Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì Quân biết được chuyện Lăng Duệ bị thương liên quan đến mình, cho dù đang ở nước ngoài quay phim cũng vội vã đặt vé máy bay trở về.

Lúc Cố minh tinh xô cửa lao vào phòng bệnh của Lăng Duệ, hai mắt giăng đầy tơ máu dáng vẻ còn tiều tụy hơn cả cái người đang nằm trên giường.

Lăng Duệ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Cố Trì Quân lại nhìn sang bộ dạng gấp gáp của Từ Tư nhàn nhạt mở miệng, "Còn chưa chết, đừng gấp!"

Từ Tư thở hắt ra một tiếng, dứt khoát ôm Cố Trì Quân thả xuống sofa kê sát tường. Còn chưa kịp mở miệng nước mắt của Cố Trì Quân đã lạch cạch rơi xuống, "Thật xin lỗi, Lăng Duệ, thật xin lỗi!"

"Không phải lỗi của cậu" Lăng Duệ xua tay, "Chẳng phải tôi vẫn lành lặn sao?"

Cái kiểu nói chuyện xóc óc của Lăng Duệ cả nghìn năm nay vẫn như vậy Từ Tư đã quen rồi không thèm để ý, nhìn quanh phòng bệnh một lượt hỏi, "Vị kia nhà cậu đâu?"

"Tiểu Việt à, tôi hôn một cái em ấy xấu hổ chạy mất rồi?"

Cố Trì Quân nghe vậy thì kinh ngạc tới ngừng khóc luôn, mấy hôm trước đứa nhỏ kia vừa mới gào thét nói muốn theo đuổi người ta. Làm thế nào lại trở thành bị hôn tới mức phải bỏ chạy rồi?

Từ Tư liếc mắt khinh thường: "Không phải cậu mất trí nhớ sao?"

"Đúng là lúc mới tỉnh lại thì không nhớ" Lăng Duệ gật đầu, "Nhưng hôn xong thì nhớ rồi!"

"Cậu cmn..." Từ Tư rút khăn trong túi áo ra lau nước mắt cho Cố Trì Quân, "Em thấy chưa? Cậu ta nói chúng ta ở đây làm phiền bọn họ yêu đương, muốn đuổi người đó."

Cố Trì Quân không thèm để ý Từ Tư, ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước lên nhìn Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, anh có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có" Lăng Duệ lắc đầu, giống như chợt nhớ ra chuyện gì liền quay người ngồi sát ra mép giường, "Cố minh tinh, cậu quen Tiểu Việt lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi ạ!" Cố Trì Quân hít mũi một cái, "Khoảng mười mấy năm."

**

Từ Tư và Cố Trì Quân vừa rời đi một lát thì Vương Việt cũng trở lại, trên tay xách một đống túi lớn túi nhỏ... toàn đồ ăn, dáng vẻ của cậu cũng không còn rụt rè như hồi sáng nữa, vừa đặt chiếc túi lên bàn để xếp đồ vào tủ lạnh vừa ríu rít khoe với anh, "Bác sĩ Lăng, em mua được vải tươi lắm anh có muốn ăn không?"

"Em không dùng thẻ anh đưa à?"

"Em không..." chùm vải trên tay Vương Việt rơi bịch xuống sàn, cậu sững sờ giây lát sau đó mới run rẩy đứng lên, "Bác sĩ Lăng..."

Lăng Duệ bước xuống giường đi tới kéo bé thỏ chuẩn bị mít ướt vào trong ngực, tì cằm lên đỉnh đầu cậu đe dọa, "Không được khóc, em mà khóc anh sẽ cắn em."

Vương Việt không đáp, chỉ yên lặng vùi mặt vào ngực anh. Áo của bệnh viện mỏng quá, mỗi giọt nước mắt của cậu rơi xuống chạm vào lồng ngực anh đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Cố Trì Quân nói Vương Việt là trẻ mồ côi, mười tám tuổi rời khỏi cô nhi viện thì không còn người thân nào khác.

Từ lần gặp đầu tiên Vương Việt đã nói với anh cậu muốn có gia đình. Lúc đó, Lăng Duệ đã nói, "Vậy chúng ta kết hôn đi."

Anh chưa từng hối hận.

Chỉ là cho tới bây giờ bản thân Lăng Duệ vẫn không rõ ràng lắm tình cảm mình dành cho Vương Việt là gì? Nếu nói có cảm tình chi bằng nói là anh cảm thấy Vương Việt phù hợp. Phù hợp thẩm mỹ của anh, đủ ấm áp để bù đắp phần lãnh đạm trong con người anh, đủ dịu dàng để bao dung sự độc đoán của anh...

"Bác sĩ Lăng..." hai cánh tay vòng trên người anh hơi siết lại, giọng cậu rất nhỏ nghe còn hơi run rẩy, "Anh... nhớ lại thật ạ?"

Lăng Duệ phì cười đột nhiên rất muốn cắn Vương Việt một cái, "Bé ngốc, lừa em làm gì?"

"Hai ngày nữa phẫu thuật..." Vương Việt không nói tiếp, nghĩ đến sau khi tỉnh lại Lăng Duệ không nhận ra mình nước mắt cậu lại ứa ra, cuối cùng khóc thút thít, "Anh... hức, lại quên em..."

"Sẽ không, anh hứa!"

"Bác sĩ Lăng... anh đánh dấu em được không?"

Trước đó tuy hai người thân mật nhưng đến cùng vẫn chỉ mới biết nhau không lâu, quan hệ y như đứa trẻ chưa học đi đã chạy, bỗng nhiên một bước vọt lên trời, thế nên đôi bên đều thận trọng, giữa hai người còn chưa đến mức không có khoảng cách gì.

Nhưng trải qua chuyện lần này, tấm màn ngăn cách mỏng manh cuối cùng giữa họ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ có điều, đánh dấu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Anh tin rằng Vương Việt hiểu rõ kết quả của "đánh dấu" là gì.

Cả đời chỉ có một lần lựa chọn, cậu chưa từng gặp gỡ ai đã kiên quyết muốn giao phó tất cả cho anh.

"Coi... coi như em chưa nói gì cả" thấy Lăng Duệ chỉ im lặng nhìn mình rốt cuộc Vương Việt cũng không gắng gượng được nữa, buông tay khỏi người anh lùi lại hai bước nói, "Bác sĩ Lăng, anh không cần cảm thấy khó xử, em..."

Vương Việt còn chưa kịp nói hết câu hai cánh môi đã bị ngăn lại, trước khi bị hôn đến choáng váng đầu óc hình như cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của bác sĩ Lăng ở sát bên tai, anh nói, "Sau này cho dù em hối hận tôi cũng nhất định không buông tay."

Vương Việt bị hôn đến không kịp trở tay, giật mình hai mắt mở lớn, "Ưm, bác sĩ..."

Trong nháy mắt, thừa dịp cậu kinh ngạc há miệng đầu lưỡi của Lăng Duệ liền nhanh chóng đi vào.

Nụ hôn như mưa rền gió dữ, Vương Việt rất nhanh đã không chống đỡ nổi hai cánh tay cậu theo bản năng chống lên vai anh muốn đẩy ra, Lăng Duệ lại giống như đã sớm đoán được lập tức bắt lấy tay Vương Việt, thuận thế đè cậu xuống giường, bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy hai cổ tay nhỏ gầy của cậu đè chặt trên đỉnh đầu.

Đầu lưỡi của Lăng Duệ càn rỡ liếm qua hàm trên, dò xét một vòng trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của Vương Việt dây dưa cắn mút.

"Ưm... ưm..."

Phòng bệnh quá yên tĩnh, tiếng mút hôn của Lăng Duệ phóng đại vang sát bên tai, khớp hàm bị anh cứng rắn chặn lại, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn qua khóe miệng, thấm ướt ga trải giường bên dưới.

Ban đầu cả người Vương Việt vẫn còn cứng nhắc, chỉ đến khi cảm nhận được khí tức quen thuộc của anh mới dần dần thuận theo tiếp nhận nụ hôn này.

Nụ hôn kéo dài khiến cậu cảm thấy thời gian hình như cũng đã ngừng lại.

"Tiểu Việt một khi bị đánh dấu, em vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi được đâu."

Tim đập mất khống chế, hơi thở nóng rực của bác sĩ Lăng phun lên mặt cậu, pheromone Blended Whisky nồng đậm bao lấy thân thể cậu. Vương Việt cắn chặt môi dưới chầm chậm xoay người, chủ động cúi đầu xuống để lộ cái gáy trắng nõn trước mặt anh, "Bác sĩ Lăng, anh đánh dấu em đi."

Bởi vì quay lưng lại cho nên cậu không nhìn được vẻ mặt của Lăng Duệ lúc này, chỉ cảm thấy đầu ngón tay loáng thoáng vết chai nhẹ nhàng vuốt ve vị trí tuyến thể sau gáy cậu, ngón tay hình như hơi run rẩy.

Vương Việt bị vuốt ve như vậy cả người cũng không nhịn được khẽ run.

Lăng Duệ từ từ cúi lại gần, phiến môi nóng rực hôn khẽ lên tuyến thể một chút. Sau đó, dứt khoát cắn xuống.

"A..."

Vương Việt khẽ kêu lên một tiếng, thật sự không đau như cậu tưởng nhưng cảm giác răng nanh đâm vào da thịt lại rất rõ ràng. Pheromone của alpha theo vết cắn bắt đầu xâm nhập vào huyết mạch của omega, cho dù không có kỳ phát tình nhưng omega thành niên vẫn có dục vọng, pheromone bị đè nén trong cơ thể giống như đột nhiên được giải thoát, cuồn cuộn tràn ra nghênh đón giao hòa cùng pheromone của alpha.

Cảm thấy đã đủ Lăng Duệ lập tức lui lại, khẽ liếm vết cắn một chút rồi giữ nguyên tư thế như vậy ôm người vào trong ngực.

"Tiểu Việt, anh kể cho em nghe một chuyện: cha mẹ anh kết hôn theo sự sắp xếp của hệ thống quản lý hôn nhân bởi vì sự phù hợp trong gene gần như tuyệt đối..."

Trong ký ức của Lăng Duệ, từ lúc anh còn rất nhỏ cha mẹ vẫn thường xuyên ôm hôn tình tứ trước mặt mấy đứa tụi anh.

Khi đó, Lăng Duệ thật sự rất hâm mộ. Còn tự nhủ sau này kết hôn mình cũng sẽ trân trọng nửa kia giống như cha đối với mẹ.

Đến khi Lăng Duệ và anh chị em của mình đều đã lớn, cha mẹ vẫn rất mặn nồng. Anh đã tin rằng tình cảm này sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Tròn một trăm tuổi ma cà rồng mới bắt đầu phân hóa, anh cả không phân hóa chỉ là một ma cà rồng bình thường, Lăng Duệ và em trai trở thành alpha, cặp sinh đôi một trai một gái đều trở thành omega.

"Có một lần mẹ nói với tụi anh, sinh mệnh của ma cà rồng rất dài, nhưng tình yêu thì không như vậy. Nếu sau này, kết hôn với omega thì đừng đánh dấu người ấy. Còn nếu kết hôn với alpha thì cũng đừng để người ấy đánh dấu."

Những cặp AO kết hôn theo sự sắp xếp của hệ thống quản lý hôn nhân sẽ phải chịu một vài điều khoản rất khắc nghiệt, ví như không thể ly hôn, cho nên ngay sau khi hai người đăng ký, tình trạng hôn nhân của họ sẽ được sẽ được công khai trên hệ thống của chính phủ, mục đích là để cảnh cáo các A,O và cả những cá thể ma cà rồng chủng khác không được phép tiếp cận họ.

Tuy nhiên, pháp luật cũng chỉ quản lý được một phần. Không được phép ly hôn nhưng hai bên có thể đồng thuận chuyện ngoại tình, cha mẹ anh chính là trường hợp như vậy. Ở cạnh nhau vẫn là một cặp vợ chồng mẫu mực hạnh phúc, khi tách ra mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Chỉ cần alpha không gieo giống còn omega không thụ thai thì họ vẫn là một cặp vợ chồng "tuân thủ" pháp luật.

Thậm chí, ngay từ lần gặp đầu tiên cha mẹ đã thống nhất với nhau về chuyện này, cả hai người đều không muốn ràng buộc.

Hôn nhân như vậy anh thật sự không muốn.

Vương Việt xoay người lại, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào anh hỏi, "Bác sĩ Lăng, anh sợ em hối hận hay là sợ không thể yêu em cả đời?"

Lăng Duệ gạt nhẹ sợi tóc trước trán Vương Việt, trầm giọng đáp, "Anh sợ cả hai."

Rất lâu, đôi môi của Vương Việt mới khẽ mấp máy, cậu nhàn nhạt buông xuống ba chữ, "Em hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro