Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vốn phủ đầy bụi giờ đây lại một lần nữa rung động, nhưng liệu...tôi có xứng ở bên cạnh vị kia không...vị kia ở vị trí quá cao, cũng quá tỏa sáng, tưởng chừng như chỉ cần tôi đến gần linh hồn liền bị thiêu rụi.

Người kia sao lại nhút nhát đến vậy, phải đến khi nào người kia mới chịu đối mặt với tôi đây, người kia không quá nổi bật, đúng hơn còn có chút hèn mọn, nhưng vì sao tôi lại luôn để ý đến con người nhút nhát đến hèn mọn kia? Vì lương y của một vị bác sĩ sao?

'Anh tên gì?'

'Vương...Vương Việt.'

'Tôi là Lăng Duệ.'

Lăng Duệ? Bác sĩ Lăng?

Ngày hôm đó trời bỗng giáng xuống một trận tuyết lớn, lớn đến mức biến mọi thức thành một màu trắng xóa.

Có phải rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ như vậy, sẽ biến mất trong tâm trí cậu, giống như cách trận tuyết biến mọi thứ thành trắng xóa kia?

...

Yêu đơn phương là cảm giác gì? Là cảm giác tự ti về bản thân, là không dám đến gần, nhưng trái tim lại như một thứ không thể trói buộc, vì người kia mà nhịp tim cứ từng hồi tăng dần.

'Liệu cậu ấy có cảm thấy việc tôi mang theo một người anh thiểu năng rất phiền phức không...?"

'Liệu anh ấy có cảm thấy mình quá cứng nhắc khô khan không?"

Yêu một người bản thân không thể với tới, chính là cảm giác vừa muốn được để ý, vừa sợ hãi tự ti...lại có chút ấm áp lạ lẫm.

Yêu một người cảm thấy bản thân không xứng, chính là cảm giác không ngừng chứng minh, bản thân yêu người ấy cỡ nào.

Yêu đơn phương là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro