Cỏ Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                              凌越 —— Lăng Việt

By: Quynhhh

----------------------------------------------

1.

Lăng Duệ soi gương đeo cà vạt thuận tiện nói : "Hôm nay tôi phải họp, còn trực ca đêm không cần phải cho tôi"

Vương Việt nghe thấy từ toilet chạy ra bằng chân trần, anh còn chưa rửa mặt xong tóc rối như ổ gà, kem đánh răng cũng không lau sạch, ở khoé miệng còn dính một mảng bọt trắng, hai tay sũng nước chùi mạnh lên áo một cái, lấy chiếc áo tây trang từ trên giá xuống đưa cho Lăng Duệ.

"Vậy tối nay em chạy phía bên bệnh viện nhiều một chút, còn đưa đồ ăn khuya cho anh."

Lăng Duệ cười một cái, lắc đầu:

"Không cần đâu, gần đây tôi tăng cân một chút rồi, phải giảm thôi."

Vương Việt không đồng cảm được, anh mỗi ngày chạy gần 100 km, xuyên qua xuyên lại nửa cái thành phố, ăn rất nhiều cơm thừa canh cặn mà cũng không béo thêm được miếng thịt nào. Nhưng anh vẫn an ủi Lăng Duệ, nói hắn không béo chút nào, cơ thể rất vừa vặn. Tiễn người ra đến cửa thang máy rồi anh mới chạy về tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Cửa thang máy đóng lại, mặt Lăng Duệ liền lạnh xuống, hắn ngây người xuống tầng hầm, ấn khởi động xe. Căn chung cư này cách nơi bệnh viện hắn làm chỉ có mười phút lái xe, Lăng Duệ không vội đi, hắn nương theo ánh đèn trên trần nhìn thấy chiếc xe điện đặt trong góc. Đáng lí ra là đậu ở dưới lầu chung cư, kết quả quản lý tiểu khu tìm đến Lăng Duệ, uyển chuyển nhắc đến khiếu nại và ý kiến từ những hộ gia đình khác.

Vương Việt cùng hắn ở bên nhau một năm, một năm trước anh lái chiếc xe tàn này tới bệnh viện lấy thuốc, một năm sau, anh vẫn lái nó mặc kệ mưa gió để giao thức ăn. Tòa chung cư này chỉ dành cho thành phần tri thức ưu tú ở, mà trong tầng hầm cũng chỉ chứa siêu xe sang trọng, Vương Việt mỗi ngày ra khỏi nhà đều sẽ thấy được những con xe này.

Lăng Duệ thất thần nằm trên tay lái, lòng đất ẩm ướt lạnh lẽo, bệnh dạ dày phổ biến của bác sĩ lại bắt đầu đau, sau đó lan tràn ra khắp nơi, toàn bộ lồng ngực thắt lưng cũng ẩn ẩn đau theo. Lăng Duệ im hơi lặng tiếng mà nằm đó, giống như một con quỷ mệt mỏi, không hề mong muốn bước ra khỏi bóng tối này.

2.

Vương Việt vẫn đem thức ăn khuya đến cho hắn, anh tạm thời tắt cái app hối thúc gọi thức ăn ngoài đi, dù sao thì Lăng Duệ cũng trực ban, anh có thể chạy suốt đêm. Rạng sáng giao thức ăn sẽ không quá nặng nhọc, phí giao hàng còn cao đến dọa người.

Lăng Duệ mới vừa kết thúc một ca phẫu thuật, hắn chọc chọc viên thịt bò trong bát, nhớ tới vừa nãy mở hộp sọ của bệnh nhân, phía dưới lớp màng não hỗn độn có một khối u khổng lồ, thật sự không có một chút cảm giác thèm ăn nào cả. Vương Việt cho rằng hắn còn để ý đến việc gần đây hắn tăng hai kí, liền duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay Lăng Duệ, so sánh một chút, ám chỉ rằng một bàn tay của em cũng nắm trọn được anh, anh béo chỗ nào mà béo. Kết quả tay anh quá nhỏ, mà khung xương của Lăng Duệ lại lớn, còn chưa nói đến có nắm trọn hay không, trên tay trước đó không biết đã cầm phải đồ vật nào dính dơ, để lại một vệt đen xám trên cổ tay trắng trẻo sạch sẽ của Lăng Duệ. Thâm Quyến gần đây đã bắt đầu lạnh dần, nhưng tay Vương Việt lại nóng hổi, Lăng Duệ nắm lấy, hỏi anh:

"Sao lại đổ nhiều mồ hôi đến thế?"

Vương Việt vừa tìm khăn giấy vừa cố gắng rút tay mình về:

"Hôm nay nhiều bệnh nhân, giao hàng không cho dùng thang máy, em đi thang bộ lên đây."

Lăng Duệ trực thuộc bệnh viện năm năm, chưa từng nghe nói đến loại quy tắc này. Sáu thang máy chở khách và một thang máy chở hàng còn chưa đủ cho người đi sao? Chứ không phải là do bệnh viện bọn họ đang sợ chuẩn bị cho ngày kia lên sàn chứng khoán à, Lăng Duệ chau mày liền đứng lên:

"Tôi đi tìm bọn họ hỏi một chút."

"Đừng!"

Vương Việt căn bản không thể hiểu tại sao hắn tức giận, anh luôn không hiểu tính khí của Lăng Duệ, nhưng anh vẫn chân thành khuyên giải:

"Tính toán làm gì, anh còn tìm người hỏi nữa chứ, càng thêm phiền thôi."

Vương Việt lại mở app lên, tin nhắn hệ thống nhảy trên màn hình như điên, Vương Việt cúi đầu nhận nhiệm vụ, anh đi ra ngoài:

"Ăn nhiều một chút, em đi trước đây."

Lăng Duệ đứng ở cửa, nhìn Vương Việt ở trước cửa thang máy chờ một lúc, có thể là bên trong nói gì, không nghe rõ, hoặc là nhìn anh với ánh mắt thế nào đó, Vương Việt cũng chẳng thử bước vào, xoay người đẩy cửa thoát hiểm mà đi. Bệnh viện cao mười ba tầng, văn phòng của Lăng Duệ ở tầng cao nhất.

Ngày đó mọi người trong lúc nhàn rỗi đều bàn tán về đóa hoa cao lãnh mặt lạnh tim lạnh của bệnh viện —— bác sĩ Lăng ngoại khoa cãi nhau với ban quản lý hậu cần, hình như là vì thang máy gì đó, sao lại thế này, bác sĩ Lăng cũng ngại thang máy quá đông người à?

3.

Lúc mới ở bên nhau, Lăng Duệ cảm thấy mọi tính cách của Vương Việt đều quá đáng yêu. Trong suốt quá trình trưởng thành của chính mình, hắn đã quen nhìn nào là thạc sĩ học thuật nào là tinh anh nghiệp giới, nói chuyện làm việc đều hung hăng độc đoán, như thể cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay vậy, đầy vẻ khinh thường kiêu căng cùng hờ hững. Bản thân Lăng Duệ cũng chính là một trong số đó, kiến quái bất quái (*gặp chuyện quái dị cũng không kinh sợ), khịt mũi coi thường.

Vương Việt thì khác, anh giống như cỏ dại nhỏ bé khốn cùng, lại giống như cỏ dại cứng cỏi thật thà, bởi vì đã trải qua quá nhiều khổ cực nên mang theo sự kính nể chân thành nhất đối với thế gian này, Lăng Duệ ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn luôn xem sự chân thành thiện lương của anh như bảo bối mà cất giấu kỹ càng.

Nhưng nhìn như vậy suốt cả năm, bộ lọc dày đến mấy cũng muốn vỡ rồi, Lăng Duệ rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy Vương Việt thật đáng giận. Hắn ghét anh luôn hoang mang lo sợ, không dám ngẩng đầu, bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, Vương Việt theo thói quen mà bắt đầu xem thực đơn từ nửa phần sau. Hắn ghét tinh thần trách nhiệm của anh đối với anh trai, ghét anh ít khi cầu viện, ghét anh chỉ vì nhận được chút quà tặng giúp đỡ mình liền không ngừng nỗ lực cảm ơn và báo đáp. Hắn đau xót cho sự bất hạnh này, ghét...... cũng là ghét sự bất hạnh này.

Lăng Duệ thậm chí ghét cùng Vương Việt ở bên nhau là khi, chính mình có thể nói cái gì thì chính là cái đó. Cho dù là cái chuyện đáng lý ra hết sức bình đẳng, chẳng phân đắt rẻ sang hèn kia, Vương Việt trước nay cũng vẫn luôn nhún nhường thuận theo, anh không yêu cầu thay đổi vị trí, muốn anh làm cái gì cũng được, động tác nào cũng đều phối hợp, tóm lại chỉ để Lăng Duệ được thoải mái. Xong việc rồi anh xuống giường giặt chăn, hai chân vẫn còn run rẩy, lau sạch cho Lăng Duệ trước, sau đó mới dùng khăn đã qua sử dụng lau lại cho chính mình.

Lăng Duệ có đôi bàn tay quý giá cần được bảo hiểm, từ năm năm học khoa chính quy ma quỷ và ba năm địa ngục học thạc sĩ mà tôi luyện ra, có thể giữ lấy một sinh mệnh ngăn nó suy tàn, nhưng hắn không thể bẻ thẳng được sống lưng lom khom của Vương Việt.

Lăng Duệ thật sự đã quen làm một thiên chi kiêu tử (*tự cao tự đại), đối với tất cả sự tình khiến hắn cảm thấy bất lực sẽ bị hắn gán cho cái mác "đáng ghét". Hắn ghét vận mệnh của Vương Việt, càng ghét chính mình không thể nghịch thiên cải mệnh, ghét đến hai mắt đỏ bừng, dạ dày quặn đau. Lăng Duệ từ trong ngăn tủ rút ra vỉ thuốc giảm đau, lười lấy nước, đành nuốt chửng xuống. Hắn đè lên huyết khí trong dạ dày, bấm gọi cho một dãy số quen thuộc.

4.

Hôm nay Vương Việt kết thúc công việc sớm, đơn hàng cuối cùng là ở CBD (*trung tâm nội thành), một phần cơm đơn giản cho trẻ em, mà giá tiền của đơn hàng lại đắt đến mức khiến người ta tặc lưỡi.

Vương Việt không nghĩ tới có thể gặp được Lăng Duệ ở đây. Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu be, đứng ở trong văn phòng sang trọng. Hắn rất đẹp trai, cả người khí thế ngút trời, đứng cách xa như vậy mà vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra

Vương Việt cầm đơn hàng cuối cùng, vui mừng muốn đến gần một chút, kết quả vòng qua chỗ rẽ, liền nhìn đến một người phụ nữ.Không ai phát hiện ra anh, nhưng sâu trong tiềm thức Vương Việt đã tự động né tránh.

Một người phụ nữ thật xinh đẹp.Vô cùng trắng trẻo, so với Lăng Duệ kế bên không hề kém cạnh, đứng bên cửa sổ sát đất phản chiếu ánh nắng mặt trời. Ngũ quan cũng xinh đẹp tinh xảo. Quần áo thật gọn gàng, màu sắc giản đơn nhưng trên áo có in hình, thoạt nhìn chính là chất liệu đắt tiền.

Không ít người cũng ưa nhìn, giống như Mỹ Lâm, ngũ quan của cô cũng đạt đủ tiêu chí, nhưng khí chất không thể sinh ra đã có, khí chất phải được tạo dựng bởi tiền tài và thời gian.Người phụ nữ này khác với Mỹ Lâm, khác với bản thân anh, chính là nếu bước đến gần sẽ bị ánh sáng của đối phương chói lòa đến hai mắt đau nhức, không thể ghen ghét chỉ có thể hâm mộ sự cách biệt một trời một vực này.

Hai người ôn hòa trò chuyện, trên mặt mang theo ý cười, người phụ nữ còn chọc chọc vào ngực Lăng Duệ. Nếu như có ai dám hoài nghi bọn họ xứng đôi, thì ắt hẳn là người đó có dụng ý khác. Bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục đi làm bước qua, hỏi Vương Việt đang ngây ngốc tại chỗ:

"Là thức ăn gọi ngoài của văn phòng tổng giám đốc phải không? Đưa cho tôi là được rồi."

Vương Việt dùng hai tay đưa đồ ăn, lau lau mặt, máy móc mà bước hai bước về hướng thang máy bên kia, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay người lại nỗ lực cười một cái:

"Cảm phiền để lại bình luận tốt ạ."

5.

Lăng Duệ lại lần nữa rất khuya mới về đến nhà, đèn vẫn còn sáng, có mùi hương thoang thoảng, Vương Việt đã nấu cơm rồi.Sau khi bọn họ ở bên nhau, Lăng Duệ đã chi tiền tìm hộ lý hỗ trợ chăm sóc Vương Siêu. Vương Việt có thể không biết rõ lắm, có lẽ vì một lần Lăng Duệ cùng bạn bè ra ngoài uống rượu, mua một món phụ kiện đáng chút tiền cho anh, anh liền kinh sợ, muốn báo đáp hắn, ngoài tiền ra anh đều dùng hết toàn lực để đối xử tốt với Lăng Duệ.

Lăng Duệ không thích ăn món gọi bên ngoài, rất kén ăn, nên anh đi học làm mấy món thanh đạm, mỗi tối vội vàng xào rau nấu canh, đặt trên chiếc bàn cơm rất ít khi dùng đến trong nhà Lăng Duệ.

"Lại là ca đêm à."

Vương Việt xếp đôi đũa rồi đưa sang. Lăng Duệ mệt đến mức không nói nổi, gật gật đầu, Vương Việt gắp đồ ăn cho hắn:

"Em phải về quê một chuyến, sắp tới không thể đến nấu cơm cho anh rồi, anh đến căn tin ăn đi, ít ra sạch sẽ hơn đồ ăn bên ngoài."

Lăng Duệ hơi sững sờ, hắn rất nhớ Vương Việt, muốn ôm anh ngủ một giấc thật ngon, kết quả kế hoạch thất bại, giấc ngủ vốn đã không ngon lành gì cũng bị phá hỏng luôn rồi. Vương Việt chưa nghe đối phương hỏi, nhưng vẫn giải thích trước:

"Trở về thăm phần mộ tổ tiên, tối hôm qua em nằm mơ, mơ thấy mẹ nói với em rằng nhớ nhà, em nghĩ chắc mẹ muốn em về thăm."

"Ừ."

Lý do chính đáng, không có cách nào phản bác, Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy Vương Việt cố ý, hắn nhíu mày, đối diện Vương Việt đang mặc bộ áo ngủ vải bông do Lăng Duệ đưa cho, nút cài ngay ngắn, nhưng bên dưới lớp áo rộng thùng thình là cơ thể thon gầy. Quần áo hắn tặng từ trước tới giờ Vương Việt cũng không đem về nhà, đều để lại ở nơi này, trở về nhà mình, anh vẫn tiếp tục tùy tiện mặc áo ba lỗ và quần đùi.

Vương Việt cảm giác được có người đang nhìn anh chằm chằm, chỉ có thể vùi đầu ăn trong đau khổ, anh dường như có thể đoán ra suy nghĩ của Lăng Duệ, anh cũng từng, ở cùng một vị trí với Lăng Duệ. Anh từng mưu mô lập một cái bẫy, lừa gạt, chờ người anh trai ngây thơ của anh giẫm lên.

Thế nhưng thợ săn cũng có lương tâm, mỗi lần con mồi nói một câu, đều như đâm vào tim anh một nhát dao, cắt gọt cái sự quyết tâm vốn dĩ đã yếu ớt của anh càng thêm mỏng manh. Vương Việt không nói gì cả, anh có tình cảm với Lăng Duệ, là tình cảm thật sự, anh không biết Lăng Duệ cũng như thế hay không, anh cũng không biết Lăng Duệ vì cái gì để mắt đến anh, ở bệnh viện gặp mặt một lần, một tên người nhà bệnh nhân đến tiền thuốc cũng không nộp nổi, một vị bác sĩ ưu tú tình cờ đi ngang qua, không nên có tình yêu, nếu có, cũng chỉ nên có giao dịch.

Thế nhưng đã một năm rồi, giống như nuôi một con chó, trồng một cây cỏ, một năm, cũng đã quen thuộc rồi, Vương Việt biết Lăng Duệ kỳ thật là một người hay mềm lòng.Vương Việt không muốn thời điểm Lăng Duệ vứt bỏ anh sẽ cảm thấy áy náy giống như chính mình trước đây.

6.

Cả tháng tiếp theo, Lăng Duệ đều bận tối mặt tối mày, hắn phẫu thuật liên tục, hội thảo cũng họp liên tục, chờ đến lúc kết thúc hết mọi việc, Lăng Duệ mới đau đầu phát hiện ra bản thân đã rất lâu chưa có liên lạc với Vương Việt.

Hắn nghe báo cáo tổng kết, đồng thời ngồi đằng sau máy tính mà xem thông tin ghi chép. Không có cuộc gọi nào, thông báo tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại vào ngày 5 của tháng trước.

Lăng Duệ mê man nheo mắt, hắn nhớ lần cuối cùng họ gặp mặt, cùng nhau ăn cơm tối, trong nhà thực sạch sẽ, sạch sẽ đến lạ thường.

Lăng Duệ rốt cuộc kinh ngạc phát giác hóa ra là vì tất cả những thứ thuộc về Vương Việt đều biến mất rồi. Cốc nước vỡ trên bàn trà, chìa khóa xe điện đặt trong khay, đôi dép lê bằng nhựa trên giá giày ngoài cửa, tất cả đều không còn ở nguyên vị trí cũ của chúng nữa, ngày đó hắn mệt đến tối đầu, thế mà không phát hiện ra.

Trán Lăng Duệ bắt đầu nổi đầy gân xanh, trong bụng như thiêu như đốt. Có lẽ do sắc mặt quá lạnh, áp suất không khí quá thấp, người cùng tổ cho rằng hắn có ý kiến đối với đoạn trình bày này nên dừng lại hỏi. Lăng Duệ lúc này mới phát giác chính mình thất thố, ngẩng đầu hư tình giả ý mà lịch sự mỉm cười, xua xua tay mời mọi người tiếp tục.

Lăng Duệ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ, Vương Việt, thật lợi hại, tôi đời này chưa từng bị ai chơi như vậy.

7.

Bầu trời Thâm Quyến giống như bị thủng, cả một tháng tròn, mưa dầm liên miên.

Cái chân mang thương tích cũ của Vương Việt đau cả tháng nay, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng ra ngoài làm việc.

Ở trong nhà thuê dột nóc anh đặt một chiếc thùng hứng nước, nói với Vương Siêu rằng khi nào đầy thì đem đi đổ, Vương Siêu tưởng là trò chơi, còn vỗ tay khen hay. Mưa to gió lớn, người mới tập lái lần đầu tiên đi đường vào ngày mưa, không thể nhìn rõ kính chiếu hậu, lúc quẹo cua đã hất một chiếc xe điện từ phía sau ngã xuống đất.

Vương Việt không ngờ rằng mình đời này còn có thể trải qua tai nạn xe cộ lần nữa, anh nghĩ rằng chính mình đã sớm dùng hết khả năng "gặp tai nạn xe cộ" của một đời người rồi, nếu như không phải tự mình trải qua, anh cũng không biết số của mình còn có thể kém hơn nữa, ngã xuống đáy cốc, ngã vào vực sâu. Quai mũ bảo hiểm cũ nát đứt rồi, đập xuống đất liền bay đi lăn vào vũng nước, áo mưa cũng rách rồi, nước mưa lạnh lẽo xối vào trong cổ áo.

Tài xế nữ đối diện xuống xe nhìn nhìn Vương Việt xong liền sợ đến mức liên tục gọi điện thoại, bên kia hình như đang an ủi vài câu, cô gái khóc thành tiếng:

"Em sợ quá, anh mau tới đi."

Vương Việt không thể tìm ai, nước mưa cọ rửa miệng vết thương, tay anh không còn chút sức lực, ra sức chớp mắt hy vọng có thể rũ sạch vết máu đọng trên lông mi. Anh chờ cảnh sát giao thông, toàn thân đều đau, rất mong có thể chờ bác sĩ đến, lại không hy vọng là 120 đến, không có bảo hiểm y tế, viện phí quá đắt, đắt hơn cả mạng của anh.

Kết quả mưa đột nhiên ngừng, Lăng Duệ ở kế bên anh, cầm ô nửa quỳ xuống, ánh mắt Vương Việt vẫn luôn dõi theo hắn. Anh tưởng rằng mình nằm mơ, Lăng Duệ lãnh tĩnh hoàn mỹ giống như thần tiên, nhưng thần tiên sẽ rơi lệ sao?

Lăng Duệ tới tìm người, cho rằng Vương Việt sẽ không ra ngoài trong cái thời tiết thế này. Do bản chất nghề nghiệp của Vương Việt, hắn trên đường đi thấy trang phục màu vàng đều nhìn lại hai lần. Nhưng màu máu xuyên thấu qua màn mưa, thời khắc thấy rõ gương mặt của Vương Việt, hắn lại vô cùng hy vọng bản thân nhìn lầm, hoặc là dứt khoát nhìn không thấy luôn càng tốt.

Lăng Duệ đem chiếc áo gió khô ráo sạch sẽ của mình khoác lên người Vương Việt, gọi cho 120, hắn ôm Vương Việt vào lòng để sưởi ấm anh, càng lúc càng nhiều người tụ tập lại đây, bất chấp mưa gió mà xem náo nhiệt, bàn luận, chỉ chỉ trỏ trỏ. .

Vương Việt bàng hoàng phục hồi lại tinh thần, anh hoảng loạn đến mức nói lắp :

"Lăng Duệ, Lăng Duệ, anh, anh buông em ra nhiều người đang nhìn kìa."

Lăng Duệ yếu ớt cười. Hắn nghĩ " Tôi sợ cái gì,thứ tôi có chỉ bấy nhiêu đây thôi, tôi còn cái gì để mất."

Hắn cuí đầu hôn lên vầng trán lạnh lẽo của Vương Việt : "Không sao, cứ để họ nhìn."

8.

Ba ngày sau Vương Việt xuất viện, Lăng Duệ rốt cuộc lại lần nữa đến nhà thuê của Vương Việt.

Hắn có hơi ưa sạch sẽ, thông thường đều là Vương Việt đến chỗ của hắn, trước đây sau khi bọn họ ở bên nhau, Lăng Duệ từng đề nghị Vương Việt trả lại nhà cũ, chuyển đến sống cùng mình, Vương Việt cười cười, cũng không có trả lời. Lăng Duệ trên đường đi nối lại dây điện giúp anh, quần áo sũng nước, vách tường bong tróc, bần cùng và hèn mọn ở nơi đây đều hoá thành thực thể. Vương Việt vẫn giữ lại căn nhà thuê rách nát lạnh lẽo này, bởi vì biết đâu có một ngày, Lăng Duệ tâm huyết dâng trào muốn rời đi, bọn họ sẽ trở về với cuộc sống ban đầu, giống như có người được quyền lựa chọn, có người lại không, như vậy thì ít ra anh không thể không chừa đường lui. Cứ rút chân ra khỏi bùn lầy rồi leo lên bờ là được rồi sao? Bùn đất đó vẫn còn dính trên ống quần giày dép, đi đến đâu, cũng đều để lại dấu chân ẩm ướt bẩn thỉu.

Ngay khi cửa vừa mở, Vương Siêu liền xông lên đánh Lăng Duệ. Lăng Duệ bị một tên ngốc đánh cho đần người, rõ ràng Vương Siêu vốn rất thích hắn, mấy ngày nay Vương Việt nằm viện, cũng là Lăng Duệ tìm người chăm sóc y, hiện giờ tại sao còn không biết tốt xấu. Vương Siêu cố gắng kéo Vương Việt ra phía sau mình để bảo vệ, y há to miệng, mơ hồ kêu to:

"Đồ xấu xa! Em trai! Không khóc!"

Lăng Duệ sửng sốt: "Em ấy khóc?"

Vương Siêu đột nhiên không chịu nghe theo em trai, y nhớ lại:

"Nằm mơ, khóc, gọi...... gọi Lăng Duệ."

Y cảnh giác mà phẫn nộ nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ nhưng đang sụp đổ phía đối diện, y tin chắc: "Cậu là Lăng Duệ."

Vương Việt vất vả dỗ Vương Siêu đến khi đi vào giấc ngủ, sau đó mới từ phòng ngủ đi ra phòng khách nhỏ giải thích:

"Lăng Duệ, em không có giận anh, anh rất tốt, tốt vô cùng."

"..."

"Chỉ là em không có trình độ không có lương tâm, em không thể giận anh."

"Chỉ là em không muốn khiến anh khó xử."

Sườn mặt Lăng Duệ dưới ánh đèn tối tăm thoạt nhìn tái nhợt lạnh thấu xương, thần trí vô hồn, hắn gầy đi nhanh quá, Vương Việt đoán không ra tâm tình của hắn. Khi bọn họ ở bên nhau, không có kiểu khắc khẩu vì chuyện mưu sinh như giữa anh và Mỹ Lâm, chỉ có mỗi anh đơn phương dằn vặt và lo lắng. Vài chục năm nay, Vương Việt không có gì trong tay, nhưng có rất nhiều điều tự mình hiểu rõ, anh không muốn Lăng Duệ đuổi theo anh, Lăng Duệ không làm chuyện thiếu thể diện như vậy.

"Một tháng nay em cũng đã nghĩ kỹ rồi, sau này nếu anh có nhu cầu, chúng ta vẫn có thể......"

Vương Việt quẫn bách đến mức nắm lấy đầu tóc rối bù của mình, anh gượng ép tiếp tục:

"Nếu anh muốn gặp em, thì cứ tới tìm em, hoặc là gọi điện thoại để em qua tìm anh cũng được. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hại anh, em vĩnh viễn cảm kích anh mà thôi. "

Vương Việt còn muốn nói:

Lăng Duệ, anh thật sự rất tốt.

Đẹp trai, năng lực mạnh mẽ, mặt lạnh nhưng tim nóng, trên đời sao lại có người tốt như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thích anh.

Em cũng rất thích anh, anh có cảm thấy phiền không.

Em bỏ rơi anh trai mình sẽ cảm thấy ray rứt, nhưng anh có bỏ rơi em cũng không sao, anh chẳng có nghĩa vụ gì cả.

Nhưng anh không thể nói, nói nhiều, thì thành ra si tâm vọng tưởng, thành ra mong cầu cảm thông, anh vốn đã hèn mọn yếu kém như thế, không thể lại có thêm khuyết điểm nào khác nữa.

Lăng Duệ nghe mà sững sờ, tại sao lại như vậy, mọi chuyện sao có thể sai đến mức này, hắn nhắm mắt lại, cắn răng nói:

"Kết hôn!"

"A?"

Vương Việt không hiểu.

"Chúng ta đi kết hôn, công chứng, lập di chúc, muốn thế nào cũng được, trói chúng ta lại bên nhau cả đời."

"Tiểu Việt, anh......"

Lăng Duệ hoảng loạn, lần đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật hắn cũng chẳng hề hoảng hốt đến thế, bộc bạch một cách thẳng thắn thành khẩn thật sự không phải lĩnh vực hắn am hiểu.

"Anh ở bên người như em không quá nhiều, không biết như thế nào mới có thể làm em cảm thấy thoải mái hơn, anh thích em, vô cùng vô cùng thích, anh không làm cho em cảm nhận được điều đó phải không, thực xin lỗi, anh phải làm gì mới có thể để em cảm nhận được đây."

"Tiểu Việt, em phải ở bên anh. Em đừng xem anh là người lương thiện gì, anh căn bản không phải là người tốt, anh không thể sống thiếu em được."

Y giả bất tự y (*bác sĩ không thể chữa được cho chính mình), huống chi bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện trước nay đều là khách VIP của khoa tiêu hóa, Lăng Duệ đau đến khom lưng, hắn cần một người tới cứu hắn, chữa lành hắn, bên trong hắn đã chết khô, rạch mở lớp da thịt này, bên trong nhất định đã thối rữa đến chảy máu đầm đìa rồi.

Lăng Duệ cuộn người ngã xuống đất, Vương Việt vội vàng đỡ lấy hắn. Mùi vị trên người Vương Việt xông vào mặt. Xà phòng, nước cỏ, mặt trời, chất khử trùng, thuốc, mồ hôi —— mùi vị của sức sống. Xoang mũi của Lăng Duệ co rút, hắn nghẹn ngào:

"Tiểu Việt, dạ dày anh đau."

9.

Cho tận đến khi ngã vào trong lòng Vương Việt, Lăng Duệ vẫn không hiểu bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tại sao phải xa nhau, rồi tại sao lại dễ dàng hòa hảo. Con người sẽ được đắp nặn bởi những gì họ trải qua sau này, người họ gặp gỡ, môi trường mà họ lớn lên, giữa Lăng Duệ và Vương Việt, không chỉ là rào cản giữa người thượng lưu và người bình thường, mà còn cách cả một con đường giữa người bình thường và người nằm dưới đáy vực, một khoảng cách đầy gian khổ.

Bọn họ căn bản không có cách nào khiến cho hai linh hồn đang run rẩy có thể hiểu được nhau, chỉ có thể cố thử, làm sai thì liền bắt đầu lại, thử đến đầu rơi máu chảy, không tìm được phương thức phù hợp nhất để ở bên nhau thì đến chết cũng không dừng lại.

Mấy năm trước khi còn đi học, bạn cùng lớp của Lăng Duệ từng nói riêng với hắn, rằng hắn là một sản phẩm thử nghiệm AI do học viện phần mềm phát triển ra, bởi vì hắn quá giỏi, đôi tay lại vững vàng, trong số các bác sĩ nam vừa trọc vừa đầy mỡ ở trường Y, hắn như thần tiên hạ phàm đến trải nghiệm cuộc sống . Nhưng hắn thật sự chỉ là một con người, đã là người, thì hắn và Vương Việt, đều mang bản chất tương đồng. Vương Việt dựa vào cái gì không thể rời khỏi hắn, chỉ vì bản thân anh không có tiền, không có bằng cấp cao sao? Thời đại thay đổi rồi, yêu đương tự do, Vương Việt có kém cạnh mấy cũng được quyền lựa chọn, có lẽ không phải Vương Việt trèo cao như lời người khác nói, mà là Lăng Duệ hắn không xứng.

Vào thời điểm chia tay, Lộc Phương Ninh đã vô cùng thất vọng về hắn. Cô chăm chú nhìn hắn, giống như đang đọc một chủ đề nghiên cứu, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, người phụ nữ tổng kết lại một năm thử nghiệm ấy —— Lăng Duệ, hình như anh không có trái tim.

Có phải Vương Việt khóc rồi không, mơ mơ hồ hồ cảm giác có giọt nước rơi xuống lưng, cuộc sống này đem gánh nặng đè Vương Việt xuống, vắt ra rất nhiều nước, biến thành máu, thành mồ hôi, thành nước mắt. Vương Siêu đang ngủ ngáy ở trong phòng, nhà thuê giá rẻ cách âm không tốt, cách vách truyền tới tiếng mở quạt hút bắt đầu nấu ăn.

Lăng Duệ gắt gao ôm chặt xương cốt đau nhức rã rời của Vương Việt vào trong lòng.

Đây là tim của hắn. Lăng Duệ nghĩ, tôi sao lại không có trái tim, tôi đã tìm được trái tim của mình rồi đây. Một người có tâm đến cứu rỗi tôi, khiến lòng tôi cũng sinh ra được một trái tim.

10

Tám tháng sau Vương Việt kiếm được khoản tiền đầu tiên, anh lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình âm nhạc, góp giọng hát cho phim, kể truyện cổ tích, người phụ trách rất kinh ngạc trước phát âm tiếng phổ thông tiêu chuẩn và tài năng ngôn ngữ thiên phú của anh.

Vương Việt trước đây chỉ ăn cơm thừa sau bếp, tất cả món ăn đều chỉ có một vị, là mùi vị đậm đặc của đường hoá học và muối mặn trộn lẫn với nhau, miễn ăn no bụng là được rồi. Anh quyết định trước tiên dùng số tiền này mời anh trai và Lăng Duệ ăn cơm.

Ngày hôm ấy Lăng Duệ đặt điện thoại xuống đi gặp Lộc Phương Ninh, sự nghiệp của nữ cường nhân sau khi rời khỏi hắn càng thêm thuận lợi, quy mô kinh doanh vượt bậc mở rộng đến cơ sở đào tạo đem về lợi nhuận tốt nhất. Lăng Duệ đứng ở bên cửa sổ bị cô chỉ vào ngực trêu chọc, hắn hỏi xin cho Vương Việt một cơ hội mà anh cần, hắn nói với anh: "Em đi học hỏi một chút đi, trên người có kỹ năng, cũng sẽ có lòng tin với bản thân hơn."

Thời điểm nói cho Vương Việt biết, Vương Việt có chút ngây người, nhìn chằm chằm vào tên của công ty ấy. Lăng Duệ đã sớm quen với việc anh bị lag máy không rõ nguyên do bất cứ lúc nào, hắn hỏi Vương Việt muốn học cái gì? Không cần quá khó, học thứ mình cảm thấy hứng thú, am hiểu một chút là được.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương Việt chủ động hôn hắn, trước đây khi hai người làm chuyện thân mật, Vương Việt đều tỏ vẻ như đang hiến tế, muốn tắm rửa thay quần áo, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cho bản thân thật sạch sẽ để dâng lên trước mặt Lăng Duệ.

Ngày đó Vương Việt giống như vừa mới ăn đồ ngọt, bánh ngọt từ bữa trưa à? Hay là phần kem vừa mới ăn khi nãy? Tóm lại Lăng Duệ nếm được một vị rất ngọt ngào ấm áp dễ chịu.

Vương Việt cực khổ mấy mươi năm, đột nhiên đổi vận, anh muốn cười, nhưng không dám cười quá lớn tiếng, vận mệnh đã từng lấy hành động thực tế để nói cho anh biết, rằng gian khổ không có đạo lý. Anh sợ cười vui quá, sẽ làm cho nửa vận rủi đang tạm thời ngủ say kia bừng tỉnh giấc.

Anh chỉ có thể tranh thủ thời gian chơi cùng với anh trai mà cười một lúc. Xe lửa nhỏ ầm ầm chạy xuyên qua cánh cổng tò vò mà họ vừa mới dùng khăn ăn để xếp thành, Vương Siêu hưng phấn mà kêu lên, Vương Việt cũng lần đầu tiên cảm thấy đúng là khá thú vị, không biết chiếc xe sẽ chạy theo hướng nào, nhưng đích đến không quan trọng, quá trình mới quan trọng.

Anh cười theo, tóm lấy đầu tàu lửa phóng lên trời, Vương Siêu vặn cánh tay muốn bắt, Vương Việt đùa với y: "Bay nè!" Lăng Duệ vừa mới từ bệnh viện cởi áo blouse trắng chạy đến, phẫu thuật thành công rồi, hắn tạm thời chịu đựng cả người đầy mùi máu tanh của mình. Nhân viên phục vụ dẫn đường hắn đi đến trước cửa phòng ăn riêng, vừa đẩy cửa ra,

Đôi mắt của Vương Việt trước giờ đều rất sáng, hiện tại còn đang nở nụ cười vui vẻ, khuôn mặt rám nắng cũng bừng sáng theo. Anh thật sự vô cùng, vô cùng khiến người ta rung động.

Tất cả mọi người đều muốn trở thành bông hoa xinh đẹp, nhưng trên đời này làm gì có nhiều nhà kính đến như vậy. Thà rằng làm cỏ dại, chưa từng nở ra màu sắc rực rỡ, chưa từng được yêu, cho nên cũng sẽ không sợ thua kém, không sợ tàn lụi. Cũng tốt, sống như vậy cả đời, cũng khá tốt, đều cần phải chấp nhận trước, rồi hẳn thay đổi sau. Lăng Duệ gọi anh:

"Tiểu Việt."

Vương Việt quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chào đón ánh sáng rực rỡ, mi mắt cong cong cười với hắn.

Lăng Duệ liền nghĩ, lúc này hẳn là nên có nhạc nền, góc quay dài được kéo xa dần, có phụ đề cuối phim chầm chậm trượt lên. Nói với mọi người rằng, bộ phim đã kết thúc, chính là lúc đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày cực khổ này rồi. Câu chuyện dừng ở đây, nhưng họ đều đang hướng về phía tương lai mà tiếp bước.

Đề mục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro