Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lăng Duệ kết thúc ca mổ, trở về phòng nghỉ của mình nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Dù đã báo trước với Vương Việt là hôm nay có một ca phẫu thuật kéo dài dặn bé thỏ đừng đợi, nhưng rốt cuộc bác sĩ Lăng vẫn muốn nhanh chóng về nhà. Anh thu dọn bàn làm việc một chút, cởi áo blouse treo gọn gàng trên giá. Thay quần áo, đổi giày y tế chuyên dụng sang giày thể thao. Xong xuôi Lăng Duệ vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được cuộc gọi tới, giọng của Vương Việt hơi gấp gáp còn xen lẫn cả tiếng loạt soạt giống như vừa thay đồ vừa nói chuyện, bé thỏ sữa ngắn gọn thông báo với anh chỗ làm của một người bạn thiếu nhân viên đột xuất nên nhờ cậu tới giúp một tay.

"Chắc em sẽ về muộn." giọng Vương Việt hình như hơi áy náy, "Ừm, bác sĩ Lăng cứ đi nghỉ trước nhé!"

Muộn là mấy giờ? Đi chỗ nào? Làm gì? Với ai?

Trong một thoáng đầu óc Lăng Duệ nhảy ra cả đống câu hỏi nhưng rốt cuộc anh vẫn đủ tỉnh táo để ép xuống, chỉ đơn giản đáp lại, "Muộn cũng được, khi nào về tôi tới đón em."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi cúp máy.

Lăng Duệ ngẩn người nhìn màn hình di động, chưa đến một tuần anh đã quen mỗi ngày trở về đều có người đang đợi ở nhà, mùi thức ăn, tiếng dao thớt lách cách, bé thỏ sữa mềm mại dính người.

Tự nhiên bác sĩ Lăng không muốn về nhà nữa, đúng lúc bị Lâm Thâm tóm được liền lôi kéo anh nói ở gần đây có một quán bar rất được.

Lăng Duệ liếc xéo hắn một cái, mỗi lần tới bar cùng Lâm Thâm anh đều có cảm giác giống như đang ngồi xem Thanh cung tuyển tú.

Nhưng hôm nay tâm trạng Lăng Duệ không tốt lắm, Thanh cung tuyển tú hay hoàng đế lật thẻ gì cũng được. Miễn là không cần về nhà.

Thấy Lăng Duệ ngoan ngoãn như vậy mồm miệng Lâm Thâm lại bắt đầu ngứa ngáy, "Cậu mặc thế này đi hả?"

Lăng Duệ nhìn bộ quần áo gió trên người mình, lại nhìn sang Lâm Thâm: áo phông trắng, vest đen, quần âu, giày formal.

"Tôi đến để giết thời gian chứ không tuyển phi."

Lâm Thâm cười phá lên, mở cửa xe ngồi vào ghế lái rồi vẫn tiếp tục cười run bả vai, "Cậu thật sự chưa từng đụng vào người khác sao?"

Lăng Duệ nghe vậy trong đầu chợt hiện lên một bé thỏ sữa trắng trắng mềm mềm, khóe miệng không tự chủ cong lên, "Chưa đến lúc."

"Cái vẻ mặt gì đây?" xe thể thao nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, lúc dừng đèn đỏ Lâm Thâm lại bắt đầu cảm thán, "Cây cổ thụ vạn năm ra hoa rồi Ôn Khách Hành mà biết được nhất định sẽ đốt pháo ba ngày."

Lăng Duệ từ chối cho ý kiến, lúc nhận được thông báo cưỡng chế kết hôn thật ra anh cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn. Cùng lắm hoàn thành xong thủ tục thì cuộc đời của ai người đấy sống, nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí, nếu đối phương vừa mắt một người khác anh cũng sẵn sàng tác hợp.

Ai biết được chỉ ngắn ngủi sáu ngày, quỹ đạo cuộc sống suốt một nghìn năm nay của Lăng Duệ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

**

Vừa bước vào Lâm Thâm đột nhiên wow một tiếng, ánh mắt chiếu thẳng về phía quầy bar bài trí tinh xảo, "Có người mới à?"

Lăng Duệ cũng lơ đãng nhìn theo, vừa chạm đến thân ảnh đứng sau quầy bar đồng tử của anh chợt co lại. Quen biết quá lâu, Lâm Thâm ngay lập tức phát hiện người bên cạnh có điểm bất thường, hắn đỡ trán thở dài một tiếng, "Lăng Duệ, đừng nói là cậu nhìn trúng bartender kia nhé?"

Lăng Duệ không đáp, hai mắt vẫn dính chặt lên người bartender: sơ mi trắng, gilet đen ôm sát người tôn lên vòng eo thon nhỏ cùng lồng ngực nở nang, vừa nam tính lại mang theo hơi thở dụ hoặc khó cưỡng. Một cô gái mặc chiếc váy khoét ngực rất sâu đang chống cằm cười với bartender, "Anh đẹp trai, hôm nay mới thấy anh lần đầu."

Vương Việt đang bận rộn luôn tay vẫn mỉm cười đáp, "Tôi chỉ đến giúp một ngày thôi."

"Vậy sao?" trên mặt cô gái đầy tiếc nuối, "Có thể add Wechat không?"

"Tôi đã kết hôn rồi!" Vương Việt vẫn cười, từ chỗ Lăng Duệ đang đứng có thể nhìn rất rõ ràng khóe miệng Vương Việt chỉ hơi nhếch lên. Bé thỏ sữa của anh một khi thật sự vui vẻ lúc cười lên ngay cả mi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết.

Lâm Thâm không nhìn nổi nữa kéo Lăng Duệ ngồi vào một chiếc bàn trong góc, nơi ánh đèn nhộn nhịp không chiếu tới nhưng lại có thể dễ dàng quan sát quầy bar ở bên kia.

Hắn tuyển tú của hắn, anh uống rượu của anh.

Lăng Duệ vừa chạm tới ly rượu, chỗ ngồi bên cạnh chợt nhiều thêm một người. Mùi nước hoa nhàn nhạt, gương mặt thanh tú, thân thể mềm mại không xương dán sát vào cánh tay đang cầm ly rượu của anh.

"Anh đẹp trai, tới đây lần đầu sao?"

Không phải lần đầu tới đây, cũng không phải lần đầu bị mời gọi trắng trợn thế này. Cho dù Lăng Duệ chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, sau một ngày bận rộn mái tóc đã có chút rối loạn rủ xuống trước trán thì ngoại hình của người này vẫn quá chói mắt.

Nếu là lúc bình thường Lăng Duệ vẫn có thể nhẹ nhàng từ chối. Nhưng là một alpha vừa ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện quầy bar, không ngoan ngoãn uống rượu lại muốn dùng pheromone đùa giỡn bảo bối của anh.

Lăng Duệ vừa định đứng lên đã thấy gã kia mặt mũi tái mét lảo đảo chạy về hướng toilet.

Pheromone của Vương Việt quả thực rất ngọt ngào nhưng chỉ đối với Lăng Duệ thôi. Bởi nồng độ releaser pheromone của ma cà rồng cao gấp nhiều lần so với con người, ngay cả ma cà rồng thuần chủng cũng không chịu nổi vài phút, chứ đừng nói mấy tên alpha yếu ớt này.

Nhân loại ngu xuẩn.

Ở bên này Vương Việt vẫn thản nhiên lau khô chiếc cốc thủy tinh trên tay rồi để sang một bên, ngẩng đầu cười với cậu bồi bàn vừa tới lấy rượu cho khách.

Tất cả những dáng vẻ này của Vương Việt Lăng Duệ đều chưa từng thấy qua.

Đây là người đi làm vui vẻ trong lời Cung Tuấn sao?

23h quán bar bắt đầu nhộn nhịp, Lâm Thâm đã sớm rời đi cùng với đối tượng tình một đêm của hắn. Lăng Duệ xoay nhẹ ly rượu trên tay, tính toán thời gian một chút có lẽ anh cũng nên rời khỏi đây thôi. Vừa định nhấc tay gọi phục vụ, một cậu trai đột nhiên đi vòng ra sau quầy bar còn huých vai Vương Việt một cái, bé thỏ sữa lập tức cười đến ngọt ngào.

Còn Gun Salute trong miệng bác sĩ Lăng bỗng nhiên chua loét.

**

1h sáng Vương Việt đứng trước cửa quán bar chần chừ hồi lâu vẫn không muốn nhấn phím gọi đi. Hôm nay Lăng Duệ có một ca phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng, cho dù thể lực của ma cà rồng có tốt đến đâu thì vẫn nên nghỉ ngơi điều độ. Gọi bác sĩ Lăng vào giờ này thì cậu không nỡ, mà không gọi thì lại lo anh giận. Rốt cuộc thì nên làm thế nào mới tốt đây?

Đầu vai đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái, Vương Việt vừa quay lại liền đụng phải khuôn mặt hớn hở của Từ Tấn, trên tay cậu đang ôm túi giấy màu nâu, tay kia rút một cái xiên que đưa tới, "Tiểu Việt, ăn chả cá."

"Cái này không phải cậu bị cấm..."

"Suỵt!" Không để cho Vương Việt nói hết câu Từ Tấn đã vội vàng che miệng cậu, "Mình ăn vụng đó, mau lên anh Tầm sắp tới rồi!"

Lăng Duệ đứng ở một góc đường nhìn hai đứa nhóc vui vẻ ăn vụng. Chờ Vương Việt ăn xong viên chả cuối cùng anh mới chậm rãi bấm điện thoại.

"Bác sĩ Lăng, anh chưa ngủ ạ?"

"Tôi đợi em!"

Hai gò má Vương Việt lập tức đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, Từ Tấn dùng khẩu hình hỏi, "Bác sĩ Lăng của cậu à?" thì nhận được cái gật đầu vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.

Từ thiếu gia lập tức bĩu môi, người ta đã như thế này rồi Tiểu Việt còn muốn theo đuổi cái gì vậy chòi???

Mười phút sau xe của Lăng Duệ đã vững vàng đậu ở bên đường, lúc anh bước xuống còn thấy cậu trai đứng bên cạnh huých tay Vương Việt thì thầm, "Ui, còn đẹp trai hơn trong ảnh."

Vương Việt liền quay sang làm mặt quỷ, "Đẹp cũng là của tớ."

Không ổn rồi, hôm nay quả tim già của bác sĩ Lăng làm việc vất vả quá!!!

Từ quán bar của bạn Vương Việt về khu chung cư của hai người không xa lắm, ban đêm ngoài đường cũng không quá nhiều xe nhưng Lăng Duệ vẫn lái rất chậm. Một tay anh đặt trên vô lăng, một tay vươn qua nắm lấy bàn tay của Vương Việt đang để trên đùi nâng lên môi khẽ hôn.

"Tiểu Việt, đi làm có làm có vui không?"

"Vui ạ!"

"Em có thích làm ở đó không?"

"Em học pha chế là vì thích thôi không coi đó là nghề nghiệp. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao?" Lăng Duệ lại hôn tay cậu một cái.

"Giờ giấc hơi muộn, bác sĩ Lăng đi làm cả ngày rồi, đến tối lại không thể nhìn thấy anh em sẽ buồn lắm!"

Ước chừng năm phút trôi qua vẫn không thấy Lăng Duệ đáp lại Vương Việt hơi xấu hổ còn xen lẫn một chút tủi thân. Cậu đã quên mất hai người ở bên nhau là do chính phủ ghép đôi, quên mất hai người mới biết nhau được một tuần, quên mất bác sĩ Lăng còn chưa đồng ý để cậu đeo chiếc nhẫn kia vào tay...

Vương Việt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đang muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Lăng Duệ lại bất ngờ đánh xe vào sát lề đường, phanh gấp, tháo dây an toàn, nghiêng người sang chỗ cậu, hạ ghế và sau đó là cảm giác nóng rực trên môi, chiếc mũi cực phẩm của bác sĩ Lăng hình như còn đụng vào gò má của bé thỏ. Mặc dù ngày nào anh cũng hôn cậu nhưng nụ hôn này thật sự quá kịch liệt, hương rượu mạnh tràn ngập trong không gian chật hẹp, đầu lưỡi nóng ướt tỉ mỉ dò xét từng ngóc ngách nhỏ nhất trong khoang miệng cậu, tay của Lăng Duệ giống như bàn ủi cách một lớp áo mỏng manh nắm lấy eo cậu khiến cả người Vương Việt nhũn thành một vũng nước, quên hít thở cũng quên luôn chuyện phản kháng. Tới khi môi dưới bị cắn nhẹ một cái, Lăng Duệ kề trán của anh lên trán cậu cười nhỏ nói, "Bé con, hít thở." Vương Việt mới như người nằm mộng vừa tỉnh, mở đôi mắt to tròn ướt át nhìn anh rõ ràng là không hiểu chuyện gì.

"Tiểu Việt, tôi cảnh cáo em trong lúc tôi lái xe không được nói mấy lời như vậy."

Không để cho Vương Việt kịp tiêu hóa lời 'cảnh cáo' Lăng Duệ lại ôm eo cậu kéo sát vào ngực anh, nói tiếp, "Chẳng may tôi không kiềm chế được sẽ làm ra một số chuyện không phù hợp thuần phong mỹ tục lắm đâu."

Sau đó, suốt đoạn đường về nhà Vương Việt không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, từ đỉnh đầu tới gót chân giống như bị bỏng. Tới khi bước xuống xe hai đầu gối cậu vẫn còn mềm nhũn, may mắn Lăng Duệ kịp thời ôm lấy mới không bị ngã sấp xuống, mất mặt muốn chết!!!

"Tiểu Việt muốn bế hay cõng nào?"

"Em... em tự đi được."

"Không có phương án tự đi, cho em chọn lại."

Vương Việt mím môi trừng cái người đang nhìn mình cười cong vành mắt, cuối cùng vòng hai tay lên cổ Lăng Duệ, ngượng ngùng thì thầm vào tai anh, "Em... thích bác sĩ Lăng ôm thế này."

Rõ ràng lúc ở trong thang máy Vương Việt cùng lắm chỉ ôm anh dụi dụi một chút, nhưng càng về gần tới nhà pheromone của cậu lại càng nồng.

Bước vào cửa, không biết bé thỏ sữa lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Lăng Duệ vừa mới thả người xuống huyền quan đã bị nắm cổ áo đẩy ngã xuống sàn, Vương Việt lập tức vùi đầu vào cổ anh ra sức hít tới hít lui, y như một bé cún dính chủ.

Trong mùi vani quen thuộc dường như còn thoảng nhẹ một chút hương rượu. Cứ tiếp tục thế này hình như không ổn, Lăng Duệ biết Vương Việt sợ nhột, bàn tay thon dài luồn vào trong áo bóp nhẹ eo cậu một cái, quả nhiên bé thỏ sữa lập tức chống tay lên ngực anh lắc lư ngồi dậy.

Lăng Duệ hơi cười, "Bé con, tối nay em có lén uống rượu không đấy?"

"Em không biết..." Vương Việt lắc đầu, tay nhỏ đang chống lên ngực Lăng Duệ tò mò ấn thử hai cái, hình như có thứ gì hơi cộm, "Bác sĩ Lăng, đây là cái gì?"

"Tiểu Việt tự xem đi."

Vương Việt mê man, cảm thấy áo sơ mi trên người Lăng Duệ thật vướng víu, tay nhỏ tóm lấy hai bên vạt áo muốn giật ra, đáng tiếc chân tay cậu đều đã mềm nhũn giằng co một hồi áo sơ mi vẫn không nhúc nhích. Vương Việt nâng đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn Lăng Duệ, dáng vẻ ấm ức cứ như áo sơ mi của anh đang bắt nạt cậu.

Lăng Duệ phì cười, hai ba cái cởi sạch nút áo, lồng ngực rắn chắc cùng tám múi cơ bụng ngay lập tức bày ra trước mắt cậu, anh hỏi Tiểu Việt có thích không?

Vương Việt không trả lời được, hai mắt dính chặt lên điểm nhỏ màu nâu trên lồng ngực trắng nõn trước mặt, nhìn một hồi còn nuốt nước miếng.

Lăng Duệ bắt đầu hối hận mình đùa hơi quá trớn rồi, anh chống một tay ngồi dậy vội vàng ôm Vương Việt đứng lên, đi vào nhà rồi thả người xuống sofa, lại quỳ xuống thảm lông dê dưới sàn chen vào giữa hai chân cậu, vừa hôn vừa bắt đầu thoát quần áo của Vương Việt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro