1.Lão Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Làngvũđại
1. Lão Hạc
Cũng đã được vài tháng từ khi tôi bị mất công việc ở Hà Nội và sự lựa chọn duy nhất của tôi là về cái làng Vũ Đại nghèo khó tồi tàn này để làm công việc của một giáo viên với đồng lương chỉ đủ cho một bao gạo. Nhưng bây giờ cái bao gạo ấy của tôi đang bấp bênh hơn bao giờ hết vì nạn đói đang len lỏi vào từng ngóc ngách ,từng mái nhà đang bị phủ lên một màu tang tóc trên khắp cả cái xứ này. Thật không khó để có thể bắt gặp những cái xác gầy còm nằm chết bên cái gốc cây thị nơi đầu làng vào mỗi buổi sáng , cái tiếng quạ kêu lên trong chiều hay cái mùi gây của xác người chết nó cứ quẫn trong làng làm lợm cổ họng đang bứ nghẹn bởi những miếng cám đang vữa ra chát xít. Tôi đã không đi dạy được cả tháng nay rồi vì trong cái nạn đói này giữ cái mạng khỏi vòng tay thần chết còn khó ai dư giả gì đâu mà cho con cái đi học và bọn trẻ con cũng vậy cái đói khiến cái hiếu động của bọn nó bị vùi sâu trong sự mệt mỏi đến mức không cả buồn đuổi những con ruồi đang đậu trên người và cái đói cái nghèo của bọn nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Giờ tôi cũng đang rất đói hai lưng bát cháo loãng từ trưa hôm trước đã bị vùi bởi cái đói , giờ tôi đang đi trên con đường làng hai bên vệ đường là vài cái thây người chết đói nằm cong queo , lúa năm nay được mùa lắm bông nào bông nấy căng tròn nhưng tất cả phải nộp cho lũ quan Pháp chắc chỉ còn lại đủ  cho mỗi nhà vài thúng tôi ôm chặt bọc sách vào lòng tiếc nuối tất cả đều là những quyển sách quý mà tôi đã giữ gìn bấy lâu không thể tưởng tượng được đến một ngày tôi phải đem bán chúng nhưng đành phải vậy thôi vợ tôi đang ốm trong nhà thì lại chẳng còn một đồng bạc lẻ tôi cần tiền mua thuốc và chút gạo để cho thị còn đồng nào thì mua ít cám về ăn qua ngày
                           ****************
Đã mấy hôm ông Giáo không qua nhà lão già này chơi rồi mà cũng phải thôi cái thời buổi này ai còn có tâm trí mà uống chè ngắm trăng nữa , tôi hút một điếu thuốc lào rồi rót ra một chèn nước chè xanh uống rồi nhìn ra phía trước nhà.Cậu Vàng đang đứng ở đấy sủa những người đói từ nơi nào dạt về đang lầm lủi vật vờ đi trên đường làng như những bóng ma cái nạn đói năm nay thật khủng khiếp nghe đâu lại còn thêm vỡ đê nữa nên người tứ xứ đi dạt khắp nơi. Mấy ngày hôm nay tôi luôn trông cậu Vàng để nó khỏi ra ngoài mà gặm xác người nhưng mà có quản nổi đâu thi thoảng ở buổi cơm chiều lại thấy nó tha về vài cái chân ,cái tay khô đét trơ xương có hôm còn tha ở đâu về cả một cái đầu người đang kì thối rữa hai con mắt thòng lòng ra ngoài ,tôi giận lắm nhưng cũng chỉ dám quát mắt rồi đem mấy thứ đó ra vườn mà chôn đi chứ chả hề đánh nó cái nào vì bao nhiêu năm nuôi nó tôi coi nó như là một người thân vậy. Nhưng mấy hôm nay mọi sự xảy ra kì lạ lắm trong giấc mơ tôi luôn thấy những người thân thể không nguyên vẹn đến tìm tôi đòi trả một phần cơ thể nhưng người tứ xứ dồn về biết của ai mà lần hôm nay tớ vừa phải moi mấy cái bộ phận ây lên đem ra chỗ chôn tập thể mà vứt xuống mong là đêm nay tôi sẽ được yên bình. Nhưng đó còn chưa đáng sợ bằng những hành động của cậu Vàng trong những cơn ác mộng kia thứ đưa tôi hồi tỉnh là tiếng gậy chống sống đất cồm cộp cùng với tiếng thở hổn hển hé mắt dậy thì ôi cả người tôi cứng lại lưỡi thụt vào trong ú ớ đó là cậu Vàng đang đôi cái nón rách ,khoác lên mình chiếc áo tơi của vợ tôi cầm chiếc gậy tre chống đi xung quanh nhà rồi tự mở cửa đi ra ngoài ngõ . Tôi sợ lắm nhưng đâu biết làm gì đành chờ ông Giáo đi huyện về để hỏi ,ông là người có học thức của cả Tây học và Nho giáo chắc là sẽ giúp tôi trong việc này chứ tôi vốn là hạng bần nông một chữ cắn đôi cũng chẳng biết
-Kìa ông Hạc chờ tôi đã lâu chưa , khổ tôi phải đi cả huyện mới bán được sách . Hazz đúng là khổ trăm bề
-Ông Giáo cứ ngồi xuống đây từ từ ăn củ khoai uống chén chè ,hú ít thuốc lào tôi vừa phơi. Nhà tôi cũng chỉ còn có khoai với mấy thứ giồng được thôi
. Xong rồi tôi chậm rãi kể lại những sự xảy ra mấy ngày qua cho ông Giáo nghe lúc tôi kể thì từ đâu cậu Vàng chạy về quẫy quanh bên tôi và ông Giáo như trực để nghe ngóng chuyện, ngẫm nghĩ một lát ông Giáo kéo tôi lại thì thầm
-Thôi chết rồi ông Hạc ơi con Vàng nó nhiễm âm mà hoá thành tinh mất rồi mai mau sang nhà lão Binh Tư làng bên gọi lão sang bắt mà thịt chứ để lâu hậu quả khôn lường. Thôi tôi phải về đây
Nhìn theo bóng ông Giáo khuất sau mảnh vườn rồi liếc qua cậu Vàng mà nén tiếng thở dài thương lắm nhưng đành chịu thôi vì chuyện đã lỡ ra rồi không trừ e là cả cái làng này gặp chuyện. Ngay sáng mai tôi đi từ sớm sang nhà lão Binh Tư gọi lão sang bắt cậu Vàng
-Giá là 5 haof chịu không, bây thời khó khăn
-Sao cũng được ,tôi là không quan trọng tiền
-Được làm xong tôi gửi lão cái đùi mà nhắm rượu
-Thôi chú không phải làm thế đâu bán đã sót rồi nói gì ăn
Rồi lão Binh Tư trở vào lấy một chiếc thòng lọng cùng cái gậy lớn cùng tôi về làng , về đến nơi thì Vàng đã bỏ đi đâu mấy làm tổ và Binh Tư phải đi tìm khắp làng đi đến bụi tre đầu làng thì thấy nó đang rúc đầu vào đấy ngấu nghiến một thứ gì đó. Lại gần thì ôi thôi cảnh đó làm tôi phải lợm giọng suýt nữa nôn ra ,con Vàng đang ngấu nghiến một cái thai còn đỏ hỏn chắc là của một người phụ nữ mang thai nào đến đây rồi chết đói ,thằng Binh Tư thì nó khác tôi mặt vẫn bình thản nhẹ nhàng từ đằng sau đưa cái thòng lọng vào cổ con Vàng thấy có động nó vùng chạy nhưng đã muộn rồi cái thòng lọng thít chặt vào cổ giữ nó không chạy thoát , nó vùng vẫy hết sức nhưng cái gậy trên tay Binh Tư đã giáng thẳng vào đầu nó khiến nó chỉ kêu lên một tiếng rồi nằm im dưới đất. Tôi đứng ở đó nhìn vào đôi mắt long sòng sọc những tia máu cùng với hàm răng nhe ra như nở một nụ cười nham hiểm làm tôi không khỏi rùng mình, xác nó trên tay Binh Tư dúi vào tay tôi một quan tiền cười hề hề rồi đi về cầm tiền trong tay nửa tôi thấy lòng nặng trĩu vì dù gì con Vàng đã ở cạnh tôi biết bao nhiêu năm nửa lo lắng không biết mọi sự đã được yên ổn hay chưa. Nhưng mọi việc kinh hãi mới thực sự bắt đầu mới sáng sớm người dân trong làng tôi đã nháo nhào khi biết tin xác của Binh Tư được tìm thấy trong tình trạng cháy đen nằm co quắp ở cây thị đầu làng tôi, nghe tin ấy tôi cũng bủn rủn cả chân tay vội ra đó xem thực hư thế nào ra đến nơi thì người ta tụ tập bàn tán đông lắm lại có cả quan Tây cùng với đội cảnh sát từ huyện về khám nghiệm điều tra. Và cái điều làm tất cả mọi người kinh hãi lợm giọng là lời nói của cụ Lý Kiến sau khi bàn bạc với quan Tây
-Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng với thủ đoạn hết sức dã man lần đầu tiên xảy ra trong cả cái tổng này người bị đầu tiên bị cắt cổ rồi bị đổ nước sôi lên người cuối cùng mới là đem đi đốt. Vì đây là trọng án nên yêu cầu bà con hợp tác tố cáo tội phạm,ai bao che cũng sẽ chịu án tử. Giờ mọi người giải tán đi để lại vài người đem xác nạn nhân về
Tôi nghe vậy bủn rủn hết chân tay vội về ngay gặp ông Giáo hỏi chuyện nghe xong ông khẽ thở dài nói
-Tôi thì không chắc đó là do gì,cả đời tôi chưa bao giờ nghe hay chứng kiến sự gì như vậy . Chắc do hắn thù oán gì với ai thôi ,ông cứ yên tâm về nhà nhé
                             *************
Nhìn bóng ông Hạc khuất sau dậu giào của hai nhà tôi thở dài ngẫm nghĩ về những sự kinh hãi này điều đó gợi tôi về một câu chuyện ở Anh quốc cũng có câu chuyện về con chó ma có khả năng giết đốt cháy người bằng đôi mắt rồi lại chuyện về những giống chó thành tinh ở đất Nam ta. Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi mùi thuốc nam nãy giờ ngồi ở đây mà quên mất rằng đang nấu thuốc cho vợ , tôi liền vội vàng vào bếp để nhấc ấm thuốc ra rồi đem lên cho vợ. Độ chiều tôi còn nghe loáng thoáng rằng vợ con Binh Tư cũng được phát hiện là bị giết rồi chặt xác phân ra khắp nơi đến giờ vẫn chưa quy tập lại đủ đúng là không biết kẻ nào đã ra tay tàn độc đến như vậy. Màn đêm bao trùm xuống cái làng này kéo theo sự sợ hãi của người dân ,ai cũng mau về nhà đóng chặt cửa nẻo tôi cũng vậy sau khi đóng chặt cửa leo lên cái chõng tre ở nhà ngoài cùng với một chiếc gậy đặt cạnh phòng có sự bất ngờ xảy ra ,tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến độ nửa đêm hôm đó tôi bị làm tỉnh dậy bởi tiếng gậy chống xuống đất lộc cộc hé mắt nhìn ra cửa sổ là một bóng hình nhỏ bé tựa như người đội một chiếc nón lá tay chống gậy từ từ tiến vào , càng đến gần cái bóng hình ấy càng trở nên rõ nét dưới ánh trăng. Và bóng hình đó làm tôi đờ người, ú ớ chẳng kêu lên được trước mặt tôi là con Vàng nó đang đi bằng hai chân miệng ngập một vật gì đó đặt trước cửa nhà tôi rồi quay đi mãi một lúc sau tôi mới định thần vùng dậy thắp cây nến ra soi thì cái thứ ấy làm tôi rùng mình đánh rơi cây nến xuống đất vì đó là một cánh tay người lúc đó trong làng cũng vang lên những tiếng hét ,tiếng gọi nhau cùng với đèn đuốc lập loè thì ra không chỉ nhà tôi bị vậy mà các nhà đều bị vậy nhà thì bị để bàn tay , nhà thì nguyên cả bộ lòng đang còn ướt máu. Mọi người tập trung đem những bộ phận ấy tập hợp bó vào manh chiếu cắt cử người trông để sáng mai có người đến điều tra rồi ai nấy về nhà ngủ, tôi trở về với tâm trạng nặng nề khẽ thở dài nói.
-Tai hoạ rồi chuyện lớn rồi
Cứ nằm trằn trọc cho đến khi trời sáng tôi vội sang nhà ông Hạc thì thấy ông đang ngồi lặng yên nơi thềm nhà khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi ,đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì thiếu ngủ
-Ông Giáo à tôi sợ quá chuyện này ắt do con Vàng rồi , đêm hôm qua nó chống gậy đi quanh nhà tôi vừa đi vừa cười lên ghê rợn lắm theo sau lại còn toàn những người thân thể không nguyên vẹn. Tôi hãi lắm chỉ biết nằm trong nhà mà sợ hãi thôi, sáng ra lại còn nghe cái việc đã xảy ra trong làng tối qua nữa
-Phen này nguy to rồi ông ạ. Đích thị con Vàng đã hoá thành cái giống yêu khuyển rồi để tôi phải về xem lại đống sách nho cũ của tôi xem có cách trừ không. Ông cứ tạm thời sang nhà tôi để có gì dễ bề tương trợ
-Thôi ông Giáo ạ tôi nào dám phiền tới ông đâu , cứ mặc tôi . Ông cứ về lo cách trừ con Vàng
Tôi chào ông Hạc rồi đi về mà đâu biết rằng trong người ông đang giấu một nắm bả chó , một lúc sau tôi nghe phía nhà ông Hạc có tiếng huyên náo thì vội chạy sang đập vào mắt tôi là cảnh ông đang co giật trên chiếc giường miệng sùi bọt mép, đôi mắt đang trợn lên . Mọi người xúm vào sơ cứu nhưng đã muộn ông Hạc đã trút hơi thở cuối cùng trong những cơn co giật, tôi đứng chết lặng ở đấy một hồi lâu ông Hạc đã tìm đến cái chết để tránh cái sự bị con Vàng giết dã man như Binh Tư , chết để chuộc cái lỗi lầm vì để con Vàng giết người. Xác ông mau chóng được bó vào mảnh chiếu ông nằm rồi chôn ở mảnh vườn của ông mọi thứ diễn ra nhanh chóng không ma chay, không thủ tục vì lẽ trong cái đói nghèo này những điều ấy quá xa xỉ. Nhưng ông Hạc chết thì mọi việc vẫn chưa thể chấm dứt được ,con Vàng vẫn ngoài kia vẫn còn đang lẫn khuất trong bóng tối mà không ai có thể diệt trừ . Nhưng ngay đêm hôm đó người trong làng bị làm tỉnh giấc bởi tiếng chó sủa , tiếng chó cắn xé nhau nhiều người can đảm hé cửa ra nhìn thì trước mặt họ là cảnh hai con chó to lớn một con màu đen ,một con màu vàng với những vằn vện màu đỏ sáng lên trong đêm tối cuối cùng sau một lúc cắn xé nhau thì con chó đen cũng thắng thế cắn vào cổ con kia lôi đi trong sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Nhưng rồi mấy đêm sau làng cũng được yên ổn không còn việc bất thường nữa còn vụ án của Binh Tư được khép lại do không tìm được hung thủ. Người dân tạm thời tránh được những thế lực siêu nhiên nhưng trong lòng họ còn sợ còn căm thù một thế lực khác nữa một thế lực đã cướp đi bao tính mạng của người dân đó là bọn thực dân và phong kiến tay sai
Buổi sáng ai cũng bị làm tỉnh dậy bởi một thứ âm thanh quen thuộc, thứ âm thanh gieo vào lòng người dân sự sợ hãi đó chính là tiếng trống thúc thu thuế
-Ông ơi tha cho chồng con
Ấy là tiếng khóc lóc van xin của chị Dậu
                                     -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro