Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09.

Cuộc sống của Vương Việt vẫn diễn ra như cũ, đi giao hàng, ghé qua tiệm hoa một xíu, rồi lại về nhà, chăm hoa. Sau gần hai tháng chăm sóc, gốc hoa già héo úa dù vẫn còn yếu ớt nhưng đã có có nhiều lá hơn. Vương Việt ngồi ngắm nó 1 lúc lâu, cậu vui vẻ nghĩ một gốc hóa sắp chết chỉ cần kiên trì chăm bón, nó nhất định sẽ sống được, hơn nữa sẽ còn phát triển rất tốt

Từ buổi tối hôm đó Lăng Duệ lại biến mất khỏi cuộc sống của Vương Việt lần nữa. Thật sự là đến để chào tạm biệt, đến để kết thúc mọi chuyện mà.

Cũng từ hôm đó, quan hệ giữa Vương Việt và Phi Phàm có 1 chút xíu chuyển đổi. Phi Phàm thường xuyên nhắn tin hơn, dù Vương Việt bận rộn rất ít khi trả lời liền, nhưng cậu ta vẫn cứ nhắn đều đều. Chủ yếu là hỏi mấy câu vô vị, anh ăn chưa, trời nóng quá nhớ uống nhiều nước nhé...Vương Việt lần đầu trải qua cảm giác có người quan tâm, giữa bọn họ giống như thật sự đang yêu đương. Nhưng mà, Vương Việt vẫn chưa cho Phi Phàm một câu trả lời chính thức, bởi cậu hiểu hơn ai hết, bản thân chỉ đang tận hưởng cảm giác được quan tâm mà trước đây cậu chưa từng có được, hoàn toản không phải tình yêu

Cuối tuần này Phi Phàm rủ Vương Việt đi xem phim, còn đặc biệt nói là không cần dẫn theo Vương Siêu, cậu ta đã nhờ Chú Lâm đưa Vương Siêu ra tiệm hoa chơi với nhóc con chú rồi. Vương Việt nghe xong thì hơi hồi hộp, đây giống như là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ vậy.

Vương Việt chọn bộ quần áo mới nhất trong tủ, một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mặc cùng với chiếc quần bò ít sờn nhất mà cậu có. Vương Việt trước nay chưa từng chưng diện, phần vì hoàn cảnh không cho phép, mà chính cậu cũng chả có mấy dịp để mà chưng diện. Nên cậu chả có bồ nào ổn áp hơn cả. Vương Việt không xấu hổ, chỉ là lần đầu đi xem phim, cậu không biết mặt như vậy có khiến Phi Phàm xấu hổ khi đi chung không nữa. Vương Viết xuống lầu, vừa định nhắn tin bảo Phi Phàm sẽ gặp nhau trước rạp, nào ngờ vừa xuống dưới lầu, người đã đứng đợi từ sớm, cậu ta mặc áo pull tay dài kết hợp với quần bò, trông vừa trẻ trung lại năng động. 

Vương Việt ngồi đằng sau xe máy, tay hơi mất tự nhiên mà chống ra thành xe sau lưng.

Suất phim buổi trưa không có nhiều người xem lắm. Bọn họ chọn xem một bộ phim tình cảm, vì là lần đầu xem, nên Vương Việt xem rất chăm chú, cậu không muốn bỏ lỡ mất cứ cảnh nào. Cho đến lúc nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau, Vương Việt cảm nhận được bàn tay mình được người kế bên nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau. Vương Việt ngơ ngác quay sang nhìn Phi Phàm. Cậu ta mỉm cười thật tươi, tiến lại gần hôn nhẹ vào môi cậu một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi như không có gì.

Tâm trí Vương Việt hơi rối loạn, trên màn hình chuyển cảnh liên hồi, Vương Việt căn bản xem không hiểu nữa rồi. Cậu bối rối quay sang nhìn Phi Phàm, gỡ tay ra khỏi cậu ấy, nói nhỏ rằng mình muốn đi vệ sinh một chút. Phi Phàm mỉm cười dặn cậu đi mau mau một chút.

Vương Việt thật muốn bỏ trốn, cậu vốn đã nhận ra bản thân chỉ xem Phi Phàm như một người bạn, lại tham lam không muốn buông, sợ sẽ trở về cuộc sống tịch mịch trước kia. Nhưng cũng không thể mặt dày mà lừa dối cậu ấy.

Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh thì cũng có người khác vào ngay sau. Cậu bất giác bị người nọ kéo mạnh vào trong một buồng vệ sinh. Vương Việt hoảng hồn muốn đẩy người kia ra, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Vương Việt nhìn thấy gương mặt mà đã lâu không gặp kia. Lăng Duệ...

Lăng Duệ dường như có chút tức giận, hắn nhíu mày nhìn cậu, cả người ghim chặt cậu lên vách tường.

"Lăng Duệ, anh làm gì vậy?"

Vương Việt vừa giãy ra vừa bực tức hỏi

"Em đang hẹn hò với tên đó à?"

Lăng Duệ không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu

Vương Việt hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ chuyện này có liên quan gì hắn chứ

"Bác sĩ Lăng, chuyện này hình như không liên quan đến anh nhỉ. Phiền anh buông ra, tôi còn phải quay lại xem phim"

Lăng Duệ tức giận, càng ghì chặt hơn. Tay hắn giữ lấy mặt cậu, môi dán xuống. Vương Việt thật sự bực bội, cậu dùng lực đẩy Lăng Duệ ra, tay đưa lên muốn mở cửa đi ra. Lăng Duệ nhanh chóng đưa tay lên nắm chặt tay cậu, hắn lại hỏi

"Em hẹn hò với tên đó thật sao?"

Lần này, giọng nói hắn có phần run rẩy hơn, bàn tay gấp gáp bao lấy tay cậu, cẩn thận nhìn vào mắt cậu, dường như đang đợi cậu phủ nhận câu hỏi kia

"Bác sĩ Lăng...sao anh lại muốn biết liệu tôi có đang hẹn hò với người khác không vậy?"

Cậu không hiểu, càng không muốn đoán xem Lăng Duệ đang nghĩ gì. Nhưng có một đáp án, một đáp án mà cậu mong rằng nó xảy ra, cứ xuất hiện trong tâm trí cậu

Lăng Duệ im lặng, hắn đang suy nghĩ gì đó, ngập ngừng một lúc nhưng mãi không nói nên lời

Vương Việt hơi mất kiên nhẫn, lại muốn vùng ra. Lăng Duệ nhanh chóng đan ngón tay của hắn vào cậu, không cho cậu cơ hội buông ra.

"Vương Việt, Vương Việt...tôi...khi nãy tôi thấy em và tên kia nắm tay, còn có...còn hôn nhau."

Lăng Duệ lắp bắp nói, Vương Việt chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của Lăng Duệ, hắn luôn xuất hiện một cách cao cao tại thượng, đây là lần đầu tiên, cậu thấy một chút...hèn yếu xuất hiện nơi Lăng Duệ

"Tôi không biết nữa, chỉ là...tôi hình như rất nhớ em. Tôi thấy rất khó chịu khi thấy em cùng người khác"

Vương Việt trợn to mắt nhìn Lăng Duệ, hắn nói hắn nhớ cậu. Là nỗi nhớ nhung như cậu dành cho hắn sao? Nhớ đến nỗi trong mơ cũng mong được gặp hắn. Có phải chính là nỗi nhớ như vậy không?

Hai mắt Vương Việt ngập nước, cậu tự mắng mình ngu ngốc, hắn mới nói 1 câu mà đã khiến cậu muốn khóc rồi, thật yếu kém.

Lăng Duệ tay lên vuốt ve đuôi mắt của Vương Việt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ trào ra kia. Lăng Duệ tiến lại gần, hôn lên cánh môi run rẩy của cậu. Vương Việt không khống chế được bản thân, cả người không ngừng run rẩy, khi môi lưỡi hai người triền miên, Vương Việt dường như quên đi cả thế giới ngoài kia, chỉ còn biết người trước mặt là Lăng Duệ, Lăng Duệ đang hôn cậu, dịu dàng mà hôn cậu.

10.

Cuộc sống của Lăng Duệ cứ thế trì độn mà trôi quá, đến bệnh viện, rồi lại về nhà, nhiều khi bất giác chạy đến trước khu nhà của Vương Việt, khi hoàn hồn lại thì mau chóng lái xe về. Lăng Duệ dự tính sẽ cứ yên tĩnh mà trải qua khoảng thời gian còn lại trước khi sang Đức. Dường như đồng nghiệp cũng cảm thấy tâm trạng khác thường của hắn, nhiều lần hỏi hắn có phải có chuyện khó nghĩ gì không, có người còn hỏi thẳng có phải hắn thất tình rồi không. Hắn chỉ cười xòa bảo không có gì.

Thất tình, hình như đúng như vậy. Với Trương Mẫn sao? Ừ thì anh ấy lại một lần nữa chính thức chia tay hắn mà. Nhưng mà, thật sự do Trương Mẫn sao, chính bản thân hắn sắp không tự gạt mình được nữa rồi.

Lăng Duệ dự định dành 2 ngày cuối tuần để thu xếp hành lý, nhưng mà chả biết đám bạn đại học từ đâu nghe được tin hắn sắp đi Đức nghiên cứu, khăng khăng đòi kéo hắn bắt làm tiệc chia tay. Bàn đi bàn lại rồi quyết định đi xem phim trước rồi đi ăn sau. Cả đám đều qua tuổi thanh niên trẻ trung dắt díu nhau đi xem phim rồi, đã vậy còn chọn một bộ phim tình cảm sến súa. Hắn xém chút nữa đã bỏ về luôn rồi.

Cho đến khi hắn nhìn thấy Vương Việt, người đang ngơ ngác đứng trước màn hình chọn phim. Cậu hôm nay không ăn mặc tùy tiện như thường ngày nữa, cả người gọn gàng sạch sẽ, còn đi cùng cái tên ở tiệm hoa kia nữa. Đáy lòng Lăng Duệ dâng lên cảm giác chua chát, hắn không ngừng tự phủ định việc hai người họ ở bên nhau, không giống hẹn hò chút nào, Lăng Duệ nghĩ.

Phim đã qua phân nửa nhưng Lăng Duệ căn bản xem không vào. Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào hai người kia. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đang ghen không. Trước đây, khi Trương Mẫn đi với vị thiên kim tiểu thư kia, hắn còn chả thèm ghen.

Lăng Duệ đứng phắt lên, thiếu chút nữa đã chạy về phía cậu, kéo cậu ra khỏi tên kia. Bạn bè hỏi hắn bị làm sao vậy, Lăng Duệ không trả lời, lại ngồi trở về. Hai tay hắn nắm chặt lại, mắt dán chặt vào hai người kia, tâm nóng như lửa đốt. Tên kia nắm tay Vương Việt, còn hôn môi nữa. Ha, cùng nhau đi xem phim, trốn trong bóng tối lén lút nắm tay rồi hôn môi, đúng là chuyện những người yêu nhau hay làm.

Một lúc sau Vương Việt đứng lên đi ra ngoài. Lăng Duệ cũng đứng lên đi ra theo. Người nọ chậm chạp bước về phía nhà vệ sinh, Lăng Duệ mang tâm trạng tức giận kéo theo Vương Việt vào buồng vệ sinh.

"Lăng Duệ, anh làm gì vậy?"

Vương Việt vừa giãy ra vừa bực tức hỏi

"Em đang hẹn hò với tên đó à?"

Lăng Duệ không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu. Hắn vừa mở miệng là tự muốn đánh mình một cái, mày lấy tư cách gì để hỏi câu này?

Vương Việt cúi mặt suy nghĩ, sau đó lại nhìn hắn, ánh mắt hỏi mơ hồ hỏi lại

"Bác sĩ Lăng, chuyện này hình như không liên quan đến anh nhỉ. Phiền anh buông ra, tôi còn phải quay lại xem phim"

Lăng Duệ bị cơn ghen vô cớ làm mất đi ý thức, hắn ghì chặt Vương Việt, cuối xuống ngấu nghiến môi cậu. Hình như Vương Việt tức giận rồi, cậu dùng sức đẩy Lăng Duệ ra, vương tay toang mở cửa đi ra ngoài. Lăng Duệ hấp tấp giữ chặt lấy tay cậu, dùng cả hai tay mà run rẩy giữ lấy

"Em hẹn hò với tên đó thật sao?"

Lần này, giọng nói hắn cũng run rẩy hơn, bàn tay gấp gáp bao lấy tay cậu, cẩn thận nhìn vào mắt cậu, mong chờ cậu nói câu phủ nhận

"Bác sĩ Lăng...sao anh lại muốn biết liệu tôi có đang hẹn hò với người khác không vậy?"

Vương Việt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng thắc mắc.

Lăng Duệ muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Hắn cảm thấy điều mình sắp nói rất vô lý, Vương Việt sẽ không tức giận mắng hắn điên chứ.

"Vương Việt, Vương Việt...tôi...khi nãy tôi thấy em và tên kia nắm tay, còn có...còn hôn nhau."

Lăng Duệ lắp bắp nói, hắn chưa từng thể hiện con người yếu đuối này trước mặt Vương Việt. Những tổn thương trước đây khiến hắn xây nên một bức tường lớn xung quanh, hắn không muốn người khác, kể cả Vương Việt có cơ hội xem thường hắn. Nhưng hắn mệt rồi, hắn chỉ cần Vương Việt, giờ phút này hắn thật sự thỏa hiệp với chính mình, hắn không đủ sức để tự lừa mình dối người nữa

"Tôi không biết nữa, chỉ là...tôi hình như rất nhớ em. Tôi thấy rất khó chịu khi thấy em cùng người khác"

Vương Việt trợn to mắt nhìn Lăng Duệ, đôi mắt to tròn dần đỏ lên, tràn ngập nước. Lăng Duệ xót xa đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt của Vương Việt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ trào ra kia. Lăng Duệ tiến lại gần, hôn lên cánh môi run rẩy của cậu. Vượng Việt nức nở dựa vào hắn, cậu run rẩy đáp lại nụ hôn của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro