Chương 3. Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 15 phút. Chiều:

Yết mở cửa phòng, vất bừa cặp vào một góc nào đó trên giường. Nắp cặp bật ra, đồ dùng rơi tung tóe khắp nơi. Yết chợt thấy một góc ảnh lộ ra từ quyển sổ ghi chép của mình.

Anh lại gần nhặt lên. Khóe miệng anh nhếch nhẹ: là hình cô ấy.

Lucifer, cái tên dù có dùng cả đời này Yết cũng không bao giờ quên được. Cô gái chẳng lấy làm gì trong trẻo ấy là người duy nhất anh từng yêu thương và quan tâm.

*

Yết xinh ra giữa đất Mỹ xinh đẹp. Newyork thực sự không uổng danh là thủ đô của thế giới, sôi động suốt đêm ngày. Dòng người đi lại tấp nập, nhà cửa lộng lẫy xa hoa nhưng không có lấy một nơi cho tâm hồn Yết trú ngụ. Cứ cho là công việc ở chi nhánh phụ đặt tại đây của ba mẹ anh quá bận đi, Yết thực sự không trách họ nhiều. Đôi khi, cô đơn đúng là loại cảm giác không mấy dễ chịu nhưng lâu dần có lẽ lại đâm nghiện. Yết cười khổ, lẽ nào anh điên rồi?

Lucifer xuất hiện như làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô lớn hơn anh hai tuổi, nổi đình đám trong ngôi trường cấp ba anh mới vào. Cả người Luci toát lên sự quyến rũ và hương vị xa xỉ tột cùng của Channel. Chắc chắn là Yết chẳng hơi đâu đi yêu một con Queen B không não. Não Lucifer đặc biệt rất nhiều chất xám và tâm hồn cô cũng có cả mảng trống cô đơn được ngụy trang hoàn hảo bởi sự chảnh chó.

Vấn đề của Lucifer đa phần đến từ bà mẹ kế ăn bám bố cô- một tỷ phú hạng xoàng của thế giới. Lucifer bình thường son của cô sẽ là màu đỏ lạnh, sang trọng, đẳng cấp và quyền lực. Nhưng từ khi bố cô có người mới, Luci thường xuyên để mặt mộc với màu môi nhợt nhạt như con chết trôi. Ấy là lúc cô buồn.

Hai con người đó gặp nhau, đồng điệu tâm hồn và đến với nhau như lẽ dĩ nhiên. Sao nhỉ? Bọn con nhà giàu rỗi hơi như hai bạn trẻ này không nhiều nhưng rất liều và điên.

- Em hơn anh hai tuổi thì sao? Hai tuổi là cái mẹ gì? Em có hơn mẹ anh hai tuổi anh cũng không quan tâm.

Yết gần như gằn lên với Luci khi cô bị ảnh hưởng bởi lời kích đểu xuất hiện trên ask. Vấn đề ở chỗ, thực sự anh, với khuôn mặt Châu Á, trở nên quá non nớt kgi bên cạnh luci. Cứ thế, họ xa nhau dần. Ông sếp của bố Yết cũng thật thú vị và hài hước. Đúng lúc ấy lão cho bố anh thuyên chuyển công tác về Việt Nam.

Họ rồi thì chia tay. Lí do anh toàn hứng thú với đàn chị lớp 12 tuy chỉ mới chuyển về đây học chính là như thế.

**

07:00 am. Lớp học:

Anh ngồi, lia đầu bút chì nhanh trên mặt giấy. Khuôn mặt Luci đẹp đẽ cứ vậy hiện dần ra.

- Xin lỗi nhưng cho mình đi nhờ vào bên trong.

Chất giọng khá thiếu lực ở người vừa chạy hụt hơi của Giải vang lên. Anh ngước lên nhìn bộ dạng khốn khổ của Giải, nhận ra rằng cô rất hay đến sát giờ. Yết tạm dừng tay, đứng dậy nhường chỗ cho cô. Ánh mắt Giải khẽ lướt qua tờ giấy:

- Ai vậy bạn???

- Không phải việc của cậu. Đừng quan tâm quá.

Yết nói giọng khá... thô lỗ. Việc chia tay vì bị nói trẻ con chẳng hay ho cái mẹ gì. Anh không thích người lạ xen vào hay biết về quá khứ ấy.

- Xin lỗi!

Giải hơi đần mặt ra. Anh ta khó tính vậy sao??? Thật đéo thân thiện gì cả, thật chảnh chó. Phí công bao lâu nay cô cho anh mượn vở chép bài. Đm, cô thề cô hứa cô đảm bảo sau Yết mà nhìn phao, cô sẽ là người báo thầy giáo đầu tiên. Chỉ là Giải buột miệng thôi, nhìn qua chỉ down mới không biết đó là bồ cũ hoặc bạn gái gì gì đó. Cô khẽ nén thở dài, ai bảo thằng cha này đẹp trai?

**

Tan học, Kim Ngưu ỉu xìu đến chỗ Giải, gõ gõ thước kẻ xuống mặt bàn cố thu hút sự chú ý của cô:

- Mày à, sao hơi tí là mày ngồi đần mặt ra như con thộn thế?

- Không!!!- Giải đưa tay vỗ vỗ lên mặt- Tao hơi mệt thôi!!! Chờ bọn nó về hết tao mới khóa cửa được.

Ngưu Nhi chẹp miệng, đưa tay vuốt vuốt vạt áo rồi kéo Giải lạ:

- Đang mưa rồi ngồi lại với tao một tí, lát tao đưa về. Đỡ tốn tiền xe bus.

Giải cất sách vở vào cặp, bâng quơ hỏi:

- Lại có biến gì rồi?

- Tao và Nhân Mã chia tay rồi.

- What???

- Tạch hẳn luôn rồi!!!!

Mặt Giải xám ngoét. Không phải ngày này N tháng trước, chính miệng cô khi nghe tin hai người hẹn hò đã bô bô là nếu họ không hẹn hò được một năm thì Giải sẽ cho cả đám đi quẩy. Thế đéo nào, chưa hết lớp 10 mà bọn nó đã chia tay, cặp đôi "đầu trâu mặt ngựa" đã không còn. Tạm quên vụ cá cược đi, nó đéo quan trọng. Giải chỉ quan tâm việc Ngưu đang nhìn mình như con ngơ. Giải hỏi:

- Tại sao chia tay?

- Có lẽ Mã không hợp với tao, Mã trẻ con kiểu gì ấy, khá vô tâm nữa. Thật tồi! Mã không tôn trọng ý kiến của tao.

Ngưu trầm giọng, gục hẳn xuống bàn. Vô tâm chia tay là đúng rồi.

À thì thực ra cũng không nghiêm trọng như mọi người tưởng. Có vị anh hùng hảo hán nào còn nhớ vụ " Chiếc váy vi diệu " không? Các vị thuộc team nào? Tại hạ không biết! Tại hạ chỉ biết Ngưu Nhi là một thành viên đội vàng- trắng còn Mã Ca là đội trưởng đội xanh- đen. Vi diệu thế nào, sau một thôi một hồi cạng mặt nhau chán chê, họ đã ghi tên mình vào một trong x cặp đôi chia tay nhau vì một cái váy- theo cá nhân tôi- là xấu hoắc!

-----------------------------------------

- Chịu thôi! - Giải nhún vai- Có khi anh ta không tệ như mày nghĩ và mày cũng không tốt như mày vẫn tưởng. Cùng ruổi nhưng con gái vẫn có xu hướng già dặn hơn. Khá rắc rối nếu mày bắt Mã cứ phải hiểu những thứ quái đản mà mày muốn truyền đạt. Yêu người trẻ con hơn mình, đối với một cô gái, thực sự không phải điều gì dễ dàng.

Yết quay vào lớp lấy chiếc ô để quên, tình cờ nghe thấy những lời cuối cùng tử miệng Giải. Anh hơi dựa vào tường.

Yết như kẻ vô thức bước xuống cầu thang. Bỏ quên chiếc ô, anh cứ thế lao đầu vào màn mưa. Tự nhiên, không chút gò ép, từng đợt sóng mang hình ảnh Luci cuộn trào trong tâm trí anh.

Người đi đường nhìn anh như kẻ điên. Từng hạy mưa không dăng dăng dịu nhẹ mà xối xả như đâm vào da thịt Yết. Yết chưa bao giờ nghĩ cảm xúc của anh lại dễ dàng bị tác động vào như thế... Anh muốn gắt gao ôm Luci thật chặt trong vòng tay.

(Nhờ các cậu một chút, nếu sai chính tả hãy cho mình biết nhé^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro