Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Lăng Duệ đột nhiên muốn nghỉ phép dài hạn cho nên có rất nhiều công việc phải bàn giao. Buổi sáng, sau khi ngồi trông Vương Việt ăn hết cháo bác sĩ Lăng lại tiếp tục càm ràm 1001 điều cần chú ý khiến cậu phải vừa cam đoan sẽ nghe lời anh vừa đẩy người ra cửa, "Anh mau tới bệnh viện đi sắp trễ giờ rồi!"

Còn lại một mình thỏ con lại bắt đầu ngẩn người, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được trong bụng mình đã có một tiểu bảo bối.

Vương Việt còn nhớ, ngày thứ ba sống chung Lăng Duệ bỗng nhiên hẹn cậu đi ăn trưa, còn nói muốn nuôi cậu mập thêm mười ký. Từ sau hôm đó, mỗi ngày anh sẽ nói với cậu một ít chuyện về công việc ở bệnh viện, nếu buổi chiều không thể tan làm đúng giờ anh sẽ trực tiếp gọi điện báo với cậu. Trước đây Lăng Duệ không có thói quen nấu nướng càng ít khi đụng tới đồ ăn của nhân loại, nhưng từ lúc Vương Việt xuất hiện căn bếp dùng để trang trí trong nhà anh bắt đầu có hơi ấm, từ bát đũa nồi niêu cho tới máy xay sinh tố, lò nướng dần dần choán đầy không gian. Vương Việt không ngốc, cậu biết Lăng Duệ không chỉ dung túng mà còn hùa theo mình từ việc ăn uống cho đến thói quen sinh hoạt.

Không thể nói rõ tình yêu nảy mầm từ khi nào, nhưng hiện giờ đã thật sự đơm hoa kết trái.

"Mì của Tiểu Việt tới rồi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh chủ quán cậu mới sực tỉnh, bối rối nhận bát mì từ tay đối phương.

Trương Triết Hạn là một trong số ít ma cà rồng Vương Việt quen biết ở thế giới loài người, tính tình hoạt bát rất thích cười. Đưa mì cho Vương Việt xong anh cũng ngồi xuống ghế đối diện, Trương Triết Hạn chống cằm giả bộ đăm chiêu một lát rồi cười thần bí hỏi có phải nhóc yêu rồi không?

Vương Việt bị sặc ho tới đỏ cả mặt, Trương Triết Hạn đưa khăn giấy cho cậu tủm tỉm cười nói Tiểu Việt đã lớn rồi yêu đương là chuyện rất bình thường có gì mà phải xấu hổ. Lại hỏi cậu đối phương là người thế nào, có đẹp trai không?

Mặt Vương Việt càng đỏ hơn nhưng vẫn ngại ngùng đáp anh ấy rất tốt, rất đẹp trai. Trương Triết Hạn bỗng thở dài một tiếng, "Em có cái tật hay suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Vui vẻ qua đường thì không sao nhưng nếu muốn bên nhau lâu dài thì nên thẳng thắn mới tốt..."

Vương Việt đang muốn giải thích thì một bóng người đột nhiên lao vụt tới trước bàn bọn họ.

Dù buổi sáng đã dặn dò bé yêu đủ thứ nhưng người đàn ông lần đầu tiên làm cha vẫn không yên tâm, tranh thủ giờ nghỉ trưa Lăng Duệ muốn chạy về xem thỏ lớn thỏ nhỏ một chút, nhưng về tới nơi thì trong nhà lạnh tanh, điện thoại của Vương Việt không liên lạc được. Vừa gọi Chu Tử Thư hỏi được hai câu đã bị Ôn Khách Hành chen vào, "A Nhứ, em đừng nói chuyện với mấy đứa ngốc sẽ bị mệt đó. Lăng Duệ trên người cậu có một thứ gọi là tinh thần lực" nói xong liền dứt khoát dập máy.

Một khi alpha và omega đã liên kết tinh thần lực thì phạm vi tìm kiếm sẽ không bị giới hạn. Chẳng qua là, có người lo lắng tới mất trí nhớ thôi.

"Bác sĩ Lăng?" Vương Việt ngơ ngác nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Lăng Duệ, tóc hơi rối, vạt áo xộc xệch, tay áo xắn được một nửa, dưới chân còn đang xỏ dép đi trong nhà. Người đàn ông này cho dù ở trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ, sau đó tới đón cậu lúc một giờ sáng thì vẻ ngoài vẫn vô cùng lịch lãm chỉn chu. Bác sĩ Lăng chật vật thế này là lần đầu tiên Vương Việt nhìn thấy.

Trương Triết Hạn ở bên này vui vẻ xem kịch, một alpha cấp S trên cánh tay có hình xăm chìm của đặc khu đứng trước một chú thỏ con lại luống cuống như thằng nhóc mới lớn, đây hẳn là cái anh "rất tốt, rất đẹp trai" mà Tiểu Việt vừa nói nhỉ?

"Anh..." Lăng Duệ ấp úng, "anh về qua nhà nhưng không thấy em, điện thoại cũng không liên lạc được."

Vương Việt chỉ vào chiếc điện thoại sập nguồn để trên bàn, nhỏ giọng giải thích, "Em thấy hơi đói, tự nhiên muốn ăn mì thịt bò nên mới ra đây. Tối qua điện thoại gần hết pin mà em quên sạc."

"Ừ..."

"A, giới thiệu với anh đây là Trương Triết Hạn, anh ấy là chủ quán" Vương Việt quay sang người đàn ông vẫn ngồi làm khán giả nãy giờ cười ngại ngùng nói, "Anh Triết Hạn, đây là bác sĩ Lăng Duệ, tụi em... mới kết hôn."

Trương Triết Hạn sặc, nhớ lại những lời mình vừa nói vài phút trước. Hóa ra vai hề chính là anh.

Hai người đàn ông lặng lẽ quan sát đối phương, sau một hồi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ cục Trương Triết Hạn đành đứng dậy chủ động đưa tay ra, "Xin chào!"

Khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay đối phương Lăng Duệ chợt cảm thấy một luồng khí tức không thuộc về alpha đang đứng trước mặt anh, nhưng không phải kiểu pheromone dịu dàng quyến rũ của omega, mà đầy tính công kích và chiếm hữu. Lần gặp đầu tiên Lăng Duệ cũng không tiện "hỏi thăm" cho nên chỉ đưa đẩy vài câu xã giao, lúc nghe Vương Việt nói đã quen Trương Triết Hạn ba năm bình giấm của bác sĩ Lăng lập tức đổ nhào. Thỏ trắng ngây thơ hoàn toàn không phát hiện nhưng Trương Triết Hạn ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối thì nhịn cười sắp hỏng rồi! Anh viện cớ nguyên liệu mới nhập về còn chưa xử lý, kêu hai người cứ tự nhiên rồi đứng dậy rời đi.

Ông chủ Trương đang hào hứng buôn dưa với bạn trai nhỏ bỗng thấy đám nhân viên nhà mình chụm đầu nhìn ra ngoài bàn tán cái gì mà chồng anh Tiểu Việt đẹp trai thế, ôi gắp đồ ăn cho ảnh kìa, hihi anh Tiểu Việt đỏ mặt rồi...

Trương Triết Hạn cũng tò mò nhìn theo, thỏ trắng ngồi bên cạnh tên nhóc alpha kia nhìn rất đẹp đôi, cho dù ngại ngùng nhưng khắp người đều tản ra hơi thở hạnh phúc.

Lúc thanh toán thấy Trương Triết Hạn chống tay sau quầy tủm tỉm cười bình giấm của bác sĩ Lăng lại lắc lư một trận. Ông chủ Trương còn đưa cho Vương Việt một túi giấy màu cam nói cái này là đặc sản quê anh đó.

Mùi giấm nồng quá - Trương Triết Hạn vui vẻ cười trộm.

Vừa rời khỏi quán mì Vương Việt đã chủ động nắm lấy tay anh rụt rè hỏi, "Bác sĩ Lăng, anh giận em à?"

Lăng Duệ nghiêng đầu cụng nhẹ vào trán cậu, "Bé ngốc, sao anh lại giận em?"

Vương Việt cắn môi, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh, "Sau này em sẽ chú ý điện thoại, muốn đi đâu cũng sẽ báo với anh một tiếng."

"Không phải vậy" Lăng Duệ lúng túng quay mặt sang hướng khác, "Tiểu Việt, anh... anh biết là không nên ăn giấm bậy bạ nhưng mà thấy em quen biết với ông chủ Trương lâu như vậy anh..."

Vương Việt tròn mắt nhìn vành tai đỏ ửng của người bên cạnh, trái tim bắt đầu nhảy bình bịch, hai gò má nóng rát như bị bỏng. Ai đó mau giữ cậu lại đi nếu không cậu sẽ vui tới bay lên trời mất.

Thấy Vương Việt im lặng Lăng Duệ còn tưởng người ta chê mình ấu trĩ không hiểu chuyện, vừa định nói gì đó thì bé con đã nhào vào ngực anh, giọng cậu rất nhỏ giống như chỉ muốn nói cho trái tim của anh nghe, "Bác sĩ Lăng không cần ăn giấm, Tiểu Việt chỉ yêu mình bác sĩ Lăng. Với lại, ông chủ Trương có bạn trai rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro