Nữ sinh bên ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cuộc sống mà có lẽ nhiều sinh viên đại học sẽ hằng mong ước, thành tích cũng không tệ, được giáo sư yêu mến, xin được việc làm thêm với mức thu nhập ổn định, bạn cùng phòng tương đối tốt và không ồn ào,... là tất cả những gì mà cậu sinh viên Sài thành-Nguyễn Ngọc Minh- đang có.
   Những tưởng cuộc sống đại học cứ thế bình yên trôi qua, thì tai họa lại đột nhiên ập tới....
  Vẫn là buổi sáng trên lớp như thường ngày, nhưng hôm nay thật lạ, mắt cậu cứ nhói lên như có kim châm, đầu thì đau inh ỏi. Minh thầm trách bản thân hôm qua đã thức đêm chơi điện tử báo hại hôm nay chẳng thể tập trung một chút nào. "Có lẽ nên chợp mắt một chút, chắc không sao đâu" cậu thầm nghĩ. Nhưng có chết cũng chẳng ngờ, khi mở mắt ra lại ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
  Theo lời người bạn học kể lại, lúc đó thấy cậu ngủ rất say, gọi mãi cũng chẳng thấy hồi đáp, chỉ nằm yên bất động, lo lắng nên cậu ta đã lay mạnh người nhưng cậu vẫn không tỉnh, biết có việc chẳng lành nên mới nhờ giáo sư giúp mang cậu xuống phòng y tế. Nhưng khi lật người lại, họ đã hoảng hồn và gọi xe cấp cứu ngay lập tức bởi mắt cậu đang chảy máu, hai hàng máu đỏ thẫm thấm vào quyển tập tạo nên một khung cảnh rợn người. Người bạn nói tới đây còn khẽ rùng mình.
  Nhưng bác sĩ đã kiểm tra, mắt chẳng có vấn đề gì cả, ấy thế mà cậu phải ở lại đây khoảng hơn 2 tuần để theo dõi thêm. Bệnh viện này tuy không lớn nhưng đãi ngộ cũng tốt, ở đây không đến nỗi nào, Minh tự an ủi bản thân. Nhưng chỉ ở yên trong phòng bệnh thật sự rất ngột ngạt, chẳng thể làm gì được bởi vị bác sĩ đã cấm cậu sử dụng điện thoại trừ những việc khẩn cấp, cũng không được đọc sách quá lâu, việc bây giờ mà cậu có thể làm chỉ là đi vòng vòng quanh bệnh viện, chào hỏi và trò truyện với các bác trong đây...
-Này làm sao mà thanh niên trai tráng lại phải vào đây vậy?-một cụ già hỏi
-Dạ gặp chút vấn đề thôi cụ ạ.
-Hiếm lắm mới thấy một cậu trai trẻ ngồi đây mà tám nhảm với ông bà lắm đấy! Thế cháu có bạn gái chưa, bà có đứa cháu cũng trạc tuổi cháu, muốn thì bà gả cho.
-Dạ thôi ạ, cháu còn là sinh viên, vẫn chưa có sự nghiệp hay nhà cửa gì mà- Minh ngại ngùng lắc đầu
-Ha ha chưa có sự nghiệp thì từ từ mà tạo chứ bà thấy cháu rất đẹp trai nha lại còn lễ phép như vậy, rất giống cháu rể của bà.
  Mọi người ở đó phá lên cười, cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cũng cười theo.
-Thôi đừng chọc nó nữa, tội nó ha ha!
-Ê mà mấy ông mấy bà nghe gì chưa
-Hả sao?
  Mọi người cùng nhìn về một người phụ nữ trung niên, bác là lao công ở đây...
-Vụ ở tầng thượng đấy
-Là vụ gì mới được bà nói nhanh coi.
-Thì một nữ sinh tự nhiên lại n.h.ả.y từ tầng thượng xuống..., chết ngay tại chỗ...
  Bầu không khí trầm xuống, mọi người đều im lặng.
-Lúc chạy lại thì thấy h.ộ.p s.ọ đã vỡ nát, n.ã.o lòi cả ra ngoài, tay chân co quắp lại, đáng buồn hơn là khi khám nghiệm, các bác sĩ đã lấy ra được một bào thai đã 6 tháng tuổi...
-Thôi bà im đi, trời đã tối còn kể mấy chuyện xúi quẩy, thôi, mọi người giải tán đi.
  Một cụ già xua tay, mọi người cũng tản ra và đi về, cậu cũng không nán lại lâu, bèn chào các bác rồi trở về phòng bệnh. Trên hành lang, bầu không khí âm u đến lạ, như thể bị ảnh hưởng từ câu chuyện vừa nảy. Bước chân lại vô thức nhanh hơn.
  "Tại sao người đàn ông kia lại cõng một cô gái", ông ta mang một dáng vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, hai mắt hõm sâu với quần thâm đậm, như một vỏ bọc rỗng không có linh hồn, "Mà tại sao cô ta lại tức giận thế kia?" Suy nghĩ chợt nảy ra khi cậu lướt ngang qua một người đàn ông kì lạ, nhưng rồi cậu cũng ném ra sau đầu bởi trước mặt cậu đây, có một cô gái u ám đang bồng một bọc đồ như bồng một đứa trẻ, vai cô ta run run như đang khóc, máu bao đồng lại nổi lên, cậu cũng bất giác bước theo cô gái đó.
  Thoắt cái đã lên tới tầng thượng, như có một ma lực điều khiển, cậu đứng trên lan can như thể chuẩn bị nhảy xuống, phía dưới đang có một bàn tay đầy máu, xám ngoét, giòi bọ lúc nhúc đang nắm lấy chân cậu...
-Xuống đây nào!!!!
-Này cậu kia làm gì thế hả!!
  Tiếng quát lớn của người đàn ông khiến cậu bừng tỉnh, vội thụt người ngã về phía sau, cô gái kia đã biến mất, người đàn ông thì quát cậu một trận
-Giới trẻ bây giờ xem mạng như cỏ rác có vấn đề nhỏ mà cũng vứt bỏ mạng sống, tôi...tôi sẽ báo với gia đình cậu...!!!
  Cậu chỉ thẩn người không nghe lọt tai câu nào, lúc sau thì lại chồm người nhìn xuống ban công, không một dấu vết,sàn gạch kia vẫn mang một sắc xanh lạnh lẽo hòa cùng sự u ám của màn đêm, thế cô gái kia, à không, "nó" rốt cuộc là thứ gì, tại sao khi người đàn ông quát lên "nó" liền thả tay để rơi tự do và....biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro