũng không có trí năng nên có lẽ chúng sẽ không cảm thấy đau đớn.
     Biết là nhảm nhí hoang đường nhưng chỉ cần có một tia hy vọng có thể trở nên đẹp hơn, cô cũng sẽ thử.
     Tử An cắn môi, cô mở bọc nilon rồi đổ tất cả vào trong bồn vệ sinh. Tạm biệt!
     Tử An nhấn nút xả bồn cầu, cùng tiếng nước cuộn chảy xuống, mấy con cá vàng cứ thế cuốn theo xuống cống.
     Như vậy, là được rồi phải không?
     Cô cắn môi, quay đầu nhìn mình qua tấm gương phía trên bồn rửa. Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng cô nhìn rõ ràng, cái bớt thật sự là đã nhỏ hơn một chút rồi.
     Trong lòng cô Tử An mừng đến phát điên. Không cần phẫu thuật, không cần bôi bất cứ thứ thuốc gì, không cần phải che che đậy đậy nữa.
     Chỉ cần Giết, chỉ cần có thế.

03.
     "Cái bớt trên mặt cậu gần đây có phải nhỏ hơn một chút không?" Thục Mẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tử An. "Có phải cậu lén đi phẫu thuật không?" Tử An chỉ cười cười không trả lời, hôm qua cô mới cắt tóc mái.
     "Thực ra cậu cũng là cô gái xinh đẹp, nếu như không có cái bớt đó."
     "Thiệt không?"
     "Thiệt!" Thục Mẫn bình thản trả lời. Nhưng mà còn lâu mới đủ, Tử An nghĩ.
     Nếu chỉ giết cá vàng thì thay đổi chậm quá. Đã hơn một tuần rồi mà cái bớt trên mặt mới chỉ nhỏ đi có một ít. Cứ như thế này, phải bao lâu nữa mới có thể đi đến trước mặt anh ấy đây?
     Hay là giết loại khác thử xem sao?
     Khi Tử An tan học về, khi đi qua cổng tiểu khu đột nhiên gặp phải hai mẹ con tuần trước. Hai người đó sớm đã quên mất Tử An và con cá vàng của cô, đứa nhỏ đó sớm đã có đồ chơi mới.
     Một con chó nhỏ.
     Bà mẹ đang say mê buôn chuyện với những người phụ nữ khác, đứa nhỏ đang chơi với con chó trên thảm cỏ, hoàn toàn không có trang bị gì cho con chó cả.
     Thành phố đã quy định rõ nếu đưa chó ra ngoài chơi phải rọ mõm cột dây nhưng có một số người không bao giờ thèm nghĩ cho người khác, Tử An nghĩ thầm.
     Đúng như mong muốn của Tử An, con chó nhỏ bỗng quay đầu chạy vào trong một góc khuất. Cô tranh thủ lúc thằng bé chưa đuổi tới, đưa tay ôm con chó đi thẳng vào trong tòa nhà. Con vật nhỏ bị bắt liên tục kêu trong lòng Tử An, cô biết con vật này nhất định không thể trôi lọt bồn cầu trong nhà nên trực tiếp bế nó lên trên sân thượng.
     Dường như có thể nghe thấy tiếng đứa bé kia đang gọi, con chó nhỏ kêu lên hoảng hốt nhưng âm thanh chưa kịp vọng tới bên dưới đã bị gió thổi tạt đi mất. Tử An cảm thấy hơi phiền phức, đang muốn bịt miệng con chó lại thì bị nó cắn cho một phát.
     Tử An bị đau, vừa lơi tay một cái, con chó nhỏ giãy dụa rồi rơi từ trên sân thượng xuống, không kịp kêu một tiếng ngã bịch xuống nền cỏ.
     Là do mày tự gây ra. Trong lòng Tử An ngập lên cảm giác tội lỗi nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị máu chảy ra từ vết cắn trên tay xua tan.
     Cô từ trên lầu nhìn xuống quan sát một lúc, chắc chắc con chó đó không thể đứng dậy được mới an tâm. Thì ra giết một con chó cũng chỉ khó hơn giết cá một chút thôi.

04.
     "Các cậu có phát hiện gần đây Tử An trở nên xinh đẹp hơn không?" Mấy người bạn học sau khi tan học nói chuyện với nhau.
     "Đúng vậy, mình nhớ trước đây ít bữa bạn ấy còn rất xấu mà."
     "Nghe nói có bạn trai ở lớp 3 còn viết thư cho bạn ấy nữa đó."
     Tử An cắt tóc ngắn, lưng cũng thẳng hơn, thực sự là cô đã không còn cần phải dấu dấu diếm diếm nữa. Cái bớt trên mặt cô chỉ còn lại bằng ngón tay cái. Cô gái đã từng giấu mặt sau mớ tóc ở góc lớp đã không còn tồn tại nữa.
     Cuối cùng, cô chỉ còn thiếu một bước, chỉ một bước thôi là có đủ dũng cảm đi đến trước mặt anh ấy rồi.
     "Thục Mẫn, cái váy giống của Triệu Lệ Dĩnh đợt trước cậu mua, có thể cho mình mượn được không?" Tử An gọi điện cho người bạn tốt nhất của mình.
     "A, sorry cậu, đúng lúc hôm nay mình đang mặc mất rồi."
     Trong điện thoại vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ của Thục Mẫn, trong lòng Tử An đột nhiên căng thẳng.
     Cô chạy tới cửa tiệm trà sữa, nhìn thấy ngay Thục Mẫn đang nằm bò trên bàn nói chuyện với anh ấy vô cùng sôi nổi.
     Cái váy giống với váy của Triệu Lệ Dĩnh kia mặc trên người cô ấy vô cùng bắt mắt, thanh thuần trong sáng. Đó là vẻ đẹp Tử An từng cho rằng cả đời mình cũng không bao giờ có được...
     Cô đứng nhìn mãi, nhìn mãi.
     Trời tối, Thục Mẫn từ quán trà sữa đi ra, đột nhiên nhìn thấy Tử An ngoài cửa, cô không hề biết Tử An đã đứng đó từ rất lâu rồi.
     "Tại sao cậu lại ở cùng với anh ấy?" A Lin trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi một câu.
     "Cậu nói ai? À, cậu nói Gia Quân hả?" Anh ấy cuối cùng cũng nói cho cậu ta biết tên của mình rồi.
     Cậu ta trực tiếp gọi Gia Quân, đến họ cũng không thèm gọi.
     "Không có đâu, chúng mình chỉ nói chuyện một lúc thôi." Thục Mẫn hoàn toàn không cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của Tử An: "Mình nói cậu nghe, không ngờ Gia Quân anh ấy..."
     "Mình không muốn nghe! Mình không muốn biết...!"
     Dựa vào cái gì cậu lúc nào cũng dễ dàng đạt được thứ cậu muốn? Chỉ vì cậu xinh đẹp thôi sao?
     Nhưng bây giờ mình cũng xinh đẹp vậy! Chỉ còn một chút, là mình sẽ xinh đẹp được như cậu thôi.
     "Tử An, cậu không sao chứ hả?" Thục Mẫn bị dọa một trận.
     "Mình...mình không sao, chỉ hơi mệt một chút" Tử An ôm đầu: "Cậu có thể đưa mình về không?'
     Hai cô gái, một trước một sau đi trên hành lang cũ kỹ chạng vạng bóng chiều.
     "Tử An, câu có ngửi thấy mùi gì không?" Thục Mẫn nhíu mày: "Hình như mùi cái gì đó đang phân hủy, có phải chuột không nhỉ?"
     "Mình chẳng ngửi thấy mùi gì hết."
     Thục Mẫn theo Tử An đi vào phòng.
      "Ây, hình như mùi càng lúc càng nặng rồi."
     Tử An nhẹ nhàng đóng cửa:  "Chúng mình có phải bạn tốt không?"
     "Đúng vậy."
     "Tại sao chúng ta lại là bạn tốt nhỉ?"
     "Tử An, sao cậu lại hỏi vậy?" Thục Mẫn bịt mũi, ngạc nhiên không hiểu.
     "Thực ra nhìn kỹ, cậu cũng chẳng có gì đẹp." Tử An nhỏ giọng nói:  "Nhưng từ lớn đến nhỏ, mọi người đều nói cậu đẹp. Bây giờ nghĩ kỹ, có lẽ là vì cậu luôn đứng bên cạnh mình."
     Một dao lại một dao.
     Thục Mẫn còn chưa kịp tranh luận thì đã bị cứa đứt cổ, đổ nhào xuống đất.
     Ánh mắt cuối cùng, cô chỉ kịp nhìn thấy xác của một con vật nhỏ nào đó đang phân hủy dưới gầm giường chưa kịp đem đi vứt.
     Tử An nhìn người bạn tốt đang từ từ chết dần, không biết vì sao lại nhớ đến con cá vàng từ từ chết trong lòng bàn tay mình lúc đầu. Sự khác biệt duy nhất là cô khi đó một chút cảm giác có lỗi với cá vàng, mà cảm giác tội lỗi đó đã sớm biến mất rồi.
.....
     Trong gương soi rõ gương mặt một cô gái đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.
     Tử An cẩn thận cởi bộ váy trên người Thục Mẫn. Đường viền cổ váy bây giờ thấm đẫm máu đỏ như những bông hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng.
     Tiệm trà sữa giờ này chắc vẫn chưa đóng cửa nhỉ?
     Tử An không muốn chờ đợi thêm nữa, cô đã đợi quá lâu rồi.
     Thay xong váy, vội vàng lao xuống lầu, bước chân cô càng lúc càng vội vã, cuối cùng lao về phía trước.
     Tốt quá rồi, cô ấy cuối cùng cũng có gương mặt xinh đẹp rồi, cô có thể đứng trước mặt anh rồi.
     500 mét, 400 mét, 100 mét, 50 mét...
     Một âm thanh chói tai vang lên biến giấc mơ đẹp đẽ của Tử An tan thành bong bóng.
     "Đùng"
     "Áaaaaa, tông trúng người rồi!" Bên đường vang lên vô số tiếng hét: "Chết người rồi! Cứu người!"
     "Một cô gái bị xe tải tông trúng rồi, gọi cứu thương nhanh lên!"
     "Trời ơi thật tội nghiệp, đầu bị tông đến nát ra rồi... Chắc là còn trẻ nhỉ?"
.....
     Đêm đã khuya, khách trong tiệm trà sữa đã đi hết, cô người làm trong bếp đi ra ngoài.
     "Tôi về trước đây, tôi tắt đèn không sao chứ?" Cô quay đầu hỏi Gia Quân.
     "Không sao, dù sao tôi cũng không nhìn thấy mà."
     Chủ tiệm Gia Quân vừa vẫy tay chào cười người đi ra, vừa đưa tay lên quầy sờ sờ tìm cây gậy dẫn đường.
---------------
Weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro