Một chữ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng đời xô rồi đẩy, nước trôi hoa dạt hững hờ, một lòng yêu người, người nào hay"

-Hải Quỳnh

Người ta thường nói người con trai bạn gặp năm 17 tuổi sẽ là người không đi cùng bạn suốt cả cuộc đời. Tôi gặp câu ấy năm tôi 16 tuổi, cũng vừa đúng năm lên học lớp 10, gác bỏ những chuyện tình vu vơ năm cấp 2 để có thể vùi đầu vào việc học.

Tôi nguyện lòng sẽ không thích một ai nữa, chẳng hiểu vì sao nhưng hình như là vì trái tim không cho phép tôi làm tổn thương đến nó nữa.

Rồi bất ngờ, một buổi chiều thu cậu đã thoáng đến làm đổ vỡ cái ý chí kiên cường ấy trong tôi. Thật đáng ghét!

Tôi hay nằm dài trong lớp học, mỗi lần nằm xuống tôi đều nhìn thấy cậu từ dãy bàn bên kia cũng đang từ từ nằm xuống. Cậu chậm rãi nhìn tôi, môi cong lên như một nụ cười. Tôi vội quay đi, cố gắng tỏ vẻ như chưa từng bắt gặp ánh mắt nào của cậu.

Cũng có lúc tôi tò mò, miệng vu vơ cắn lấy đuôi bút rồi le lé nhìn sang chỗ cậu. Tôi giật mình vì cậu cũng đang nhìn tôi. Kể từ đó, cứ mỗi lúc nhìn sang cậu thì cứ y như rằng cậu đang chờ sẵn để bắt lấy ánh mắt của tôi vậy.

Tôi cực ghét thể dục, một phần cũng vì thân hình quá nhỏ bé, lại chậm chạp, yếu đuối, vốn chẳng thể chơi giỏi bất cứ môn thể thao nào. Tôi chỉ yêu văn chương, là vì nó đơn giản, nhưng tinh tế lại sâu sắc như nước suối mùa thu. Cậu thì ngược hẳn tôi, cậu ghét học văn nhưng chơi thể thao thì cực kì xuất xắc. Đã có lúc tôi tự nghĩ phải chăng chúng tôi là hai thái cực, vốn chưa bao giờ thuộc cùng một thế giới. Suy nghĩ đó khiến tôi tự tách mình ra khỏi cậu. Mỗi lần cậu đến ngồi cạnh, tôi đều vội lảng tránh sang ngồi chỗ khác. Nhưng cho dù tôi có cố ghẻ lạnh với cậu bao lần, cậu cũng đều ở bên cạnh tôi:

- Này, ném bóng kiểu vậy rồi sao người ta chụp được? Mày có tin tao đốt nhà mày hông?

Đó là tiếng cậu quát một bạn nữ ở cùng xóm cậu khi bạn nữ ấy ném banh cho tôi mà tôi chẳng thể nào đỡ được. Là lỗi do tôi, cậu ấy là không hiểu hay đang cố tình không hiểu để bảo vệ tôi, tôi cũng không biết nữa nhưng cũng không dám chắc chắn vì sợ bản thân mình đã ảo mộng quá nhiều.

Một ngày một hè, trời nóng như đổ lửa, chúng tôi lại kéo nhau ra giữa sân học đẩy tạ. Nhìn cục sắt tròn màu nâu, nặng chừng 2, 3 kg mà mặt tôi như phát hờn cả thể giới. Rồi cũng đến lượt tôi ra đẩy tạ, mỗi người có 3 lượt đẩy, chỉ cần hoàn thành một lượt là xem như đạt.

Tôi bặm môi, trợn mắt, lấy đà, đẩy hết 2 lần đều không đạt. Chỉ còn một trái cuối, tôi nghe tiếng cậu vọng ra:

- Cố dồn hết sức vào tay ấy!

Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trước mắt tôi là quả tạ đã vượt qua vạch mức. Tôi mỉm cười hạnh phúc, còn cậu thì vui mừng nhảy cẫng cả lên. Khoảnh khắc ấy chắc bây giờ chỉ mình tôi còn nhớ.

Năm tháng trôi đi, mưa rồi lại nắng, lạnh rồi lại nóng, con người yêu rồi lại hết yêu. Cậu cuối cùng cũng không chờ tôi được nữa. Cậu đã đi tìm một cô gái khác, rất xinh đẹp của lớp cạnh bên. Ngày cậu cùng cô bạn ấy trò chuyện bên lan can lớp học, tôi bước ngang như vô tình, chẳng mảy may suy nghĩ điều chi. Nhưng kỳ thực lòng tôi đang dậy sóng, từng cơn từng cơn đang xé nát trái tim tôi. Tôi chạy xe về mà không còn nhìn rõ người xe gì nữa, trước mắt tôi là dàn dụa một màn nước mắt, tôi đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ tuôn hoài.

Câu chuyện giữa cậu và tôi, chỉ có mình tôi và cậu là 2 người cùng hiểu, nhưng lại chẳng chịu giúp đỡ cho nhau. Tôi vô tình, lạnh lùng với cậu, cậu cũng vô tình mà bỏ rơi tôi. Quả thật là trên đời này: "Có không giữ mất đừng tìm" nhưng lòng tôi đã lỡ thích cậu, cứ một lòng một dạ đơn phương mãi một con người đã từng có, dù là chỉ 1 ít tình cảm với mình.

Từ ngày đó, thay vì cậu quan sát tôi, tôi lại là người quan sát cậu. Mỗi tối đều cố tình vào wall nhà cậu, không like hình mà chỉ đưa tay lên cái bản mặt cậu trên điện thoại mà thôi. Và rồi, ba cậu mất, tôi đến viếng, tay tôi đưa cậu cây nhang, cậu đón lấy, chỉ trong phút chốc tôi đã thấy một giọt nước mắt nhỏ xíu rơi trên khuôn mặt cậu.

Về đến nhà, tôi nằm ôm điện thoại, đầu óc cứ miên man suy nghĩ về cậu, về giọt nước mắt, về những gì cậu đã trải qua. Tôi liền add friend cậu, nhắn cho cậu một tâm thư dài thế kỷ, trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng.

Sáng bảnh mắt, cậu nhắn lại cho tôi đúng 3 chữ: "Cảm ơn cậu!", thật xứng đáng với cái tâm thư dài cả trăm chữ kia của tôi đấy chứ.

Ba năm học cùng nhau, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu quá 2 câu. Tôi tự hỏi thứ mình muốn từ cậu là điều gì, là được cậu đối xử tốt, hay là được cậu đánh vào đầu như cậu vẫn hay làm với tụi con gái trong lớp, hay chỉ đơn giản là...được thấy cậu cười.

Thời gian rồi sẽ dần trôi qua, quá khứ rồi cũng sẽ dần từ tốn mà bước về điểm khởi đầu của nó, nhưng tôi chưa bao giờ, dù chỉ một lần thôi nghĩ về cậu. Còn cậu thì... đã xa.

Khoảng cách giữa chúng ta chưa bao giờ là gần cả, nhưng vì sao bây giờ tôi lại thấy cậu xa rời tôi như thế. Nhưng đã một lòng thích một người thì chỉ cầu mong người ấy được hạnh phúc, thấy nụ cười ngập đầy nắng mai của ai đó cùng cái híp mắt hờ tựa vào lan can, dù đơn giản nhưng đau đến xé lòng, có đúng không hỡi cô gái si tình kia ơi?

Kết:

" Tôi chưa từng nói tôi yêu cậu, thế nên cứ yên tâm cậu nhé, đừng trách bản thân vì sao lại bỏ rơi tôi như thế, chỉ đơn giản là vì chúng ta có duyên nhưng thiếu đi hai chữ "nợ tình".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro