Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

- Hah ...Hah Lăng Duệ, có thể chậm một chút không?

Vương Việt khó khăn quay đầu lại nhìn, hướng Lăng Duệ nói. Cơn đau nhói nơi ổ bụng khiến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Phía sau lại bị Lăng Duệ không ngừng trừu sáp

Đây là lần đầu tiên cậu ra yêu cầu khi ở trên giường với Lăng Duệ. Nhưng có vẻ người nọ không có ý định nghe theo. Lăng Duệ chưa từng để ý xem cậu có thoải mái không, hiện tại cũng không có ý định để ý.

Không biết qua bao lâu, chỉ là đến khi Vương Việt đau đến gần mất đi ý thức, cậu cảm nhận được dòng dịch ấm nóng bắn trong cơ thể cậu. Nghe Lăng Duệ nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, tôi quên mang bao rồi.

Vương Việt nằm nhoài trên giường, cơn đau âm ỉ từ ổ bụng chưa tan, hạ thân nhớp nháp bẩn thỉu, nhưng cậu hoàn toàn không nhấc nổi người dậy để đi tẩy rửa.

Lăng Duệ hơi nhíu mày, kì lạ nhìn Vương Việt nằm oài trên giường. Đến khi không chịu nổi nữa mới lên tiếng:

- Em không định đi tắm à

Vương Việt thật sự muốn nói rằng em đau lắm, muốn người kia vuốt ve an ủi. Nhưng ý chí còn sót lại kéo cậu đứng dậy, cậu nặng nề lê thân vào phòng tắm.

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cậu kiệt sức mà ngã ngoài bên thành bồn tắm. Chẳng biết qua bao lâu, Vương Việt tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu khẽ chau mày ôm lấy bụng đứng lên, chậm rì mà bắt đầu tắm rửa.

Khi Vương Việt tắm xong, Lăng Duệ đã ngủ tự lúc nào. Vẫn như mọi lần, hắn nằm giữa giường, trên giường chỉ độc một cái gối, không hề có ý định muốn cậu nằm cùng.

Vương Việt quyết định ra về. Hầu như chưa lần nào cậu qua hết đêm ở nhà Lăng Duệ. Lăng Duệ không đuổi cậu về, cũng chưa từng giữ cậu lại. Chỉ là bản thân cậu không muốn ở lại, vốn dĩ bản thân cậu biết rõ mình không thuộc về nơi này

Hơn 2h khuya, Vương Việt về đến nhà. Cậu ghé qua giường Vương Siêu, kéo chăn lại cho anh. Sau đó tự mình trở về chiếc giường nhỏ nằm ở góc bên kia phòng ngủ. Vương Việt mở ngăn kéo lấy ra gói thuốc đau bao tử, qua loa uống rồi trở mình nằm lên giường.

Vương Việt vẫn tưởng bản thân đã quen với đau đớn, nhưng ngay lúc này đây, cả thế xác lẫn tâm hồn cậu đều đau. Đau đến quặn thắt lại, đau đến không thể nào hô hấp bình thường được.

---

Tiếng nhốn nháo ồn ào của Vương Siêu kéo cơ thể mệt lã Vương Việt từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Cậu trễ giờ giao hàng buổi sáng rồi, bực bội vội vàng thay quần áo, qua loa lau mặt Vương Siêu rồi kéo anh đi theo cùng. Trên đường tiện mua 1 cái bánh nướng cho Vương Siêu ăn sáng. Nhanh chóng nhận đơn hàng, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi giao.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cậu gần như không cảm thấy được chút ánh sáng nào trong cuộc đời mình. Từ sau vụ tai nạn đó, cậu đã không còn cha mẹ. Vốn dĩ viện phúc lợi muốn tách 2 anh em cậu ra, cậu có thể được nhận nuôi, nhưng cậu lại chọn ở bên cạnh anh trai. Mới mười mấy tuổi đã kéo theo người anh thiểu năng trí tuệ đi làm hết việc này đến việc kia. Cậu đã từng hối hận. Nếu cậu không chọn con đường này, liệu cuộc sống của cậu có thể đi theo một hướng khác, sẽ tốt đẹp hơn một chút, nếu như...

Hôm nay là Thất tịch, nhìn bó hoa trên tay cậu mới chợt nhận ra hôm nay hóa ra là Thất tịch. Ngày này 4 năm trước, Vương Việt đã gặp được Lăng Duệ và cả...Trương Mẫn.

Cậu từng nghe qua thế giới song song, ở một nơi nào đó, sẽ có 1 bản thân khác, sống một cuộc sống khác, làm những việc mà bản thân mình không làm được. Ngày hôm đó, nhìn gương mặt đến 8, 9 phần giống mình, nhưng khí chất, phong thái đúng là một trời một vực kia khiến cậu ngơ ngác một hồi. Đó cũng là lần đầu tiên cậu hối hận, lần đầu tiên cậu thật sự khao khát một cuộc sống khác.

Cô gái vui vẻ ôm bó hoa đi, còn không quên kích động mà gửi đi một tin nhắn thoại ngọt ngào. Chàng trai nào đó cũng hào phóng mà gửi cho cậu 200 tệ tiền tip

- Em trai, anh đói

Tiếng kêu của Vương Siêu kéo cậu về hiện thực. Đã quá giờ trưa rồi, chiếc bụng rỗng của cậu dường như lại âm ỉ đau. Vương Việt chở Vương Siêu đến 1 quán ven đường quen thuộc, qua loa ăn 1 bát mì.

Wechat báo có tin nhắn đến, người gửi là Lăng Duệ, gửi 3000 còn kèm lời nhắn sáng bận quá nên quên mất, cũng dặn cậu tối nay không cần ghé qua đâu.

Vương Việt nhìn màn hình điện thoại một lúc, dù đã quen với điều này, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơn đau từ đầu ngón tay lan đến tận lồng ngực, khiến hô hấp trở nên khó khăn chút ít. Thật ra đã là đỡ hơn rất nhiều rồi, lần đầu tiên cậu nhận được tiền sau khi lên giường với Lăng Duệ, cả cơ thể căng cứng, hốc mắt nóng bừng, rồi cứ thế khóc nấc lên từng cơn.

Vương Việt nhanh chóng kết thúc thời gian nghỉ ngơi, lại tiếp tục nhận đơn rồi giao hàng, cứ thế lặp lại cuộc sống nhàm chán đến tận cùng của mình.

02.

Hôm nay Vương Việt rất kỳ lạ, cả người cứng nhắc, gương mặt ẩn nhẫn vẻ khó chịu. Có vài khoảnh khắc, Lăng Duệ dường như muốn dừng lại, hỏi cậu xem có phải có chuyện gì rồi không.

- Hah ...Hah Lăng Duệ, có thể chậm một chút không?

Đây là lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu khi bọn họ đang làm, nhưng đương nhiên là hắn không muốn nghe theo. Vẫn cứ làm, mạnh mẽ mà làm.

Vương Việt dường như đã bị làm sao ấy, ngày thường nếu hắn quên đeo bao, cậu sẽ khẽ nhăn mày rồi chạy vội vào nhà tắm. Nhưng hôm nay, cậu vẫn nằm yên đó, yếu ớt mà thở hắt ra.

- Em không định đi tắm à?

Lăng Duệ chậm chạp lên tiếng. Vương Việt siêu siêu vẹo vẹo đi vào nhà tắm. Lăng Duệ thật muốn xông thẳng vào nhà tắm kia, tiếng động đó, không phải là ngã rồi chứ? Nhưng hắn vẫn đứng đó, tay giơ lên gần nắm đấm mở cửa, do dự 1 hồi, rồi quyết định quay về giường ngủ.

Rất lâu sau, lâu đến mức khiến Lăng Duệ khó chịu muốn nổ tung, thì Vương Việt mới đẩy cửa bước ra. Như thường lệ, cậu sẽ ra về. Cậu chưa bao giờ ở lại nhà hắn qua đêm. Dù cho hắn chưa từng đuổi cậu về, phòng cho khách vẫn chuẩn bị mền gối đầy đủ, nhưng cậu vẫn chọn ra về

Tối đó Lăng Duệ mất ngủ, hắn nhìn chằm chằm bức hình người kia mới đăng trong vòng bạn bè. Chàng trai tươi sáng, mỉm cười đầy thu hút giữa đám đông, hôm nay anh ấy có vẻ rất vui, đi đánh golf, còn đặc biệt phát weixin. Lăng Duệ lại nhớ đến dáng vẻ thấp hèn của Vương Việt, ngoại trừ gương mặt có vài điểm tương đồng, còn lại thật sự so với người kia một trời một vực.

---

Lăng Duệ chuyển tiền qua weixin, rồi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, lại nhắn: "Xin lỗi, sáng giờ bận quá, nên quên chuyển cho em"

Sau khi gửi xong thì lại hối hận, muốn thu về, nhưng người nọ có vẻ đã đọc được rồi.

Lăng Duệ là bác sĩ ngoại khoa, cả ngày đều bận rộn thăm khám, không có thời gian để ý ngày tháng. Vừa nãy đi thăm phòng bệnh, thấy bó hoa hồng đỏ tươi bên giường của bệnh nhân nữ, mới biết hóa ra hôm nay là Thất Tịch.

Lăng Duệ suy nghĩ 1 lúc, rồi lại nhắn thêm 1 tin: "Hôm nay em không cần qua"

Thất tịch là ngày quan trọng đối với Lăng Duệ, hắn không nghĩ rằng mình bận rộn đến gần như quên mất. Thất tịch này hắn thật sự muốn gặp Trương Mẫn. Hai người họ, ở bên nhau vào ngày Thất tịch, mà chia xa cũng vào ngày Thất tịch.

Tiếng kết nối điện thoại cứ vang lên từng nhịp, đầu bên kia dường như không vội nghe máy hoặc là chẳng muốn nghe máy. Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên, Lăng Duệ như thói quen lại bấm gọi lại lần nữa. Lần này bên kia đã có tiếng trả lời:

"Alo,..."

Lăng Duệ hít sâu một hơi, cố gắng không để sự run rẩy hiện diện trong giọng nói của mình.

"Trương Mẫn, tối nay anh có thời gian chứ. Muốn mời anh đi ăn một bữa cơm"

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, rồi hỏi lại:

"Mấy giờ thế"

Lăng Duệ cả kinh, tay run run siết chặt điện thoại

"8h, nhà hàng Pháp mà anh thích. Được chứ?"

Trương Mẫn im lặng một chút, rồi nói:

"7h được không? Anh chỉ rảnh 2 tiếng"

Lăng Duệ gấp gáp trả lời

"Được, đương nhiên là được"

Cúp máy, Lăng Duệ nhìn đồng hồ, mới hơn 3h. Còn đủ thời gian để chuẩn bị, hắn nhấc điện thoại xin phép chủ nhiệm khoa về sớm, nhanh chóng thu xếp về nhà.

5h, Lăng Duệ một thân quần áo chỉnh tề, chần chừ nhìn chiếc hộp xanh nằm lặng lẽ trong góc tủ. Cuối cùng, vẫn quyết định không mang theo nó. Lăng Duệ ghé cửa hàng hoa, mua một bó hoa rất đẹp, hai đóa cẩm tú cầu xanh kết hợp với baby trắng.

Hơn 6h một chút, Lăng Duệ đã có mặt ở chỗ hẹn. Hắn đã đặc biệt đặt góc ngồi quen thuộc, cẩn thận xem qua menu, rồi nhắc nhở phục vụ thật kỹ là không được bỏ nấm vô bất cứ món ăn hay nước chấm nào.

7h15 Lăng Duệ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dặn phục vụ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn được rồi. Còn đặc biệt chọn một chai rượu vang trắng mà Trương Mẫn thích.

7h25, Trương Mẫn đến, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, Lăng Duệ nghe loáng thoáng đều bàn về một dự án bất động sản nào đó.

Trương Mẫn vấn tiếp tục cuộc trò chuyện ngay cả khi ngồi xuống bàn. Tầm mười phút sau thì Trương Mẫn mới tắt máy, hướng Lăng Duệ mà nói

- Xin lỗi em, công việc bận quá. Em đã chờ lâu chưa?

Lăng Duệ mỉm cười dịu dàng

- Không lâu, em cũng vừa mới tới thôi. À, em đã gọi món trước rồi, đều là món anh thích

Trương Duệ mỉm cười đáp lại, rồi cả hai lại rơi vào trầm tư

Lăng Duệ nhớ Trương Mẫn gần chết, đến trong giấc mơ cũng muốn ôm anh vào lòng. Nhưng ngay lúc này, người đang ở trước mặt nhưng Lăng Duệ lại không dám làm gì. Chỉ lẳng lặng cùng anh ăn một bữa tối.

Lúc hơn 8h rưỡi một chút, Trương Mẫn có vẻ gấp gáp hơn, dường như muốn mau chóng kết thúc bữa ăn này.

- Trương Mẫn

Lăng Duệ khẽ gọi, đôi mắt tràn ngập tình cảm, đưa tay nắm lấy tay của Trương Mẫn.

Trương Mẫn không né tránh, nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhìn chằm chằm Lăng Duệ 1 lúc, rồi mới nói:

- Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh hy vọng em có thể bước tiếp. Anh không muốn phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với em, chỉ vì chúng ta không còn yêu nhau

- Không còn yêu nhau...

Lăng Duệ khẽ nhắc lại lời kia, tự cười chính bản thân mình

- Nhưng em vẫn còn yêu, em chưa từng ngừng yêu anh.

Trương Mẫn im lặng không nói nữa, tay khẽ rút về. Anh nghĩ, không hẳn là không còn yêu, chỉ là không thể như trước đây, mặc kệ tất cả mà cuồng nhiệt yêu nhau.

Trước khi Trương Mẫn rời đi, Lăng Duệ tặng hoa cho anh. Đóa hoa vốn dĩ vài tiếng trước còn tươi rói rực rỡ, bây giờ lại có chút rũ rượi héo úa. Giống như tình cảm của bọn họ vậy, vốn rất nồng nhiệt, rồi chả hiểu sao lại lạnh dần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro