Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có một loại mệt mỏi không thể chữa bằng cơn ngủ, nên em chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà bụi bặm. Ánh đèn đô thị hắt lên mảng tường loang lổ thành những mảnh dài kì dị, lay lắt, hư hư thực thực. Là bươm bướm, nhành cây, con quạ săn đêm hay là anh. Em cũng không rõ."


Vương Việt lột quần lót trắng cho vào máy giặt. Em dùng đầu móng tay cạy mở lớp bọc nhựa của chai nước xả vải vừa mua ngày hôm qua, ngửi ngửi hương phấn rôm em bé thơm ngào ngạt rồi mới đổ vào ô chỉ định. Em luôn yêu chuộng những mùi nhè nhẹ dịu dàng, chỉ là không thể cho quá nhiều vì cái này vẫn là thứ xa xỉ phẩm, mà em không chắc mình tuần nào cũng sẽ rủng rỉnh hầu bao. May là tuần trước anh lại đến, vừa hay anh cũng thích mùi trẻ con.

Vương Việt vặn kim quay hai vòng, máy giặt tạch tạch tạch bắt đầu chạy. Lồng giặt lâu năm run lên bần bật như người nóng nảy, lục cục mà làm ướt mấy bộ áo quần áo cũ mèm. Thật ra mặc đồ cũ rất tốt, quần áo có giặt chung với nhau cũng không bị ra màu, em lại thích mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Trông giống một cậu học trò ngây thơ mới tốt nghiệp mà chưa trải sự đời, anh đã nói như vậy.

Vương Việt cứ thế trần truồng mà ngồi bó gối trên nệm giường đặt giữa sàn nhà. Hôm nay là ngày yêu thích trong tuần của em, chính là ngày thứ năm làm tổng vệ sinh. Em sẽ thức dậy thật sớm, đem gian phòng trọ nhỏ quét tước qua một lượt cho sạch sẽ. Tiếp đến là tắm rửa chải tóc gọn gàng, thơm phức. Xong, em lột toàn bộ chăn mền đi giặt sạch. Quần áo gì cũng chẳng thèm mặc mà ngồi giữa nhà chiêm ngưỡng thành quả lao động cả ngày. Máy giặt đảo tròn theo chiều kim đồng hồ mười phút, rồi quay ngược lại thêm mười phút nữa. Sau đó, nó sẽ chuyển sang chế độ xả và vắt ráo nước hết mười hai phút ba mươi bảy giây. Không lệch một khắc nào, có khi lại còn chính xác hơn cái đồng hồ kim bám khói dầu trong bếp sắp hết pin.

Vương Việt tự hỏi, nếu máy giặt hôm nay xoay nhanh hơn một chút, thì em có thể gặp anh sớm hơn hay không?

Những ngày trong tuần thường cứ nhàn nhã và lặng lẽ trôi qua, em cũng không cần tiếp khách. Cứ thế để da thịt nhẵn nhụi cọ lên chăn vải mềm mại, thơm tho. Ánh sáng cuối ngày len lỏi vào lớp cửa sổ kính mờ. Trời nhá nhem tối, mảng nắng tím hồng rướn người qua ô kính vỡ được em cẩn thận dán giấy báo để chống gió lùa. Lúc bình thường nó sẽ luôn bị đóng im ỉm, chỉ khi có khách đến mới mở ra. Em hơi mơ màng, gà gật. Xa xa, tiếng lũ trẻ hàng xóm trong khu tập thể bị ba má gọi về nhà ăn cơm. Em nghe bụng đói ê ẩm, cũng nên đứng dậy làm cơm tối rồi.

Lục tủ lạnh, cá chép còn nửa con do bác sĩ Lăng mua, ba quả cà chua lớn do bác sĩ Lăng để lại, thì là, hành lá, cùng rau mùi đều từ đợt trước bác sĩ Lăng gói trong bọc giữ tươi. Được rồi, hôm nay Vương Viêt quyết định làm một nồi bún cá hoành tráng. Em thường ngày sẽ không thích bày biện mấy món quá ư là cầu kì, ăn vội ăn vàng cho xong bữa là được rồi. Vả lại, cái mùi thức ăn cứ luẩn quẩn trong gian phòng nhỏ, ám lên mền gối mãi không chịu bay đi. Khách hàng khác sẽ khó chịu nhưng em biết anh sẽ không. Chính anh là người đã dạy em món này mà.

Vương Việt lôi một cuốn sổ nhỏ trong hộc bàn, lấy khăn lau sạch sẽ kệ bếp mới dám đặt lên. Chữ viết như gà bới khiến em vò đầu bứt tai, cố căng mắt ra mà đọc. Cũng may anh vừa chỉ cho em chưa lâu, vẫn còn mài mại trong đầu. Bún cá có cái hay của nó. Bún sợi rối ăn cùng cá chép chiên giòn rụm, chan lên phần nước dùng từ xương, lại thả thêm vài cọng rau gia vị xanh xanh, thơm mát. Vào mùa đông, người ta chỉ thèm một tô bún nóng bốc khói nghi ngút húp xì xụp cho ấm người còn mùa hè lại thèm vị cái vị chua chua thanh thanh hoá giải ngày oi nồng gay gắt. Vương Việt không như vậy, em chỉ thèm có anh.

Em cho phần bún thừa vào hộp, đậy kĩ nắp, cất vào tủ lạnh. Ngày mai anh tới, có thể lấy ra ăn ngay. Vương Việt chạy lại mở toang cửa sổ, cố đuổi bớt cái hương vị ám ách kia. Cửa sổ cũ bỗng bị gió thổi sập mạnh vào ngón tay em đặt ngay trên then cài, sưng tấy còn rướm máu. Em đau đến ứa cả nước mắt, loay hoay mãi chẳng dán được băng dính lên đầu ngón tay. Em cứ thế đợi, đợi, đợi thật lâu cho vết thương bớt nhức nhối mới dán lên được chiếc băng keo cá nhân màu hồng hình con mèo Hello Kitty. Có chút gượng ép để níu giữ ngây thơ. Vương Việt thở dài, lại nhìn đến đống chén dĩa chưa rửa còn bày ra kia mà ngao ngán.

Vẫn là nhắm mắt lại và đánh một giấc no nê sẽ tốt hơn.

Đêm chòng chành rơi. Vương Việt choàng tỉnh trong căn hộ tối nhờ nhợ, bóng đêm trong căn phòng trọ bé tin hin đặc quánh như thứ hồ dính những kiếp nghèo. Đời của em trước giờ luôn quay cuồng trong hỗn loạn, chỉ có nghèo đói là cứ bám theo dai dẳng bất di bất dịch.

Có một loại mệt mỏi không thể chữa bằng cơn ngủ, nên em chỉ có thể mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà bụi bặm. Ánh đèn đô thị hắt lên mảng tường loang lổ thành những mảnh dài kì dị, lay lắt hư hư thực thực. Là bươm bướm, nhành cây, con quạ săn đêm hay là anh. Em cũng không rõ. Em nằm ngửa trên giường, hai chân trần giấu trong tấm chăn còn vương hơi ấm. Em với tay, ngón áp út bị băng bó khẽ động như bắt lấy bóng hình chập chờn, đổi lấy sự đau nhức từng cơn.

Màn đêm luôn chân thật đến vụng về, em đã nghĩ vậy. Đêm tịch mịch như tấm gương soi chiếu em đối diện với bản thân mình. Em không phải là người đẹp nhất, càng không phải là người có phẩm cách thanh cao. Vương Việt có hơi sợ bóng đêm, em uể oải trở mình bật công tắc đèn ngủ. Ánh đèn vàng hiu hắt rạch lên da thịt em những lằn ranh sáng tối rõ ràng. Những lúc này em thường tự phân tán sự tập trung vào mấy việc linh tinh quanh quẩn trong nhà, chẳng hạn như cố giải quyết cho xong đống chén dĩa còn sót lại trong lúc chờ anh.

Lăng Duệ luôn đến khi tan ca trực cuối cùng trong tuần vào mười giờ hai mươi phút khuya, hơn hoặc kém khoảng bảy phút đồng hồ. Anh chuyên tâm và quy củ ngay cả đối với việc làm tình cùng em. Khi mọi người kết thúc một ngày và hối hả về nhà cũng là lúc thời gian làm việc của em bắt đầu. Tuần nào cũng vậy, không sai lệch như một chu trình được cài đặt sẵn của máy giặt quay.

"Cộc... cộc... cộc... cộc"

Bốn tiếng, chỉ có thể là anh. Khớp nối đốt ngón giữa thon dài, nhẹ nhàng gõ lên tấm gỗ cũ mèm chỉ đủ che mưa tránh nắng. Em rửa nốt cái chén còn lại trong bồn, dắm dúi vội vã lau khô đôi tay. Nhưng trước khi vượt qua ngưỡng cửa ranh giới giữa em và anh, em lại có hơi kìm lại. Vương Việt hít một hơi sâu để hương đêm lạnh lẽo hoà lỏng nhiệt tình nơi em. Tay mò mẫm đến nắm đấm, vặn mở. Cửa phòng kẽo kẹt bị bật tung ra. Anh nắm chặt lấy tay em mà xông xáo tiến vào như kẻ xa xứ nhớ nhà.

Anh kéo lấy tay em tránh vào thế giới của riêng chúng mình. Chỉ cần một bàn tay, anh túm gọn hai tay em đặt cao trên đầu, hôn xuống ngấu nghiến, ngon lành. Em không chống trả, cố thả lỏng khoang miệng để anh mặc sức làm càn.

Anh nửa ôm nửa dìu em trên tấm nệm nằm nhỏ thó nơi góc tường. Trọng lượng cơ thể của hai người đàn ông trưởng thành làm nó cót két, nhấp nhổm kêu than. Tay anh bấu chặt tay em, còn em bấu chặt lấy trải giường trắng tinh.

"Trong tủ lạnh có bún cá, anh muốn ăn trước hay không?"

"Hôm nay anh vội, bệnh viện còn có chút chuyện cần. Lát nữa sẽ lại đi." Em gật đầu đã rõ, chẳng buồn hỏi dò.

Chúng ta lại làm tình. Lò xo cũ mèm lại một lần nữa nhún nhường.

Chiếc nhẫn cưới trên tay anh cọ trên da em nghe đau rát. Trong cơn say tình chếnh choáng, em chòng chành như con đò nhỏ thả trôi dòng nước dữ. Bàn tay em bấu víu lấy cổ và vai anh, vạch lên những lằn phân tranh cao thấp ghen tuông, nhỏ nhen và ích kỉ. Anh khẽ nhíu mày không đồng tình, em biết trong vòng ba ngày nữa anh sẽ không làm tình với vợ mình, vậy là đủ. Anh xem kìa, trái tim em lại mẻ đi một mảnh rồi.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể làm tình khi không có tình. Những cái hôn cháy bỏng chẳng thể thiêu đốt da thịt em được, những cái chạm hữu ý vô tình chẳng làm một mảnh linh hồn em vỡ tan nhức nhối, và lời âu yếm nơi chót lưỡi đầu môi không thể vỗ về trái tim em. Sẽ thật tuyệt vời nếu đây chỉ là một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán, anh nhỉ? Em lại cứ ngu ngốc ngỡ chúng ta thật sự là tình nhân.

Trong cơn cao trào, tay em với lấy bầu trời ảo tưởng như cánh bướm đêm chao đảo, chênh vênh, và lẻ loi. Anh thở ra một hơi rồi cũng đứng dậy. Bác sĩ Lăng cầm lấy mấy cái bao cao su bị buộc chặt quăng vào thùng rác. Rất tri kỉ mà cho quần lót và tấm trải giường cũ dính đầy chất nhờn vào máy giặt. Anh ơi, nhớ hãy bấm nút ngay nhé, đừng chờ tới sáng mai. Nếu để lâu, vết tích dơ bẩn sẽ cứ thế rửa mãi không trôi được. Hệt như mối tình này của đôi ta.

Vương Việt hé mắt nhìn anh lôi từ tủ quần áo của mình ra một bộ quần áo thẳng thớm. Bác sĩ Lăng tươm tất, đẹp trai, chuyên chú và cẩn trọng lại quay về.

Anh ngồi bên mép giường nhìn em chăm chú, thâm tình như thể vì sao trước mắt đều là em. Đôi chân dài quá khổ cong veo thõng xuống tấm nệm trên sàn nhà. Anh cúi người, đặt lên bờ má gầy gầy của em một nụ hôn chào tạm biệt rồi đi thẳng. Vương Việt mở toang một bên cửa sổ, cả hai tay bám lên bậu cửa mà lần mò bò dậy. Em hơi chúi người ra ngoài, vẫy vẫy tay như chào tạm biệt dù em biết rõ anh chẳng bao giờ quay lưng lại nhìn đâu. Em ngẩn ra một lúc lâu, tự hỏi cánh bướm đêm sẽ mang anh đi đâu? Đèn điện nhấp nhánh chia đôi ngã tương tư sáng tối.

Trên bậu cửa sổ hẹp dài, em chỉ có thể đặt nửa mông ngồi ngang, thân thể như không xương mà tựa hẳn lên tấm kính mờ căm phủ bụi. Nửa đêm, không khí lạnh bủa vây làm lòng bàn tay em hơi co rút. Nhưng Vương Việt không ngại, cứ mải chăm chú nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy.

Mồ hôi dính dấp cộng hưởng làn gió đêm làm em hơi khó chịu, bèn phải đứng dậy tắm rửa, sửa soạn lại bản thân. Một chút chất nhờn lưu luyến men theo đùi chảy ra. Hình như bao cao su bị thủng mà anh không hay. Cũng không có việc gì to tát, chỉ là Vương Việt lại phải mất thêm một chút công sức làm vệ sinh. Nhưng rồi em cũng sẽ lại sạch sẽ, khoan thai, trần trụi mà chui lại vào chăn ấm thơm mùi phấn rôm trẻ em. Vương Việt lột băng keo cũ ra thay lại cái mới, lần này là hình mèo máy Doraemon màu xanh. Duệ, anh thấy đó, không có anh em vẫn sẽ có thể tự mình dán lên băng keo cá nhân. Nhưng vết thương vẫn cần chút thời gian để đỡ đau.

Ngày mai em lại phải đi làm, vẫn là nhắm mắt lại và đánh một giấc no nê sẽ tốt hơn.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro