Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: xàm là chính, vứt não trước khi nhảy 🤭

-═══════-

Lăng Duệ - ma cà rồng chủng alpha thứ mười một của đặc khu 529. Một nghìn tuổi mà chưa chịu kết hôn cuối cùng đã bị hệ thống quản lý hôn nhân nhắm tới. Ngày đầu tiên bước sang tuổi thứ 1000, Lăng Duệ vừa bước vào văn phòng đã nhận được thông báo từ hệ thống

[9 giờ có cuộc hẹn với đối tượng xem mắt]

Mẹ nó, chủng alpha hay chủng gì thì cũng vẫn là ma cà rồng. Tại sao chính phủ còn muốn quản luôn cả chuyện hôn nhân của bọn họ thế?

Đến tuổi kết hôn là phải cưới, thế đến tuổi thọ trung bình mà chưa chết thì phải đi tự tử à?

Bất mãn là vậy nhưng Lăng Duệ vẫn nghiến răng nhấn vào nút chấp nhận. Đối tượng hệ thống lựa chọn cho anh là một omega tên Vương Việt, thân phận ở thế giới loài người là nhân viên giao hàng.

Khoan đã... cho dù omega là sinh vật quý hiếm nhưng làm sao hệ thống có thể điên khùng tới mức nhét cho anh một đứa nhóc mới có hơn trăm tuổi?

[Nhắc nhở: Ma cà rồng đủ một trăm tuổi là thành niên rồi. Ngoài ra, Vương Việt đã 115 tuổi]

Lăng Duệ đang muốn tranh luận tiếp thì ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, "Bác sĩ Lăng, có người tên Vương Việt tìm anh."

Lăng Duệ cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay: 9 giờ đúng.

Omega được hệ thống lựa chọn kết đôi với Lăng Duệ đang ôm một chiếc balo màu xám. Tóc mai trước trán hơi dài che khuất chân mày, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn trong veo. Gò má trắng nõn ửng hồng vì đi nắng cộng thêm một tầng mồ hôi mỏng trên sống mũi thanh tú, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Lăng Duệ bước tới gật đầu nói cảm ơn với y tá rồi xoay người đóng cửa lại. Anh kéo ghế cho Vương Việt xong mới đi vòng ra sau bàn ngồi xuống ghế của mình.

"Chào cậu, tôi tên Lăng Duệ."

"Em... em biết. Chào bác sĩ Lăng, em là Vương Việt."

Một trong những lý do hai người được ghép đôi với nhau chính là vì độ phù hợp gần như tuyệt đối. Đây cũng không phải lần đầu hệ thống quản lý hôn nhân nhắm vào Lăng Duệ, chỉ riêng năm ngoái bác sĩ Lăng đã xem mắt tới hai mươi tám lần.

Lăng Duệ ghét nhất chính là hai chữ 'phù hợp' trong gene của alpha và omega, bởi vì anh chính là một trong những đứa trẻ sinh ra từ một gia đình như thế. Không có tình cảm.

Ma cà rồng không bị pheromone chi phối như con người, huống hồ sinh mệnh của bọn họ gần như bất tử. Rõ ràng chính phủ không cần quan tâm thái quá đến thế hệ sau như vậy, nhưng hệ thống quản lý hôn nhân vẫn có một vài điều luật rất hà khắc. Ví như, một nghìn tuổi còn chưa kết hôn sẽ bị cưỡng chế giống như tình huống của Lăng Duệ bây giờ.

"Cậu... mới hơn một trăm tuổi, theo luật thì hệ thống không thể ép buộc cậu kết hôn mới đúng?"

Vương Việt quả thật không biết tới những điều luật này, từ lúc cậu bắt đầu có ký ức thì bản thân đã sống trong cô nhi viện rồi. Có một ngày, viện trưởng nói với cậu những đứa trẻ ma cà rồng chỉ được nuôi dưỡng ở nơi này đến năm mười tám tuổi sẽ phải rời đi.

Bởi vì không có người hướng dẫn, Vương Việt hầu như không hiểu gì về thân thế này của cậu. Sống ở thế giới loài người suốt gần một trăm năm, ngoại trừ không đau ốm bệnh tật thì mọi sinh hoạt của cậu gần như không khác biệt lắm so với người bình thường.

Lăng Duệ thấy khóe môi vẫn luôn mím chặt của người đối diện khẽ mấp máy, "Em... em muốn có gia đình. Sống một mình, thật sự rất cô đơn."

**

Chuyện Lăng Duệ không thể chịu nổi nhất ở thế giới loài người chính là tắc đường. Nhìn dòng xe cộ dường như không có điểm cuối ở phía trước, anh mím môi hít vào một hơi lại phát hiện trong xe có mùi hương nhàn nhạt. Phải rồi, băng ghế sau của anh có một bé thỏ đang nằm ngủ ngon lành.

Sáng nay, khi Lăng Duệ nhận được thông báo từ hệ thống quản lý hôn nhân, thì cùng lúc đó Vương Việt cũng bị cưỡng chế tới bệnh viện để gặp alpha của mình. Đi theo phía sau chị y tá xinh đẹp tới phòng nghỉ của bác sĩ Lăng, ấn tượng đầu tiên của cậu về chồng tương lai đang ngồi sau bàn làm việc chỉ gói gọn trong ba chữ: đẹp trai quá!!!

Bé thỏ ôm một cái balo trước ngực, ngồi đối diện với Lăng Duệ qua cái bàn làm việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói với anh hệ thống quản lý hôn nhân không chỉ cưỡng chế kết hôn, còn đóng băng tài khoản ngân hàng duy nhất của cậu ở thế giới loài người, hủy hợp đồng thuê nhà, công việc giao hàng cũng tạm đình chỉ cho tới khi... hai người đăng ký kết hôn.

Lăng Duệ thầm phỉ nhổ, không thể tưởng tượng nổi chính phủ còn có thể biến thái tới mức này.

Thế là, bác sĩ Lăng nhận mệnh ôm bé thỏ kiêm bạn đời tương lai về căn hộ của mình. Xe đã dừng trong tầng hầm một lúc lâu nhưng bé thỏ đang nằm ngủ phía sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Lăng Duệ nghĩ nghĩ dù sao cũng là người của mình, ôm một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu. Vương Việt ngủ rất say, Lăng Duệ ôm cậu về tới trước cửa căn hộ loay hoay một hồi để nhập mật mã mở cửa rồi vào trong nhà mà bé con vẫn không tỉnh. Anh để cậu nằm tạm trên sofa rồi trở về phòng thay quần áo, tới lúc quay ra đã thấy Vương Việt đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi à?"

"A, bác sĩ Lăng!" Bé thỏ sữa vừa trông thấy anh thì lập tức bật dậy như bị bỏng, đầu gối đập mạnh vào bàn trà khiến nó xô lệch sang bên, "Em xin lỗi, em ngủ quên mất..."

Lăng Duệ chưa từng thấy sinh vật nào hậu đậu như vậy, "Không cần căng thẳng, tôi sẽ không ăn thịt cậu."

"Dạ?"

"Cậu có đói bụng không?" Tuy là ma cà rồng căn bản không cần ăn nhưng không hiểu sao Lăng Duệ có cảm giác bé thỏ sữa trước mặt anh... nhìn góc nào cũng không giống một cá thể mang dòng máu thuần chủng cao quý của omega?

Chưa để cho Vương Việt lên tiếng dạ dày của cậu đã réo ùng ục mấy tiếng bán đứng chủ nhân của nó, Vương Việt rất muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

Lăng Duệ nâng một tay lên che miệng ho khan hai tiếng, sự thật là anh nhịn cười sắp hỏng rồi, "Cậu có muốn đi siêu thị không?"

"Em có thể đi cùng ạ?" hai mắt bé thỏ sữa lập tức phát sáng, nếu trên đầu cậu có hai cái tai thì chắc bây giờ sẽ rung rung nhỉ?

Siêu thị mà Lăng Duệ nói ở ngay dưới lầu, ra khỏi chung cư đi bộ vài bước chân là tới. Anh để ý từ lúc ở bệnh viện cho tới bây giờ mỗi lần hai người đi chung bé thỏ sữa luôn dè dặt đi tụt lại phía sau, đầu nhỏ cúi gằm giống như vừa đi vừa đếm gạch lát vỉa hè, thói quen này cần phải sửa lại một chút.

Giác quan nhạy bén của ma cà rồng cho Vương Việt biết người đi đằng trước vừa dừng lại, cậu cũng chuẩn xác dừng cách Lăng Duệ đúng hai bước chân. Bác sĩ Lăng đẹp trai nhưng trông vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, cậu hơi sợ anh. Thấy anh đột nhiên dừng lại như vậy trái tim nhỏ bé của Vương Việt chợt nảy lên một cái, hai tay theo thói quen bắt đầu vò gấu áo ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Chỉ thấy Lăng Duệ hơi khom người nắm lấy bàn tay cậu nói, "Đừng đi phía sau như vậy, đi bên cạnh tôi" tay còn lại của anh nâng cằm cậu lên, "Còn nữa, đi đường thì phải nhìn phía trước sao cậu cứ cúi gằm xuống thế?"

Sau đó, anh liền danh chính ngôn thuận nắm tay bé thỏ đi vào siêu thị. Có vẻ Lăng Duệ rất quen thuộc với nơi này, vừa bước vào liền rẽ sang góc bên trái cầm lấy một cái giỏ bằng nhựa, tay còn lại vẫn nắm tay Vương Việt không buông.

"Cậu thích ăn gì?" thấy bé thỏ sữa vẫn còn đang ngơ ngác, Lăng Duệ bóp nhẹ bàn tay đang đặt trong tay mình lại đổi lấy ánh mắt có chút hoảng hốt của Vương Việt.

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

Lăng Duệ cảm thấy hơi tổn thương, "Trông tôi đáng sợ lắm à?"

"Không... không có." bé thỏ sữa vội vàng lắc đầu.

"Cậu còn chẳng dám nhìn tôi." thấy Lăng Duệ muốn buông tay ra Vương Việt liền cuống quýt dùng cả hai tay chộp lại, "Em... em xấu hổ."

"Chúng ta có một tháng để làm quen và tìm hiểu đối phương, nếu cậu thực sự muốn cuộc hôn nhân này..."

"Em muốn." Vương Việt rất kiên định gật đầu, "Bác sĩ Lăng, em là lần đầu kết hôn mong anh chiếu cố nhiều hơn."

Lăng Duệ nghẹn, nhìn vào đôi mắt to tròn của bé thỏ sữa, một câu 'TÔI CŨNG LÀ LẦN ĐẦU' liền mắc lại trong cổ họng.

Lăng Duệ không thường nấu ăn nên chỉ phụ trách cầm giỏ đi bên cạnh Vương Việt, bé thỏ sữa hình như biết rất nhiều món, nhìn thấy khoai tây sẽ quay sang hỏi anh có muốn ăn bò hầm khoai tây không, sang khu hải sản Vương Việt cũng có thể liệt kê cả đống tên món ăn mà có những món Lăng Duệ chỉ mới nghe lần đầu.

"Không phải cậu là nhân viên giao hàng à? Sao lại biết nấu nhiều món như vậy?"

"Đúng là bây giờ em là nhân viên giao hàng, nhưng trước đó đã từng làm đầu bếp." Vương Việt cười híp mắt, "Cứ 5 năm hệ thống sẽ thay đổi một thân phận mới, mỗi lần em đều muốn trải nghiệm những công việc khác nhau, rất vui vẻ."

Thì ra là vậy.

Mua đồ xong Vương Việt nhất định muốn giành phần thanh toán, bé thỏ sữa nói muốn mời anh ăn tối nhưng bây giờ cậu thất nghiệp rồi chỉ có thể nấu một bữa thôi cho nên anh phải để cậu trả tiền.

Sau khi hai người đi siêu thị về Lăng Duệ bắt đầu dẫn Vương Việt đi nhìn xung quanh một chút. Hướng dẫn cậu dùng vài thứ đồ điện tử trong nhà, bé thỏ sữa tiếp thu rất nhanh cái miệng nhỏ liên tục vâng dạ, đôi mắt to tròn dường như thấy cái gì cũng lạ lẫm. Địa điểm tham quan cuối cùng là ban công, Lăng Duệ vừa mới đặt tay lên nắm cửa, sau lưng chợt bị đâm sầm một cái, thì ra bé thỏ đi cách anh quá gần, Lăng Duệ đột ngột dừng lại khiến cậu không kịp phản ứng liền... tông vào lưng anh.

"A, em xin lỗi!" rõ ràng người bị đụng tới đỏ cả chóp mũi là cậu, Lăng Duệ cố nén cười quay lại bàn tay to nắm cằm của Vương Việt nâng lên một chút, "Để tôi xem nào, có đau không?"

Bé thỏ sữa chỉ đứng tới cằm bác sĩ Lăng, ở khoảng cách gần như thế này lại càng thấy rõ da của cậu rất đẹp trắng nõn mềm mại, không biết hôn lên cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Sau đó, Lăng Duệ cúi xuống dán môi lên gò má cậu, rồi giống như cảm thấy không đủ lại dùng sức ấn xuống một chút.

'Ừm, thật mềm' bác sĩ Lăng nghĩ.

Bùm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Việt lập tức đỏ bừng, ngay cả viền mắt cũng ửng hồng. Omega vừa mới thành niên còn chưa biết cách kiểm soát pheromone, đột nhiên bị hành động của bác sĩ Lăng dọa cho giật mình, trong không khí lập tức tràn ngập mùi vani dịu ngọt.

Ma cà rồng thuần chủng không có kỳ phát tình dĩ nhiên cũng không chịu ảnh hưởng bởi pheromone của cá thể khác. Nhưng mùi hương dịu ngọt từ bé thỏ mềm mại trước mặt lại khiến đầu óc của bác sĩ Lăng hơi váng vất, anh thấy mình dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của người trước mặt, hỏi tôi hôn em được không?

Rõ ràng bác sĩ Lăng cũng không định chờ câu trả lời của bé thỏ, bởi vì anh vừa hỏi xong liền cúi đầu hôn cậu.

Đầu Vương Việt hơi choáng váng, toàn thân cũng nóng rực lên. Từ lúc làn môi hai người thoáng chạm nhau, cậu liền mất đi lý trí, không biết mình đang nghĩ gì nữa. Bé thỏ sữa chưa từng có kinh nghiệm hôn môi đối diện với sự tấn công này, quả thực là không thể chịu nổi. Vì thế, cậu hoàn toàn hành động theo bản năng, hơi hé miệng, vươn đầu lưỡi ra.

Sự đáp trả của đối phương đến quá đột ngột, Lăng Duệ giống như bị kích thích, bàn tay đang nắm chặt tay Vương Việt cũng buông ra, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Chẳng rõ hai người hôn bao lâu, khi Lăng Duệ buông Vương Việt ra, cậu đã đứng không vững nữa, chân nhũn đến nỗi suýt nữa khuỵu xuống, cũng may được Lăng Duệ đỡ kịp.

"Em... em đi nấu cơm." Dứt lời, Vương Việt lập tức xoay người gần như là bỏ chạy vào trong bếp. Cho nên, bé thỏ sữa không có cơ hội nhìn thấy gò má của bác sĩ Lăng nổi lên hai vệt màu hồng rất khả nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro