Hoa dành dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05.

Sau khi Lăng Duệ rời đi, Vương Việt nằm đó khóc một lúc, khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.

Ánh sáng le lói xuyên qua cửa sổ đánh thức Vương Việt, cậu trở mình dậy, đây là lần đầu tiên cậu ở nhà Lăng Duệ đến sáng. Vương Việt tự mắng thầm bản thân, rõ là không có hy vọng, cớ sao lại khiến bản thân chìm sâu xuống hố như vậy.

Cậu ra phòng khách, nhặt lại quần áo rơi vãi lung tung rồi mặc vào. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Ông trời thật muốn trêu người, Vương Việt gặp Lăng Duệ ở trước cửa thang máy, cậu cúi đầu muốn che giấu vẻ mặt phờ phạc cùng đôi mắt sưng húp vì khóc của mình. Cậu gật đầu rồi muốn mau mau rời đi, nhưng Lăng Duệ lại kéo cậu lại. Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói

- Em đợi một chút, tôi vào thay quần áo rồi đưa em về

Vương Việt rút tay lại

- Không cần đâu bác sĩ Lăng, em chạy xe đến mà

Vương Việt ngẩng đầu nhìn qua gương mặt của Lăng Duệ, đầu tóc rối bời, quầng thâm mắt hằn sâu, có lẽ đêm qua hắn cũng không ngủ được mấy

Vương Việt lại chần chừ một lúc nữa, cậu chỉ là muốn xem thử liệu Lăng Duệ có muốn nói gì nữa không thôi.

Lăng Duệ mấp máy môi, nhưng không có tiếng nào phát ra. Vương Việt lại cảm thấy bản thân ngu ngốc, mình rốt cục là gì chứ, sao hắn ta lại phải giải thích với mình. Nghĩ rồi cậu gật đầu chào, sau đó xoay người bước vào thang máy.

Lăng Duệ không giữ cậu lại, cả hai cứ thế bước qua nhau.

Vương Việt lơ đãng lái xe, lúc thì mém vượt đèn đỏ, khi thì va phải xe khác, cũng may là cậu chạy chậm, đối phương cũng là shipper nên không so đo với cậu. Thật vật vã lắm mới về được đến nhà.

Vương Việt dốc nước lạnh lên mặt, nhìn bản thân trong gương một lúc. Cậu quyết định sẽ rời xa Lăng Duệ. Hai người họ vốn không ở bên nhau, nên dùng từ rời xa có vẻ không đúng, chỉ là, cậu sẽ ngưng gặp Lăng Duệ, sẽ không ngu ngốc hy vọng Lăng Duệ sẽ thích mình nữa.

Kế bên nhà Vương Việt có 1 gốc dành dành già, lâu rồi không thấy nó ra hoa. Nghe nói hoa dành dành thường nở vào mùa xuân, nhưng hè sắp qua luôn rồi, cậu chưa từng thấy nó nở hoa. Cũng chả biết hoa của ai, đôi khi thấy nó khô khan héo úa, cậu tiện tay tưới một ít nước. Nhưng mãi chẳng thấy nó tươi tốt lên, có lẽ rễ nó đã hư rồi, có tưới nước nó cũng không hấp thụ được, đến một ngày nào đó, nó sẽ chết hẳn, giống như cậu vậy...

Vương Việt cứng đầu, không chịu đầu hàng số mệnh, cậu đem gốc hoa dành dành kia ra tiệm hoa, hỏi han xem có cách nào cứu nó không. Chủ tiệm hoa là một thanh niên nhỏ hơn cậu vài tuổi, người nọ cứ lắc đầu bảo khó sống lắm, còn kêu cậu mua một chậu mới đi, không mắc đâu. Vương Việt kiên quyết lắc đầu, cậu bảo khó sống chứ không phải là không thể sống được đúng không, cậu vẫn muốn thử, thử nuôi sống nó. Chủ tiệm hoa bất ngờ nhìn cậu một lúc, rồi cười rạng rỡ, bảo sẽ giúp anh thay chậu cho nó, đổi sang một chậu lớn hơn, đất nhiều dưỡng chất hơn, để nó có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Vương Việt bình thường keo kiệt, bỏ ra vài tệ mua đồ ăn còn chê mắc, nhưng hôm nay bỏ cả trăm tệ để chuyển nhà cho chậu hoa. Trước khi ra về, chủ tiệm còn dặn dò đủ kiểu, nào là thời gian tưới cây, cho cây phơi nắng, bổ sung dưỡng chất cho đất, hơn nữa còn không quên dặn cậu nhớ ghé qua cho cậu ta biết tình hình hồi phục của cây nhé.

Gần đây Vương Việt rất bận rộn, chăm Vương Siêu, còn dành thời gian chăm gốc hoa dành dành già kia. Cậu cũng triệt để làm lơ Lăng Duệ, mỗi lần hắn nhắn tin hay gọi điện, cầu đều qua loa trả lời, lấy cớ bận rộn mà không muốn gặp mặt. Có lúc hắn tức giận, bảo sẽ đến tìm cậu, cậu cũng mặc kệ. Hắn đến thật, ánh mắt kì lạ nhìn cậu chăm hoa, ngồi được một lúc thì lại trở về. Cậu cũng lười quản.

06.

Trương Mẫn bị tai nạn xe, Lăng Duệ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hai người chỉ vừa mới tạm biệt vài tiếng trước, hơn nữa Trương Mẫn không tự lái xe, có tài xế đi cùng. Hiện tại lại không thấy tài xế đâu, chỉ có mỗi Trương Mẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Lăng Duệ nhíu mày nghe kết quả thăm khám của bác sĩ, may quá, chỉ bị thương ngoài da, không có gì quá nghiêm trọng.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Lăng Duệ ngồi kế bên giường bệnh, nhìn người kia yếu ớt nằm đó, lại nhớ đến người đến người mà hắn bỏ rơi ở nhà kia. Cảm giác khó chịu dâng lên, hắn không phân biệt được rốt cục bản thân khó chịu vì Trương Mẫn đang bị thương, hay là khó chịu vì nhớ đến ánh mắt kia của Vương Việt.

Lăng Duệ ở lại bệnh viện cả đêm, cho đến khi Trương Mẫn tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi điện thoại mình đâu. Trương Mẫn gọi cho thư ký của mình, rồi mệt mỏi mà nhìn Lăng Duệ

- Sao em lại ở đây? Bệnh viện gọi cho em à? Đáng lẽ họ phải gọi cho thư ký Tiêu chứ.

Lăng Duệ vẫn im lặng nhìn anh, hắn khẽ đưa tay chạm vào vết thương trên trán anh, đau lòng mà suýt xoa.

- Anh vẫn lưu số em trên đầu danh bạ. Còn lưu là Người yêu dấu. Họ gọi cho em cũng không lạ

Lăng Duệ nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Mẫn ngập ngừng một hồi, rồi lấy điện thoại, đổi lại thành Lăng Duệ, cũng xóa bỏ tag ưu tiên trên số kia.

- Xin lỗi, làm phiền em rồi

Lăng Duệ lại không nói gì, đợi thư ký Tiêu đến thì lặng lẽ rời đi.

Tối qua vì có uống rượu, nên hắn không lái xe mà trực tiếp bắt taxi đến. Bây giờ lại muốn ngồi xe buýt về. Đã lâu rồi không ngồi xe buýt, hồi ngồi ở dãy ghế cuối cùng, ngắm nhìn mọi người nhộn nhịp bắt đầu ngày mới. Tự nhiên lại nhớ đến Vương Việt, cậu có lẽ đã rời đi từ lâu, chắc là đã bắt đầu làm việc rồi nhỉ

Thang máy vừa mở ra, Lăng Duệ thấy Vương Việt đứng đó, hai mắt sưng húp, người kia cúi đầu, tỏ vẻ né tránh.

- Em đợi một chút, tôi vào thay quần áo rồi đưa em về

Lăng Duệ kéo tay Vương Việt lại, hắn muốn giữ cậu lại, nhưng khi mở miệng lại nói câu kia. Nghe...hơi ngu ngốc

Đúng như dự đoán, Vương Việt từ chối, gỡ tay hắn ra. Cậu có vẻ ngập ngừng, chờ đợi điều gì đó. Lăng Duệ suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn nói rất nhiều điều. Nhưng rốt cục lại chỉ im lặng đứng đó, cho đến khi Vương Việt rời đi.

Sau đó, Lăng Duệ cảm thấy dường như Vương Việt đang trốn hắn, nhắn tin không thấy trả lời, gọi đến cũng phải đợi rất lâu mới bắt máy. Vương Việt luôn kiếm cớ này kia, rồi từ chối đến gặp hắn. Lăng Duệ thậm chí còn ghé qua nhà cậu, xem thật ra cậu đang bận rộn cái gì. Hmm, Vương Việt đang chăm hoa, một gốc hoa khô héo, chỉ có vài chiếc lá, hắn hỏi cậu một lúc thì cậu mới bảo đó là hoa dành dành. Lăng Duệ cứ ngồi đó, nhìn cậu chăm hoa gần cả tiếng, rồi lại thấy cậu hí hoáy nhắn tin với ai đó, rồi bật cười.

Lăng Duệ đương nhiên hiểu là Vương Việt cố tình tránh né hắn, nhưng hắn không hiểu vì sao. Là giận chuyện hôm đó sao? Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng là Vương Việt vốn không muốn đến, hắn để cậu đi, có gì đáng giận chứ. Có một đáp án mà Lăng Duệ gạt ngay khỏi đầu khi vừa nghĩ đến, chắc chắn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro