Văn Hâm ☆ Lang Vương của Tiểu Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4

- Lang Vương nếu đã đến thăm Hồ Tộc thì nên đến chính điện, nằm tại Động Phủ của t có vẻ không hợp quy củ lắm thì phải
Đinh Trình Hâm có chút bất đắc dĩ nhìn nam nhân to lớn trên giường của mình. Hôm nay sau khi tu luyện xong, lúc quay trở lại động phủ Đinh Trình Hâm đã nhận ra có người đang ở trong phòng mình, nhưng khí tức quen thuộc này…
Ngũ quan anh tuấn của nam nhân nằm trên giường dần hòa làm một cùng ngũ quan đáng yêu tinh nghịch của thiếu niên lúc trước, vẫn là gương mặt đó, đường nét đó nhưng không còn sự ngây ngô mềm mại năm nào. Hiện tại đầu mày khóe mắt đều toát lên anh khí bức người. Nước da biến thành màu lúa mạch, thân hình cao lớn rắn rỏi, ước chừng cao hơn cậu hơn một cái đầu, vừa nhìn là biết đã luyện tập vô cùng chăm chỉ. Lúc Đinh Trình Hâm bước vào phòng chợt nhận ra, nhóc con theo bên chân mình năm nào đã trưởng thành rồi, biến thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất rồi, nam nhân này còn là Lang Vương gánh trên vai cả Lang Tộc nữa.
Nhưng không ngờ cậu vừa mở lời, nam nhân đang nằm trên giường liền nhanh như chớp đứng dậy, không để cậu kịp trở tay, kéo cậu ôm vào lòng.
- Đinh nhi, Đinh nhi, Đinh nhi…
Đinh Trình Hâm bị con sói lớn này ôm cứng ngắc trong lòng không dãy dụa được, một bên nghe hắn khàn giọng nỉ non, đã vậy còn rất không yên phận, vừa ôm vừa dụi.
- Ca, huynh có nhớ ta không?
Lúc mới thấy tên nhóc này còn không vấn đề gì, lúc hắn kéo lại ôm cũng không vấn đề gì, nhưng không biết tại sao lúc nghe tên nhóc này nỉ non, cảm xúc cứ thế ùa ra như vỡ bờ, Đinh Trình Hâm không hề biết thì ra cậu lại nhiều nước mắt như thế, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống không kìm lại được.
Lưu Diệu Văn chỉ là rất ấm ức hỏi một câu không ngờ lại kích thích cảm xúc của ca ca đến vậy, nhìn người trong lòng khóc đến không kìm lại được, mắt mũi đều đỏ hồng, lần đầu sau mấy trăm năm xa cách hắn lại xót xa đến như vậy, não bộ chưa kịp nghĩ, thân thể đã hành động trước, hai tay liền không kịp được nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang toàn nước mắt, hôn lên hai đôi mắt đang khẽ run rẩy vì khóc của mỹ nhân trước mặt, vừa hôn còn vừa nỉ non.
- Ca, đừng khóc, sói con đã trở về với huynh rồi đây
Rõ ràng Đinh Trình Hâm trong lúc cảm xúc vỡ òa nên không để ý hành động vô cùng bất thường của Lưu Diệu Văn, khóc một trận chưa từng có sau mấy ngàn năm từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ, bao nhiêu lo lắng, hờn giận, nhớ mong tên nhóc này đều đem ra khóc hết trong lần này, khóc đến khi kiệt sức mới ngừng lại. Lúc này liền phát hiện cậu đã được Lưu Diệu Văn ôm lên giường, còn đang ngồi trong lòng hắn, lúc cậu còn đang vừa nấc cụt vừa ổn định tâm tình, bàn tay to lớn kia cũng rất tự nhiên xoa xoa lưng giúp cậu nhuận khí, tay còn lại rất tự nhiên mà ôm eo giữ cậu trong lòng của hắn. Nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội, Đinh-lúc này đã lấy lại được bình tĩnh-Trình Hâm liền tự giác nhanh chóng từ trong lòng Lang Vương trèo ra, ngồi sang phía đối diện.
Bình tĩnh lại rồi, Đinh Trình Hâm lúc này mới thầm trách bản thân thật không có tiền đồ, đã rất lâu rồi cậu không có khóc lóc thê thảm đến như vậy, còn là khóc trước mặt người khác nữa. Dù hai người không gặp mặt đã mấy trăm năm, nhưng đấy là gặp mặt đối mặt, còn thực sự sau khi về lại Lang tộc, Đinh Trình Hâm thỉnh thoảng vẫn có thể cảm thấy khí tức của Lưu Diệu Văn quanh quẩn bên động phủ của mình, tên nhóc này chắc chắn đã lén đến đây.
- Sao lại trở về, Lang Vương là về thăm mới đúng chứ.
- Đinh nhi vẫn còn giận ta sao? Đinh nhi đã lâu rồi không được nghe huynh gọi tên ta, đừng gọi ta là Lang Vương, ta vĩnh viễn là sói con, là Lưu Diệu Văn của huynh.
Nghe lại cái tên Lưu Diệu Văn, trong lòng Đinh Trình Hâm lại tràn ngập hàng nghìn cảm xúc không tên, Lưu Diệu Văn vẫn luôn dùng cái tên mà cậu đặt cho hắn, lúc lên ngôi vương của Lang tộc, công bố với bên ngoái hắn cũng dùng cái tên này.

Sao đột nhiên lại trở về, vừa mới lên ngôi, không phải còn rất nhiều việc ở Lang Tộc cần ngươi xử lý sao?
Ca, nếu ta còn chậm chạp không trở về, huynh bị tên Thiên Đế Long tộc đó lừa đi mất thì sao? Hắn chịu ẩn mình âm thầm ở bên huynh làm trúc mã lâu như vậy, đột nhiên lại bày tỏ tâm ý, còn không phải do nghe tin ta trở thành Lang Vương nên sốt ruột sao, ta phải trở về canh giữ bên cạnh ca ca, không để con rồng đó đem ca ca đi mất.
Cũng không phải đệ không biết ta đã thẳng thắn từ chối Thiên Đế, tình hình bên Lang Tộc chưa ổn vậy mà còn dám về đây

Có thể gặp lại Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm đương nhiên rất vui mừng, tuy nhiên cậu cũng biết tình cảnh bên Lang tộc thế nào, tân vương vừa lên ngôi, gia tộc còn đang từ từ khôi phục, hẳn bên đó còn rất nhiều chuyện phải làm, mặc dù nói hai người họ đã lâu không gặp, nhưng kỳ thật Đinh Trình Hâm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động bên đó, người của cậu vẫn luôn tuỳ thời báo cho cậu về tình huống trong tộc, cho nên thời điểm quan trọng này Lưu Diệu Văn trở về có chút ngoài ý muốn của Đinh Trình Hâm.

Mặc dù Đinh Nhi đã từ chối Thiên Đế, nhưng còn đại tiểu thư của Khổng Tước tộc, Nhị Vương tử của Bạch Hộ tộc, Tiểu Đế cơ của Hoa tộc, những người này vẫn luôn nhìn chằm chằm huynh, ta vạn phần không yên tâm.

Lưu Diệu Văn, đệ còn dám nói? Bao nhiêu mối hôn sự của ta đệ có dám thề không phải đệ ở đằng sau lén dở trò?

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến những điều đó Đinh Trình Hâm lại bực mình, cậu chắc chắn tên nhóc Lưu Diệu Văn này cài cắm không ít nhân thủ ở Hồ Tộc, đám người đó không có chuyện gì làm, cả ngày thay hắn đi phá đám mấy người đến cầu thân với cậu, nếu không phải ba vị phía trên đến giờ không lộ ra khuyết điểm gì, nếu không ắt hẳn con sói này đã giở trò nắp thóp ép buộc người ta chạy mất. Mặc dù đúng là cậu không có tình cảm với ai, nhưng dù sao từ chối đối phương đàng hoàng vẫn hơn mấy thủ đoạn của nhóc con kia.

Ai bảo bọn họ dành người với đệ. Đinh Nhi, lần này trở về ta chính là muốn đòi huynh chuyện huynh thiếu ta.
Ta có thể thiếu đệ cái gì cơ chứ
Đinh Trình Hâm có nghĩ một ngàn lần cũng không ra hắn nợ con sói này cái gì

Không sao, chuyện huynh nợ ta từ từ nhắc cũng không sao, trước tiên để đệ đi thăm nghĩa phụ, nghĩa mẫu đã, còn có hai nghĩa đệ chưa gặp bao giờ. Ta rất muốn xem bộ dạng bọn họ lúc nhỏ, không biết huynh khi đó có giống như vậy không.
Trước khi quay trở lại Lang tộc, kỳ thực Lưu Diệu Văn đã nhận phu phụ Hồ Đế làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, bọn họ cũng coi hắn như con ruột mà đối đãi, hắn gọi hai người cũng rất tự nhiên, chỉ là tên nhóc con này mặc kệ Đinh Trình Hâm dụ dỗ thế nào cũng nhất quyết không gọi cậu là nghĩa huynh mà cả ngày chỉ kêu tới kêu lui Đinh Nhi, Đinh Nhi, hừ, thật đáng đánh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro