419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~...", tiếng rên rỉ kiều mị vang lên lấp kín căn phòng nhỏ. 

Vương Việt bị người đè ở trên giường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Đôi môi nhỏ bị cạy mở, người nọ nhẹ nhàng liếm lên khoé môi cậu, lại thô bạo liếm mút. Đầu lưỡi cũng không chịu yên, mà rướn vào bên trong khoan miệng nhỏ của Vương Việt mà khai phá. Bắt ép lấy đầu lưỡi kia chơi đùa cùng mình. Nước bọt không kịp nuốt, men theo khoé môi cậu mà chảy xuống.  

Cậu có mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày, mình sẽ trải qua tình một đêm. Vương Việt mơ mơ hồ hồ nhớ lại một chút. Rõ ràng là thất tình, tuyệt vọng đến độ tìm đến rượu giải sầu. Lúc đang ngồi ở quán rượu ven đường sầu muộn, một người đàn ông điển trai lại tiến đến ngỏ ý muốn cùng cậu trải qua tình một đêm. 

Vương Việt trong cơn sầu muộn, cùng men say nồng đậm, gật đầu đồng ý, vậy nên, hai người liền đến đây.

"Em không tập trung...", Giọng nói khản đặc đầy từ tính vang lên bên tai, kéo tâm trí cậu về thực tại. Vương Việt khẽ rùng mình, còn chưa kịp đáp lại gì, người nọ đã bắt đầu tiến công. Đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai đã đỏ ửng của cậu, "Em tên gì?"

"Ừm... V-Vương Việt..."

"Vương Việt....", Người nọ khẽ gọi, lại ở một bên mút lấy cần cổ mê người kia, "Tôi tên Lăng Duệ."

"Anh...", Cậu ngập ngừng, đôi mắt đã ngập nước hạ xuống nhìn đỉnh đầu người nọ, "Nhột quá..."

"Nhột?", Lăng Duệ khẽ cười, "Chỉ nhột thôi sao?", hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào hạ thân của cậu. Khiến Vương Việt thoáng chốc giật bắn người, Lăng Duệ lại khe khẽ cười, tựa như một con sói đang vờn một con nai nhỏ bé lạc bầy. Hắn ở bên cần cổ cậu gặm cắn chán chê, lại từ từ tiến đến bên điểm hồng anh trên ngực cậu. Cách một lớp áo mà liếm lên.

Cả người Vương Việt khẽ run rẩy, cậu bỗng chốc có ý nghĩ muốn thoát ra, lại bất lực bị Lăng Duệ kìm chặt lại. Lăng Duệ liếc nhìn cậu một cái, khoé mội cong lên để lộ nụ cười ranh mãnh. Một tay hắn luồn vào bên trong áo, gẩy nhẹ một bên đầu nhũ của cậu, bên kia lại dùng miệng mút lấy, cho dù là cách một lớp áo, Vương Việt vẫn cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng ướt át của hắn.

Cậu muốn trốn, khẽ cong người, lại như vô ý hữu tình mà càng như dâng lên cả người mình cho người nọ thưởng thức. Lăng Duệ bị hành động ngây thơ của cậu chọc cười, ngón tay ngắt liền nhẹ đầu nhũ của cậu một cái.

"Ưm ~...", Vương Việt cắn môi, khoé mắt cũng ửng đỏ, oan ức nhìn Lăng Duệ, "anh..."

"Hử? Tôi làm sao?", Lăng Duệ đưa đôi mắt vô tội nhìn lên, lưỡi lè ra liếm lên nhũ hoa như ẩn như hiện sau lớp áo bị hắn làm cho ướt nhẹp.

Vương Việt bị hắn trêu chọc, cả người đều nóng bừng, nếu không phải do cậu có làn da hơi rám nắng, thì hiện tại có thể dùng câu đỏ như tôm luộc để miêu tả.

"Em dễ ngại thật nhỉ?", Hắn bâng quơ hỏi, cũng không để ý cậu có trả lời hay không, tay chân đã nhanh nhẹn lột bỏ chiếc quần bò vướng víu trước con mắt mở to của cậu. Lăng Duệ mỉm cười, cúi xuống hôn lên vùng bụng phẳng lì kia, "Biểu cảm của em đặc sắc thật đấy."

"Anh....", Vương Việt hít sâu mấy hơi, uốn éo vùng bụng bị làm nhột, "Còn anh thì nhanh tay lẹ chân lắm..."

"A? Đúng vậy nha, tôi là bác sĩ mà, phải tương đối nhanh nhẹn."

"Cái gì chứ?", Vương Việt bực bội.

Lăng Duệ khẽ cười, ngón tay thon dài đẹp đẽ vẽ một đường từ ngực cậu xuống đến bụng dưới, ngón tay không chút an phận luồn vào bên trong chiếc quần con, hắn cúi người, ở bên tai Vương Việt phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm, "Ý tôi là, tôi biết chính xác chạm vào nơi nào sẽ khiến em sướng."

Vương Việt trước nay đều là người tương đối thành thật, làm sao chịu được mấy lời nói đó của hắn? Cậu chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức. Lăng Duệ vẫn như cũ giữ lấy nụ cười nhẹ bên môi, lần nữa hạ xuống nụ hôn nhẹ trên cơ thể mê người kia. 

Hắn thật sự phải cảm thán một chút về cơ thể của Vương Việt. Sau lớp quần áo xộc xệch kia làm một cực phẩm. Đường cong cơ thể rõ nét lại mềm mại. Có thể là vì cuộc sống, hoặc là do luyện tập, hoặc trời sinh đã thế, cho dù là có cơ bắp, vẫn mềm mại lạ thường.

Lăng Duệ dùng tay mơn trớn khối cơ bụng xinh đẹp của Vương Việt, chậc lưỡi mấy tiếng, tỷ lệ này cũng thật hoàn hảo. Lăng Duệ thở hắt ra một tiếng, cúi người hôn lên bụng cậu, bàn tay cũng không rảnh rỗi, lột phăng chiếng quần con còn lại kia. Vương Việt đương nhiên cảm thấy thẹn, hai tai đã đỏ đến muốn nhỏ máu, còn chưa kịp làm gì, cậu nhỏ đã bán cương của cậu đã bị Lăng Duệ nắm trọn trong bàn tay.

Vương Việt há miệng, muốn nói Lăng Duệ không cần, hắn đã nhanh hơn cậu một bước, hoàn toàn ngậm lấy côn thịt của cậu vào miệng...

"~ Ư ~... anh... không... không cần....", Cậu vội vã chụp lấy tóc của hắn, lắp bắp nói, thật sự có ý định lôi hắn lên.

Lăng Duệ ngước mặt nhìn lên, miệng vẫn còn ngậm chặt quy đầu của cậu không bỏ, chỉ thấy hốc mắt của Vương Việt đã ướt nhẹp, một bộ dạng chờ người bắt nạt. Lăng Duệ cũng không phải là con người thành thật giống cậu, nhìn bộ dạng này, thật sự hắn chỉ muốn làm cho cậu khóc càng to hơn.

Nghĩ là làm, hai tay Lăng Duệ giữ chặt lấy eo Vương Việt, đầu lưỡi như có như không liếm sượt qua quy đầu, lại ở mã mắt xoáy mạnh một cái, tận lực nuốt sâu vào trong cuốn họng của mình.

Vương Việt bị kích thích đến tê dại cả người, từng cơn từng cơn như dòng điện nhỏ, ngứa ngáy truyền đi từ nơi đang bị Lăng Duệ chăm sóc tận tình kia theo sống lưng đến thẳng đại não. Vương Việt cong người, hai mắt đẫm lệ nhắm tịt lại, khiến giọt nước mắt cuối cùng không giữ được lăn dài xuống man tóc.

Vương Việt cắn môi, tận lực không muốn truyền ra tiếng rên rỉ khiến người đỏ mặt kia, thế nhưng dường như Lăng Duệ không cho cậu làm theo ý mình. Khoan miệng ấm nóng kia của hắn bao lấy dục vọng của cậu, không ngừng phun ra nuốt vào.

Hai tay Vương Việt vẫn đang giữ lấy tóc của Lăng Duệ, khoái cảm như cơn sóng lớn bao trùm lấy, muốn cuốn cậu đi ra ngoài khơi xa. Vương Việt có chút sợ hãi lắc lắc đầu, hé mắt nhìn Lăng Duệ không ngừng nhấp nhô giữa hai chân mình. Đột nhiên, Lăng Duệ dừng lại, ở đỉnh dương vật của Vương Việt hút mạnh một cái.

Vương Việt trợn to mắt, cả linh hồn cũng như bị hắn hút ra ngoài, không một chút phòng bị, bị bắn hút đến bắn ra.

"....", Vương Việt thở dốc nhìn trần nhà, môi nhỏ cũng bị cậu cắn đến sắp bật máu, cả người cũng không ngừng run rẩy.

Lăng Duệ lại bình tĩnh chống người ngồi dậy, bên khoé môi vẫn còn vương lại chất nhờn trắng đục khả nghi. Vương Việt vừa liếc nhìn một cái, mặt liền đỏ muốn nhỏ máu, vội vàng nói, "Anh mau... Mau nhổ ra."

Lăng Duệ vẫn điềm nhiên nhìn cậu, yết hầu khẽ trượt động mấy cái, đem thứ còn xót lại trong miệng mình toàn bộ nuốt xuống bụng. Vương Việt nháy mắt cứng hết cả người, không dám tin vào mắt mình. Hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, Lăng Duệ lại không chút ngại bẩn, nuốt hết thứ kia của cậu?

Lăng Duệ cúi người, lần nữa đè lên người Vương Việt, cưỡng bách cậu nhìn mình, vươn lưỡi liếm liếm chút tinh dịch còn đọng lại bên khoé môi, giọng nói khàn khàn, "Ngon lắm, em muốn thử chứ?"

Vương Việt há miệng, cậu thật sự muốn mắng một câu, thế nhưng lại không tài nào bật ra thành lời, Lăng Duệ cười không ngừng, vẻ mặt chính khí lại mang theo chút câu nhân, vươn tay mở ra ngăn kéo nơi đầu giường, lấy ra một tuýp dầu bôi trơn, "Là lần đầu của em?"

Vương Việt máy móc gật đầu. Lăng Duệ nhướn mày, nặn một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay, lại nhìn Vương Việt một cách dịu dàng, "Em xoay người lại được chứ?"

Vương Việt ngoan ngoãn lật người nằm sấp lại, hai tay ôm lấy gối đầu, đầu cũng chôn chặt vào gối, một bộ dạng 'mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.'

Lăng Duệ thật sự muốn cười một trận, sao một người con trai lại có thể đáng yêu như thế? Hắn lắc lắc đầu, vươn tay vỗ lên cặp mông có phần căng mẩy của cậu, "Em nâng mông lên một chút."

".....", Vương Việt vẫn không nói gì, ngoan ngoãn nâng mông mình lên.

Lăng Duệ lại đánh giá một chút, aiz... Đúng là bốc trúng cực phẩm rồi.

Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đã ướt đẫm dầu bôi trơn của mình xoa nhẹ lên huyệt khẩu.

Vương Việt căng thẳng chôn đầu vào gối, thế nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một cảm giác ướt lạnh của dầu bôi trơn, của ngón tay Lăng Duệ đang từ từ nới lỏng nơi đó cho mình. Từ một ngón tay, đến hai ngón, rồi ba ngón, Vương Việt đều cảm nhận rõ mồn một.

Lăng Duệ quả thật rất kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng, một chút cũng không làm cho Vương Việt cảm thấy đau đớn. Hắn hôn nhẹ lên phần gáy đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, hỏi, "Tôi làm em đau sao?".

Vương Việt ở trong gối lắc lắc đầu, giọng nói ồ ồ bị gối đầu chặn lại, "Không có .. chỉ...cảm thấy hơi trướng."

"Ừm...", Lăng Duệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, liếm láp giọt mồ hôi đang trượt dài bên mang tai của cậu, ngón tay ở trong hậu huyệt mềm mại lại chật chội kia mò mẫm như đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngón tay vừa chạm phải một điểm hơi gồ lên, mà Vương Việt dường như cũng cảm nhận được sự khác thường, cả người run lên nhè nhẹ. Lăng Duệ liếm liếm môi, ở nơi điểm gồ lên đó ấn nhẹ một cái.

"Ưm ~~....", Vương Việt không chút phòng bị rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã im bặt trở lại. Lăng Duệ lại không chút nương tay, ngón tay cứ quẩn quanh nơi đó trêu đùa. Mà Vương Việt lại càng lúc càng quẫn bách. Cậu cố gắng cắn chặt răng, cổ họng lại không kìm được phát ra vài tiếng rên rỉ khó chịu. 

Động tác của Lăng Duệ ngày một nhanh hơn, hắn kích thích tuyến tiền liệt của cậu, lại ở một bên không ngừng liếm mút vành tai mẫn cảm. Một tay khác lại vươn ra phía trước, chạm vào điểm hồng anh vừa nãy bị hắn đùa bỡn đã cương cứng, nhẹ nhàng dùng móng tay khẩy mấy cái, lại nhéo nhéo mấy cái.

"Chậm....", Vương Việt bị hắn tổng tấn công, lý trí khó khăn lắm mới giữ được chút thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại hùa theo động tác của Lăng Duệ, từng cơn khoái cảm cứ như sóng thần ập đến. Vương Việt rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu nhìn Lăng Duệ, ánh mắt đã có chút rã rời, môi nhỏ hé mở tràn ra mấy tiếng rên rỉ vụn vặt, mà trong mắt của Lăng Duệ lại không khác gì xuân dược cực mạnh. Hắn thở hắt ra mấy tiếng, cảm nhận chính mình cũng sắp kiềm chế không nổi nữa, tay cũng đẩy nhanh tốc độ ra vào, tay kia lại lướt xuống nắm lấy gốc dương vật của Vương Việt mà tuốt lộng.

"Ha...a.aaaa...", Vương Việt khó khăn hít thở, quẫn bách mà lắc đầu, "Ức... không... không cần lộng....a!!!!"

Vương Việt thét một tiếng, lại lần nữa đạt đến cao trào. Cậu khịt khịt mũi, một chút cũng không dám nhìn đến Lăng Duệ. Đến khi cảm nhận được Lăng Duệ từ từ rút ngón tay của hắn ra khỏi cơ thể mình, thay vào đó là một vật cứng rắn nóng hổi khác, cậu mới hoảng hốt mớ mắt.

Cảm giác sợ hãi bống nhiên ập đến, Vương Việt lắc lắc đầu, chống người muốn ngồi dậy, "Không... chờ đã...", thế nhưng lại bị Lăng Duệ đè xuống. Cả người hắn áp sát lưng cậu, côn thịt cọ lên huyệt khẩu. 

"Không cần sợ.", Hắn ở bên tai cậu nói, tay nhẹ nhành nâng cầm cậu, khiến cậu quay sang đối diện với mình. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ướt đẫm của cậu, lại ở bên môi cậu liếm liếm mấy cái xem như an ủi, "Thả lỏng một chút, tôi sẽ làm thật chậm, sẽ không để em đau."

Vương Việt giật giật người mấy cái, thế nhưng sau đó cũng không làm thêm động tác gì, chỉ là chậm rãi đáp lại nụ hôn của Lăng Duệ, xem như là thầm đồng ý để hắn tiếp tục làm. 

Lăng Duệ thật sự làm đúng những gì mình nói, ở một bên kéo Vương Việt vào nụ hôn sâu, bên kia lại chậm rãi đẩy hông đưa công thịt của mình tiến vào trong cơ thể cậu.

"Ưm...~...ư....", Vương Việt mơ hồ cảm nhận hạ thân trướng lớn đầy khó chịu, hậu huyệt bị lấp kín, không cảm thấy đau nhói, thế nhưng cũng không thấy có chút khoái cảm nào. Lăng Duệ vẫn miệt mài ở trong miệng cậu càn quấy, đã đâm hết cả gậy thịt thô to của mình vào trong, nhưng cũng không động vội, muốn chờ cậu thích ứng thật tốt. 

Tuy nói là tình một đêm, hắn cũng không muốn để cậu có ấn tượng xấu về mình, huống hồ đây còn là lần đầu tiên của Vương Việt, hắn thật sự không muốn làm cậu đau.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu kéo dài, cả hai đều có chút thở gấp, Lăng Duệ xoa xoa cánh môi đã xưng tấy của cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, hỏi, "Tôi động được rồi chứ?"

 Vương Việt gật gật đầu đồng ý, Lăng Duệ liền chẫm rãi động nhẹ hông mình. Đổi lại là một tiếng rên rỉ bật thốt từ miệng Vương Việt. Lăng Duệ vừa nhìn thấy cậu đưa tay lên bịt lại miệng đã nhíu mày. Hắn vừa nhấp hông, vừa đưa tay kéo tay Vương Việt xuống, "Để tôi nghe giọng em đi."

"Không.. Không được... ưm....", cậu lắc đầu, tiếng rên rỉ rốt cuộc không bị chặn lại truyền ra ngoài. 

Lăng Duệ thoả mãn thở ra một hơi dài, huyệt khẩu của Vương Việt vừa chặt vừa ấm, mút lấy hắn đến một kẽ hở cũng không có. Lại nghe đến tiếng rên rỉ kiều mị của cậu, hắn cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Hông liền đẩy nhanh tốc độ ra vào, bức cho Vương Việt không có lấy thời gian để nghĩ đến cái gì khác.

"K-Không... aaa...~", Vương Việt nắm chặt lấy gối đầu, cảm giác bên dưới bị mãnh liệt xâm phạm, cảm giác căng trướng khó chịu kia cũng dần biến mất, thay thế vào đó lại là khoái cảm lạ lẫm trước giờ chưa từng có, tựa như một loại rượu mạnh, thấm dần vào trong từng tế bào, khiến người uống thoáng chốc trở nên mơ hồ, buông thả bản thân theo cảm xúc chân thật nhất, "A~aaa... Lăng... bác sĩ Lăng...."

"Ừm... hh.. tôi ở đây.", Lăng Duệ cũng ồ ồ thở dốc, hôn lên cần cổ của cậu như trấn an.

Vương Việt vẫn như cũ nức nở, nước mắt sinh lý không thể kiềm chế ồ ạt tràn ra khỏi khoé mắt, "Hức.... bên dưới... a~ đừng, ha..aa... nhanh, nhanh quá....a~~~"

"Không phải em rất sướng sao?", hắn vừa nói vừa chạm đến côn thịt đã cương cứng từ lúc nào của cậu, "Nơi đây cứng cả rồi."

"hức....", Vương Việt nấc lên một tiếng, "Đừng... đừng chạm nơi đó mà...."

"A...", Lăng Duệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khoé môi lại nhếch lên nụ cười đầy ranh mãnh, tay vòng ra sau chạm đến nơi tiếp hợp của hai người, ở bên tai cậu ồ ồ nói, "Ý em là, muốn tôi ở nới này, khiến em đạt cao trào?", Hắn vừa nói, vừa nhấp mạnh hông một cái, đâm sâu vào trong.

"Aaa....", Vương Việt giật bắn người, eo cong xuống tạo thành một độ cong xinh đẹp, "Bác... bác sĩ Lăng, sâu.... ư~~ sâu quá rồi...."

Lăng Duệ lúc này lại tựa như không nghe thấy gì cả, ở bên trong tiếp tục đâm mạnh, lại cố tình cứ nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mà đâm đến. 

"A....aaaa....~~...... nhanh...ha..aaa.... nhanh quá....aaa....... không được.... a~~ chậm lại.....", Vương Việt vô lực lắc đầu, giọng nói mang theo mấy phần nức nở, lại như độc dược câu nhân, trong mắt Lăng Duệ càng thêm phần hấp dẫn.

Hai mắt hắn cũng tối đen lại, hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ lại dẻo dai kia, hung hăng đâm rút kịch liệt, "Chậm lai? em câu nhân như thế này, còn muốn tôi chậm lại?"

Vương Việt khó khăn lắc đầu, nước mắt càng rơi nhanh, trước lúc cậu kịp ý thức lại được, đã đạt đến cao trào lần thứ ba. Vương Việt vô lực nằm trên giường thở dốc, mà Lăng Duệ cũng dừng lại động tác của mình. Dịu dàng ôm lấy người Vương Việt, xoay người cậu lại, để cậu ngồi lên người hắn, mà bên dưới, hiển nhiên cũng không có rút ra.

Vương Việt ôm lấy hắn, đầu tựa vào hõm vai Lăng Duệ, "Bác sĩ Lăng...."

"Gọi tôi Lăng Duệ.", Hắn hôn hôn xương quai xanh tinh mĩ của cậu, lại hơi nâng người cậu lên, ngậm lấy quả hồng anh mê người kia. 

"Ưm....~ ", Vương Việt hít sâu mấy hơi, "Đừng....anh đừng cắn.... ư... đừng... ngứa quá...."

"Ngứa? Ở đây ngứa?", Hắn vờ hỏi, lại cố tình cạ răng nanh vào đầu nhũ của cậu, bên dưới cũng không để yên nữa, mà một lần lại một lần đâm lút đến gốc. 

"A...aaa..... không....", Vương Việt ngửa cổ ra sau, hai mắt mở to không rõ tiêu cự, vô thố rên rỉ, "ưm... mmm... Duệ... L-Lăng Duệ... đừng.... hức.... nhanh.. haaa.. nhanh quá...."

"ư... em, em không được.... hức... hỏng, hỏng mất...."

"Không hỏng được.", Lăng Duệ vẫn như cũ dịu dàng liếm đi giọt nước mắt lăn dài bên gò má cậu, thế nhưng bàn tay lại không chút thành thật kéo tay cậu xuống, bắt ép cậu chạm vào huyệt khẩu của chính mình, nơi đang không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt to lớn của hắn, "Em xem, nơi này của em chặt như vật, cắn tôi đến không có kẽ hở... haaa... làm thế nào hỏng được? Hửm?"

"hức... ", Vương Việt hiện tại tâm trí đã mơ hồ, lời hắn nói cũng chẳng nghe rõ được là bao, tựa đầu bên vai hắn, không ngừng lắc đầu, "Không được, Duệ... ư.... dừng.. dừng lại...."

Lăng Duệ vờ thở dài, thả chậm lại tốc độ, rồi hoàn toàn dừng hẳn, hắn ở vành tai cậu day cắn mấy cái, "Làm em khó chịu sao?"

"Không...", Vương Việt vẫn mơ hồ lắc đầu, huyệt khẩu ngậm chặt côn thịt, nhưng lại bất động, cảm giác ngứa ngáy khó chịu từ từ ập đến khiến cậu không kịp trở tay. Nức nở ở trên vai Lăng Duệ, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn, eo nhỏ lại khó chịu vặn vẹo, "Duệ... ư... khó chịu. Bên trong... hức.. khó chịu."

"Bên trong?", Hắn vờ không hiểu, từ từ rút côn thịt mình ra, lại càng làm Vương Việt ngứa ngáy. Trong cơn loạn tình lại càng thêm lớn mật, cậu cũng không để ý đến cái gì gọi là thể diện, cái gì gọi là tiết tháo, hoảng hốt ở trên mặt Lăng Duệ hôn mấy cái, eo nhỏ vặn vẹo nhấp xuống cố gắng cắn nuốt lấy côn thịt đang rời đi, "Đừng... đừng rút ra, Duệ, bên trong ngứa quá, hức."

"Ngứa sao? Vậy làm sao đây?", hắn vẫn tiêp tục giả ngây giả ngô hỏi lại.

"Mau... mau đâm vào... a~... dùng côn thịt của anh đâm vào trong đi... đừng, đừng rút ra..."

"hừ....", Lăng Duệ nhếch môi, sủng nịnh nói "Tiểu yêu tinh, em cũng thật khó chiều!", dứt lời, liền đâm thật mạnh vào trong, hung hăng tàn phá.

Vương Viêt thét lên một tiếng thất thanh, thế nhưng vẫn hưởng ứng động tác của Lăng Duệ, nhấp nhô eo mình khiến côn thịt của hắn tiến vào càng sâu hơn. 

"A~ haaa... sâu... sâu quá..."

"Nói, anh làm em sướng hay không?"

"A...a ... sướng.... ưm... thật sướng... A~... nhanh, a.. lại nhanh một chút.... a~"

"Tiểu Việt... Tiểu Việt.", Lăng Duệ ở bên tai cậu khẽ gọi, bên dưới càng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần đâm vào đều chính xác ở điểm G của Vương Việt mà hung hăng chạm đến.

"Ư... Lăng Duệ... A... ở đó, ưm... kì lạ, kỳ lạ quá..."

"Là sướng, không phải kỳ lạ.', Hắn chậm rãi nói, động tác lại không chút nương tình nâng eo Vương Việt lên rồi lại thả mạnh xuống, "Chết tiệt, bên trong em càng lúc càng mút chặt lấy tôi."

"Ư... "., Vương Việt nương theo động tác của hắn cũng nhấp hông lên xuống không ngừng, đôi mắt đỏ hoe lại càng thêm mị hoặc, vụng về ở bên môi Lăng Duệ gặm cắn mấy cái, "Duệ, hức.. muốn bắn...a~~"

Lăng Duệ đáp lại nụ hộn của cậu, lại nhẹ nhàng nắm lấy gốc dương vật của cậu, "... Chúng ta, cũng nhau bắn."

"Ha~~ a... ah.... "

Lăng Duệ nhấp hông thêm vài chục cái, cuối cùng Vương Việt không chịu nổi nữa, cong eo bắn ra, dính đầy lên bụng Lăng Duệ. Mà Lăng Duệ cũng bị dũng đạo của cậu đột nhiên hút mạnh, nhịn không nổi mà xuất ra. 

Lăng Duệ ôm lấy cậu ngã ra giường, cả hai đều ồ ồ thở, Vương Việt đã cao trào đến bốn lần, một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên, nằm ở trong lòng Lăng Duệ há miệng thở. Mà Lăng Duệ vẫn chưa có rút khỏi cơ thể cậu, lần nữa đè lên người Vương Việt, chậm rãi đâm rút mấy cái, cũng chậm rãi cúi xuống liếm mút lấy cánh môi đang hé mở kia.

"Ư ~... Duệ...", Vương Việt vặn vẹo cơ thể, khoái cảm một lần nữa ập đến.

"Ngoan... chúng ta làm thêm một lần cuối, được không?", hắn nói, lại thổi hơi nóng vào đầu nhũ sưng đỏ của cậu

Vương Việt đã sớm không còn tỉnh táo, tự đông mở lớn hai chân,  cũng ướn người lên khiến đầu nhũ chạm vào miệng Lăng Duệ, "Ha~~ a~ nhanh... ư, nhanh lên."

"Em biết cách câu dẫn người khác thật đấy.", Hắn nói, không hề khách khí cắn một cái vào đầu nhũ đỏ au kia.

"aaa~~", Vương Việt càng ưỡn cao người, hai chân vòng lấy eo của Lăng Duệ, "Duệ... a... đừng cắn, a~~ đứt, đứt mất...."

Lăng Duệ hút lấy đầu nhũ, giống như tìm được mật ngọt, càng hút càng mạng, bên còn lại cũng được ngón tay hắn hầu hạ chu đáo, khiến hai điểm nhỏ nay xưng lớn như muốn nứt ra. Mà bên dưới cũng không chịu yếu thế, đâm rút kịch liệt, khiến nơi đó lầy lội bất kham. 

cả căn phòng sớm ngập trong tiếng rên rỉ cùng tiếng lép nhép khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Vương Việt tựa như bị làm đến hỏng, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Lăng Duệ vẫn chưa có ý định tha cho cậu, kéo một chân cậu đặt lên vai mình, như dã thú mà đâm thẳng vào bên trong, đâm đến nơi sâu nhất, mỗi lần đâm đến đều cố tình xoáy vào một cái, "Nói, là ai làm em đến dục tiên dục tử? hả?"

"A... "Vương Việt bị tốc độ của hắn làm đến không thở nổi, khó khăn hít lấy từng ngụm khí, "là.. a~~ là... anh... Aaa... Lăng Duệ.. aaaahh... Lăng Duệ...."

Lăng Duệ cúi xuống, tham lam mà mút lấy môi Vương Việt, kéo cậu rơi cùng xuống nơi tận cùng của dục vọng. Rốt cuộc, sau mấy trăm lần đâm rút, cả hai lại cùng đạt cao trào lần nữa. 

-------------------

Lăng Duệ nhìn Vương Việt đã sớm mệt đến bất tỉnh nhân sự trên giường, dịu dàng ôm lấy cậu đi vào phòng tắm tẩy rửa.

------------------

Sáng sớm hôm sau, Vương Việt thức bị tiếng nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại của mình đánh thức. Cậu theo thói quen đưa tay sang bên cạnh lần mò, lại chạm phải làn da mềm lại ấm nóng. Trong phút chốc, ký ức đêm qua ùa về trong y thức của cậu, Vương Việt mở to mắt nhìn khuôn mặt tinh tế nằm bên cạnh mình. Lăng Duệ vẫn còn ôm chặt lấy eo cậu không buông, an tĩnh mà ngủ.

Tiếng chuông điện thoại cũng đã ngừng, Vương Việt quẫn bách nằm ở trong lòng Lăng Duệ không biết nên làm gì, thì lại thấy mi mắt hắn chớp động mấy cái, rồi từ từ mở ra.

Vương Việt bỗng chốc căng cứng người, thật muốn vùng dậy bỏ chạy, thế nhưng eo đã bị Lăng Duệ giữ chặt, vừa động một cái, liền bị hắn kéo về, "Em đi đâu vậy?"

"Tôi.. tôi...", Vương Việt lắp bắp, tay chân luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. Hiện tại cả hai vẫn còn trần như nhộng, Lăng Duệ vừa kéo một cái, hai người kiền da thịt kề nhau, khiến mặt của Vương Việt nháy mắt đỏ bừng."

Lăng Duệ ở nơi hõm vai cậu cọ cọ mấy cái, lại hôn hôn mấy cái, "Sao vậy? ăn xong rồi em liền muốn bỏ chạy?"

"Cái... cái gì cơ?", Cậu mơ hồ nhìn hắn. 

Lăng Duệ vẫn tiếp tục ở bên cổ cậu hôn hôn cắn cắn, hai tay chẳng chịu yên mò xuống cặp mông căng tròn cấu véo một hồi, "Em nói xem, em ăn tôi đến xương cốt cũng chẳng còn, có nên chịu trách nhiệm một chút?"

"A? Anh... tôi....", Vương Việt lắp bắp, "Cái kia.. chẳng phải anh..."

"Tôi làm sao?", Lăng Duệ trưng ra bộ mặt có phần ngây thơ của mình, ngay sau đó, cả hai mắt đều ngập nước, "Có phải em ăn xong rồi liền muốn chùi mép bỏ đi?"

"Không! Tôi không có.", Vương Việt luống cuống.

Lăng Duệ cũng chỉ chờ có vậy, ngay lập tức đè Vương Việt xuống, "Nói vậy là em sẽ chịu trách nhiệm với tôi đúng chứ?"

Vương Việt đỏ bừng cả mặt mũi, quẫn bách không biết làm thế nào, lại thấy Lăng Duệ tiếp tục rưng rưng nước mắt như chuẩn bị khóc đến nơi, liền ù ù cạc cạc gật gật đầu. Lăng Duệ liền vui sướng ôm lấy cậu xoa xoa nắn nắn cọ cọ một hồi, còn Vương Việt thì mơ mơ hồ hồ tiếp nhận sự việc vừa chia tay bạn gái đã có bạn trai này.

Có trời mới biết, Lăng Duệ đơn phương Vương Việt bao lâu rồi, hắn vẫn luôn kiếm tìm cơ hội để được ở bên cậu, cũng là hắn dùng thủ đoạn khiến bạn gái Vương Việt chủ động chia tay cậu. Lăng Duệ thầm cười trộm, kế hoạch này, hoàn hảo đến từng milimet.

==============HOÀN===============

p/s:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thề với mn là mị vừa nóc cà phê vừa viết cái này. ĐM, lần sau mị khum chơi ngu đánh cược kiểu này nữa đâu, thề!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro