Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Lăng Duệ đi chạy bộ về thì thấy Vương Việt đang làm nước ép lựu. Trên bàn ăn là hai đĩa sandwich nhìn rất đẹp mắt. Bé thỏ nói sắp vào thu rồi, nên uống nhiều nước hoa quả để da không bị khô.

Bởi vì nhìn Vương Việt nấu ăn rất vui vẻ, cho nên Lăng Duệ không cách nào mở miệng, ma cà rồng thuần chủng như bọn họ không chịu ảnh hưởng của khí hậu hay thời tiết. 1000 năm nay, bác sĩ Lăng còn không biết kem dưỡng da của nhân loại hình dáng thế nào.

Ăn sáng xong, Lăng Duệ trở về phòng thay quần áo, Vương Việt cũng lò dò theo ngay phía sau. Đợi Lăng Duệ mặc áo sơ mi xong, bé thỏ còn chủ động muốn thắt cà vạt cho anh.

"Bác sĩ Lăng, anh thấy em thế nào?"

Lăng Duệ nhìn ngắm bé thỏ sữa đang chăm chú nghiêm túc thắt cà vạt, nhìn tới khi hai má Vương Việt bắt đầu đỏ lên mới thấp giọng phun ra hai chữ, "Ngon miệng."

Ở chung ba ngày, Vương Việt cũng hơi quen cách nói chuyện của bác sĩ Lăng rồi, cậu mím môi đổi sang một câu hỏi khác, "Ý em là, bao giờ chúng ta có thể kết hôn?"

Lăng Duệ không trả lời câu hỏi này, bất thình lình ôm mặt cậu, cúi xuống hôn.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Lăng Duệ dùng tay đỡ đầu Vương Việt rồi đè cậu lên cánh tủ. Tay Vương Việt vốn đang đặt nhẹ trên nút thắt cà vạt, cuối cùng lại thành nắm chặt lấy nó.

Đến khi Lăng Duệ đã ra khỏi nhà Vương Việt mới nhớ ra anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Ngày nào hai người còn chưa đăng ký kết hôn, cậu sẽ không được đi làm. Mới có ba ngày Vương Việt đã chán muốn chết rồi!!!

Điện thoại chợt thông báo có tin nhắn mới, Vương Việt nhảy bùm lên giường mở Wechat.

Là tin nhắn của Lăng Duệ: "Buổi trưa tới bệnh viện tìm tôi, chúng ta đi ăn."

**

Lăng Duệ chọn một nhà hàng ở gần bệnh viện, không gian khá nhỏ nhưng sạch sẽ thoáng mát, còn có một quầy đồ tự chọn cực kỳ phong phú. Quả nhiên bé thỏ sữa vừa nhìn thấy quầy đồ ăn kia hai mắt lập tức sáng lấp lánh.

Oa, bánh bao này còn to hơn tay cậu nữa, Vương Việt hớn hở dùng kẹp gắp mấy cái bánh bao còn đang bốc hơi nghi ngút. Lăng Duệ lấy hai phần súp cho hai người, lúc nhìn sang khay đồ ăn của bé thỏ đã chất thành một ngọn núi. Anh mím môi nhịn cười, đặt súp vào khay rồi nắm tay cậu đi tới một cái bàn trong góc.

Vương Việt húp vài ngụm canh, nhét bánh bao vào miệng, cắn ra một vầng trăng khuyết nhỏ.

Dáng vẻ khi ăn của Vương Việt nhìn rất yên lặng, cho từng cái vào miệng, giống như sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt ăn bánh bao hấp, lại ăn một cái bánh bao chiên, ăn thêm hai cái bánh quẩy, một cái đùi gà, sau đó uống ừng ực hết luôn bát súp.

Tiếp đó, cậu thong thả thở ra một hơi.

Lăng Duệ: "..."

Tay chân thì gầy gò mà sức ăn sao lớn quá vậy?

Ăn hết vào bụng rồi?

Vương Việt một hơi ăn xong bữa trưa, ngẩng đầu lên, Lăng Duệ đang nhìn cậu.

Cậu nghĩ lại một loạt động tác lưu loát của mình khi nãy, khuôn mặt chợt đỏ bừng.

Lăng Duệ hỏi: "Ăn no chưa?"

Vương Việt cúi đầu, chậm chạp gật đầu.

Đã no rồi.

"Em muốn đăng ký kết hôn để đi làm sao?"

"Anh biết rồi ạ?"

Lăng Duệ tủm tỉm cười, "Em nghĩ gì đều viết hết lên mặt."

Vương Việt ôm má, thấy Lăng Duệ vẫn đang cười thì xòe luôn hai bàn tay che hết khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi hình như vẫn cảm thấy không đủ liền úp mặt xuống bàn.

Rốt cuộc chọc Lăng Duệ cười phá lên.

Hai người đi bộ về bệnh viện, trong lúc đang đứng chờ xe bus Lăng Duệ cầm tay của Vương Việt đưa lên môi hôn khẽ một cái, "Tôi có một điều kiện, bao giờ em tăng thêm được mười cân thì chúng ta đăng ký kết hôn."

Vương Việt dùng ánh mắt không thể tin nhìn Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng, anh muốn nuôi heo ạ?"

"Không, tôi muốn nuôi Tiểu Việt." lại hôn một cái.

Bé thỏ sữa xụ mặt, "Nhưng thể trạng của em rất khó tăng cân, có thể đổi điều kiện khác được không?"

"Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro