Đưa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Vương Việt đến bệnh viện bác sĩ Lăng mà không phải dưới tư cách người nhà bệnh nhân, trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Nữ y tá ở bàn tiếp nhân nhìn cậu đến quen mặt, vừa thấy bóng dáng Vương Việt liền mỉm cười ngọt ngào, nghịch ngợm nghiêng đầu hỏi:

"Tiểu Việt, lại đến giao đồ ăn cho bác sĩ Lăng đấy à?"

Vương Việt nhất thời có chút lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải.

Đúng là cậu trước đây cũng thường xuyên giao đồ ăn cho bác sĩ Lăng, nhưng đó là khi hai người còn chưa chính thức xác lập quan hệ. Bây giờ cậu và bác sĩ Lăng không phải chỉ là mối quan hệ giao dịch thông thường, hơn nữa cơm trưa hôm nay là cậu đích thân xuống bếp nấu cho bác sĩ Lăng, hoàn toàn không phải đồ bên ngoài.

Vương Việt đối với câu hỏi đơn giản như vậy, nghẹn nửa ngày cũng không đáp lại được, khiến cô y tá không khỏi tò mò:

"Tiểu Việt à, cậu làm sao vậy? Không phải đồ ăn giao cho bác sĩ Lăng hôm nay có vấn đề nên cậu không dám nói với anh ấy, sợ anh ấy ở trên ứng dụng đánh giá thấp sao cho cậu sao? Không sao đâu, bác sĩ Lăng hiểu chuyện như vậy, cậu cùng anh ấy giải thích một chút, anh ấy chắc chắn sẽ không tính toán với cậu đâu."

Cô y tá nhỏ nói đến bác sĩ Lăng liền không kiềm được mà nở nụ cười mơ màng, khiến đáy lòng Vương Việt đánh đổ một lọ giấm nho nhỏ.

Nhưng mà, cậu so với cô ấy một góc cũng không bằng, cậu có tư cách để ghen tị sao?

Tuy nhiên, Vương Việt chưa kịp khổ sở bao lâu, bác sĩ Lăng như có giác quan thứ sáu cảm nhận được sự tồn tại của cậu, lập tức xuất hiện nơi cuối hành lang.

Hắn một đầu tóc ngắn vuốt keo vào nếp cẩn thẩn, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, dáng người cao ráo khoác chiếc áo blouse trắng, thật sự là soái đến không nỡ nhìn thẳng.

Người đàn ông xuất sắc như vậy mà lại chấp nhận ở bên cạnh mình sao?

Vương Việt chẳng hiểu vì sao lại hoảng loạn một cách không có duyên cớ, phản xạ đầu tiên là muốn quay đầu bỏ chạy, tựa như động vật ăn cỏ thấy thú săn mồi sẽ nhanh chóng trốn đi.

Rất tiếc, bác sĩ Lăng chân dài, lại phản ứng nhanh, ba bước biến thành hai tới bên cạnh cậu, ôm chặt lấy đôi vai nhỏ.

Hắn híp mắt nhìn cậu, không nói lời nào.

Vương Việt mới co cổ rụt vai, hắn đã biết bên trong cái đầu nhỏ kia lại suy nghĩ loạn thất bát tao này đó, cơ thể hắn tựa như có ý thức của riêng mình mà tự động kéo cậu vào vòng tay, chặn đứng toàn bộ lối thoát.

Vương Việt nhận ra bản thân đang bị bác sĩ Lăng ôm vào trước ngực, càng ngượng ngùng tới không xong, hai lỗ tai đã đỏ ửng như tôm luộc. Nhưng bác sĩ Lăng thì hoàn toàn thảnh thơi, trên mặt là biểu hiện đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn.

Hắn dùng giọng trưởng khoa trịnh trọng ra lệnh cho cô y tá ở bàn tiếp tân vẫn còn đang ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Lần sau Tiểu Việt đến, cứ để em ấy chờ trong văn phòng tôi."

Sau đó đưa người đi mất.

Vương Việt bị Lăng Duệ ép ngồi xuống chiếc ghế da trong văn phòng, đầu vẫn cúi gằm, dường như đã quyết tâm làm đà điểu, không muốn nhận thức hắn.

Bác sĩ Lăng nghiền ngẫm, sau đó khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tà ác.

Có rất nhiều chuyện lặp đi lặp lại mãi mà không có thay đổi, nhanh nhất chính là dùng hành động.

Lăng Duệ đột ngột kéo ghế ra xa khỏi bàn làm việc, hắn chống tay lên hai bên tay vịn, hoàn toàn giam cầm Vương Việt vào không gian kín.

Vương Việt bức bối, hết xoay đầu bên này lại xoay đầu sang bên kia tránh né ánh mắt tựa sắc bén của bác sĩ Lăng.

"Tiểu Việt, nhìn anh," - kiên nhẫn của Lăng Duệ đã cạn, hắn trầm giọng.

Cả thân mình gầy guộc của Vương Việt thoáng run lên, rõ ràng là sợ hãi, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu xem hắn.

Bác sĩ Lăng hết cách, cuối cùng đành quỳ xuống trước mặt cậu.

Đến đây thì Vương Việt mới hoảng hốt.

Lăng Duệ sao có thể quỳ? Chiếc áo blouse trắng tinh khiết kia sao có thể vì cậu mà nhiễm bẩn?

"Anh... Anh đứng lên trước đã. Anh... Anh nói gì em đều nghe," - hai mắt Vương Việt hồng hồng, tựa con thỏ nhỏ bị người bắt nạt, trông đáng yêu muốn chết.

Trái tim bác sĩ Lăng cũng nhanh chóng vỡ vụn.

Nhưng hắn vẫn kiên trì quỳ dưới đất, đem từng lời từng chữ kiên định thốt ra:

"Tiểu Việt, anh không biết em đang nghĩ cái gì. Em không muốn nói, anh sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng em nên nhớ rõ, anh yêu em, chiều em, nhưng em đừng nên mảy may có nghĩ muốn rời xa anh, nếu không anh có xuống địa ngục cũng nhất định phải bắt được em. Rõ chưa?"

Lăng Duệ âu yếm ôm lấy khuôn mặt Vương Việt, hai mắt sáng quắc nhìn cậu chăm chăm.

"Dạ rõ," - Vương Việt bị ánh mắt của hắn nhìn đến của người nóng bừng, lắp bắp trả lời.

"Ngoan, anh thương."

Lăng Duệ hài lòng kéo tay Vương Việt, cả người vùi giữa hai chân cậu, ngẩng đầu hôn đôi môi mềm.

Hộp cơm đáng thương trên bàn hoàn toàn rơi vào quên lãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro