Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Kim Lăng đi đến y quan của Bạch gia lại thấy Cảnh Nghi cũng ở đây liền chốn đi chỗ khác, thì bị cậu phát hiện.

Cảnh Nghi:A, là anh à, Kim thiếu gia

Kim Lăng:Ờ , chào cậu ,Lam tiểu thiếu gia

Cảnh Nghi: Anh cũng đến đây bóc thuốc à

Kim Lăng: À! không tôi chỉ coi quán của bạn tôi thử thôi

Cảnh Nghi: Ừm...

Nói xong thì Cảnh Nghi bước vào vào để mua thuốc, Kim Lăng cũng tiến vào gặp lại người bạn cũ.

" A! Kim Lăng là cậu à "người vừa nói là đại công tử của Bạch gia là Bạch Tử ngày xưa tuần đi du học nước ngoài lên chiến tàu trở về nhà thì biết được Kim Lăng cũng đang trở về, họ nói chuyện nhiều, có nhiều thứ để với nhau, nhưng khi Bạch Tử thấy Cảnh Nghi đang nhìn họ nói chuyện thì trong ánh của hắn lại sáng lên như đèn ô tô .

Bạch Tử: Vị đây là

Cảnh Nghi:Ờ, chào, tôi đến để mua thuốc

Bạch Tử vừa thấy Cảnh Nghi, trong lòng dân lên một nỗi j đó ,khác với những người khác thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả Tư Truy, có thể nói là hắn đã sinh tình với cậu.

Bạch Tử: Không biết vị khách này tên là gì???

Cảnh Nghi : À! tôi tên là Lam Cảnh Nghi, có ko!?

Bạch Tử: À không! không biết Lam công tử có người trong lòng chưa?

Cảnh Nghi: Vẫn chưa có/^^

Bạch Tử đây là hắn có ý muốn thâm lò Cảnh Nghi, chỉ thấy Kim Lăng nhìn nhìn hắn bằng con mắt có hình viên đạn, bản thân hắn ko hiểu tại Kim Lăng lại nhìn mình như vậy, chỉ thấy Bạch Tố Tố bước ra vừa nhìn thấy Bạch Tố Tố , thì hắn đã sợ tới phát hoảng vì vốn tính của hắn rất sợ muội muội hắn.

Bạch Tố Tố: Vậy đây là Lam công tử Lam Cảnh Nghi sao

Nàng ta vốn là một nữ nhân yêu kiều vẻ đẹp cũng không phải là loại tầm thường. Nhưng đói với Cảnh Nghi nàng ta cũng chỉ giống với những nữ nhân khác thôi cũng rất bình thường,"tôi tới đây để mua thuốc chứ không để nói chuyện". Cảnh Nghi một mực muốn tránh xa ả ta nhưng ả lại cứ kề kề bên cạnh kiếm người khác nhìn vào cứ nghĩ là một đôi tình nhân, nhưng không ả ta vốn muốn quyến rũ Cảnh Nghi chứ không phải Kim Lăng. Vì ả ta biết Kim Lăng là người ko dễ động tới được , nhưng Cảnh Nghi cũng là một ko dễ động nhưng cậu còn đỡ hơn Kim Lăng một chút.

Bạch Tố Tố: Vị Lam công tử này ko biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Cảnh Nghi: Bạch tiểu thư, xin hãy tự trọng, tôi tới đây là để mua thuốc, chứ không để nói chuyện.

Cậu vốn muốn giúp Tư Truy mua thuốc mà lại gặp một kẻ đeo bám người khác, Bạch Tử vốn sợ muội muội nhưng lần này hắn nhất định phải nói.

Bạch Tử: Muội muội ,Lam công tử tới đây để mua thuốc chứ ko phải tới đây để chơi với muội đâu, muội né ra để ta làm việc buôn bán mau tránh ra.

Bạch Tố Tố:huynh... huynh..

Nói xong thì ả ta thấy mất mặt , nên chạy đi mất.

Cảnh Nghi: được rồi

Cảnh Nghi rồi đi , Bạch Tử nhìn thấy Kim Lăng đang nhìn về người vừa rời đi .

Bạch Tử: Kim huynh,huynh thích vị Lam công tử đó sao.

Kim Lăng: Không có

Nói rồi Kim Lăng rời đi, hai của anh lại đỏ lên vì thẹn. Nghĩ lại lúc này Kim Lăng ko thể nào hiểu nổi bản thân mình nghĩ thứ j trong đầu nx .
Ổng để ý người ta mà lại không dám thừa nhận.

____________________________

Tôi ko hiểu tình yêu này có đi được đến đâu, nhưng tôi sẽ giúp cho họ đến với nhau 😊💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro