Lặng Yêu -Bibi KinKin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------Lặng Yêu -------------------------------------------------------------

viết theo 5 chương . nâu nâu mới hoàn thành :(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nội dung nà như này : Một chàng trai yêu thầm cô bạn từ năm cuối cấp 2 cho đến khi lên cùng dưới mái trường phổ thông trung học. 

Vì thiếu tự tin về bản thân không xứng với một cô gái tài sắc vẹn toàn, nên cậu chàng vẫn chỉ lặng lẽ

ngắm nhìn từ xa như đóa hoa trong vườn cấm, chạm vào sẽ bị gai đâm.

Anh vẫn ở bên cô như một người bạn, dần dà nhờ vào tài ăn nói khôn khéo nên cũng nhận được

thiện cảm từ cô.

Để rồi đến một ngày, khi anh bắt đầu thu đủ can đảm để bày tỏ, thì...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             Chương 1: Cơn say nắng

Tôi vẫn thường lặng lẽ ngắm nhìn Hằng Nga qua cửa sổ phòng học. Dưới khoảng sân rộng với biết bao nữ

sinh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ bị cuốn hút bởi chỉ duy nhất hình bóng ấy… Dáng người nhỏ nhắn,

mái tóc buông dài đen mượt lả lướt, tà áo trắng tinh khôi bay phất phơ trong gió, cùng nụ cười tươi tắn tựa

ánh nắng buổi sớm mai. Có một điều mà cả ba mẹ, bạn bè lẫn Hằng Nga đều chưa hề biết, chính cô ấy là

động lực khiến một thằng vừa ham chơi, quậy phá, học hành bê tha như tôi lại có thể thi đậu vào trường cấp

3 công lập Trưng Vương này. Đơn giản bởi vì tôi đã vô tình xem được bảng đăng ký nguyện vọng của cô

bạn và hạ quyết tâm thi đậu để được lại học chung trường với nhau.

Đám bạn thân cô hồn tốt tính của tôi ngay khi biết được nguyện vọng tôi đăng ký, tụi nó cứ như thể nguyên

năm chưa được cười vậy, cứ lăn lộn ra đất mà nắc nẻ đến ho sặc sụa, rồi tất nhiên bảo rằng tôi bị điên,

hoang tưởng, hay nhà giàu quá nên muốn đăng ký cho vui để rớt xuống bán công mà đóng tiền học phí cho

bớt chật… két sắt! Thú thật, nhà tôi chả giàu có gì, mẹ tôi chỉ buôn bán nhỏ, ba làm công nhân viên chức

quèn lương ba cọc ba đồng chả đủ để ổng chơi đề với cá độ đá banh. Nên “công cuộc cách mạng” này nếu

như thất bại chắc tôi chỉ có nước đi bán vé số, lụm ve chai hay cao sang hơn một chút là đi… đứng đường

(không biết có khách nào chịu rước không nữa?!).

Có phải chăng Thượng Đế đã giúp tôi? Thật sự trên đời này có điều kỳ diệu, hay phải chăng nhờ sức mạnh

của tình yêu? Tôi đã đậu, sau 2 tháng ròng rã miệt mài ôn luyện, không chơi bời, cú đêm, la cà, chỉ tập

trung lo học và học, đến độ mẹ tôi phải bất ngờ cứ ngỡ đây không phải là con trai của bà vậy… Bằng số

điểm sát sao với điểm chuẩn tối thiểu, tôi nghiểm nhiên đường hoàng bước vào hệ công lập trước ánh nhìn

thản thốt của đám bạn. Còn “người tình trong mộng” của tôi thì hiển nhiên có tên trong danh sách trúng

tuyển một cách dễ dàng, đã thế lại còn được chọn vào lớp chuyên nữa chứ.

Dù không thể một lần nữa may mắn được học chung lớp với Nga, nhưng với tôi như vậy là đã đủ, vì tôi vẫn

được nhìn thấy khuôn mặt thân yêu đó mỗi ngày. Để rồi không biết tự bao giờ, Hằng Nga đã trở thành động

lực để tôi chuyên tâm học hành hơn, không cúp cua trốn tiết, bỏ bê bài vở như hồi cấp 2 nữa. Cuộc sống

học sinh thời gian đầu của lớp 10 trôi qua thư thái, không phải căng thẳng ôn thi ngút ngàn như năm cuối

cấp vừa qua, quả là mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy ngán ngẫm, tự thán phục mình sao có thể kiên trì vượt

qua như vậy.

Tuy thế không có nghĩa là mọi thứ đều nhẹ nhàng và bình lặng, các thầy cô ở cấp ba có sự chuyển biến tâm

lý dành cho học sinh rất nhiều so với hồi cấp hai. Không nói nhiều, không hăm dọa, không răn đe, không để

tâm nhiều đến quá trình khổ luyện của học trò, chỉ cần biết kết quả và… hành động. Đôi khi cái giá phải trả

quá “vô hình”, nên chúng tôi đều không lường hết độ nguy hiểm của nó, chỉ đến khi cầm bảng điểm cuối kỳ

trên tay thì mới trắng mắt ra. Đúng là đao kiếm vô tình, không phao cứu hộ…

Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi kết quả cũng không như ý nguyện. Thôi thì cứ vô tư, tới đâu hay tới

đó. Tạm gác lại những căng thẳng, bộn bề của việc học, đôi lúc nên để trái tim có chút thổn thức để tâm

hồn được thư giản dung hòa hơn. Thật dễ nể những người vốn đã có sẵn tài năng thiên phú, trí thông minh

siêu phàm, dù bài vở nhiều đến đâu vẫn có thời gian tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa mà thành tích

thì luôn “super star”. Vẫn gương mặt xinh xắn, vẫn nụ cười tươi tắn kia, nó đã xoáy sâu vào con tim tôi

thổn thức. Đám bạn cùng lớp nhanh chóng phát giác tình yêu thầm kín của tôi, và tất nhiên bằng tấm lòng

cảm thông sâu sắc, tụi nó khoác vai tôi rồi khuyên nhủ rất thê lương:

“Tỉnh mộng đi cưng! Đũa mốc mà chòi mâm son, đỉa mà đòi đeo chân hạc hả?! Cỡ mày ráng thi tuyển lắm

thì may ra mới đậu vô “vòng xách guốc” cho nàng thôi! Mày tính làm Trư bát giới đó hở? Mà không, vậy

thì hơi bi kịch quá… Thiên Bồng nguyên soái thôi! Vì mày đâu có mập…”

Rồi những tràn cười không ngớt phá lên giòn giã, tôi chỉ im lặng cười trừ. Nếu là tôi của 1 năm trước, một

thằng chẳng ra gì, học hành be bét thì còn “bi lụy”. Chứ giờ đây, cục diện đã đổi khác rồi, thế mới biết cần

cù bù thông minh, chỉ cần cố gắng là mọi thứ đều có thể thay đổi. Dù thành tích không cao, nhưng ít ra tôi

cũng luôn nằm trong top 5 của lớp, và có thế mạnh ở một vài môn. Đồng thời, tôi hiện cũng đã nắm trong

tay chức bí thư của lớp, có thể gặp gỡ và tiếp xúc với đối tượng nhiều hơn.

Gặp lại tôi, vẫn là những câu chào nói như thuở nào, cũng như cách cư xử đối với bao người bạn bình

thường khác, nhưng đối với tôi vẫn rất đặc biệt, thật khó hiểu… Cô ấy không hỏi gì nhiều về việc học của

tôi, cũng như lý do vì sao tôi vào được ngôi trường này. Cũng phải thôi, vì hồi còn học cùng nhau năm lớp

9, chúng tôi vốn dĩ không thân thiết gì mấy, lại ngồi cách xa “em ở đầu sông anh cuối sông”, nên tất nhiên

không nói chuyện gì nhiều. “Dục tốc bất đạt”, dù sao cũng nên biết người biết ta một chút, không nên háo

thắng, với một cô gái “tài sắc vẹn toàn” như Hằng Nga, chắc chắn có hàng tá cái đuôi theo đuổi, tôi chắc

cũng chỉ nằm trong số những kẻ “tầm thường” đó thôi, chả nổi bật gì cho cam, huống chi còn chưa biết cô

ấy đã có “ý trung nhân” chưa nữa.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, phải để cho Nga nghĩ về tôi là một cậu bạn đứng đắn, đàng hoàng và vô

vàng thánh thiện (dù thực sự không phải thế!). Có lẽ, đặc ân thiên phú duy nhất tôi được ban là khả năng

giao tiếp ứng xử, tôi rất dễ lấy lòng người đối diện, tất nhiên là chỉ với những người tôi thật sự quan tâm và

có thiện cảm. Bởi thế mà cô nàng nhanh chóng vui vẻ và cởi mở với tôi hơn. Thật kỳ lạ, suốt cả năm trời

học chung một lớp, cách nhau có 7 dãy bàn, chỉ cần bước bộ vài giây là chạm mặt, thế mà ngàn năm một

thuở mới chào nhau dăm ba câu. Trong khi lúc này cách xa nhau đến 11 phòng, đứa học tầng 1, đứa tít trên

tầng 3, vậy mà ngày nào cũng nhí nhảnh tung tăng phi thăng lên nói chuyện khi giờ giải lao đến.

Dần dà, mấy thằng bạn thân không còn trêu chọc tôi nữa mà chuyển sang ủng hộ, khích lệ động viên tôi nên

tiến tới và chủ động ngỏ lời thật nhanh. Cơ hội không phải dễ tìm và nên biết nắm bắt lấy. Tôi cũng thật sự

chưa rõ cảm xúc của Hằng Nga dành cho mình như thế nào, có thể chỉ là một tình bạn đơn thuần, nhưng

biết đâu cô ấy vẫn sẽ chấp nhận đổi thay thành một “mối quan hệ khác” với tôi thì sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2: Kế hoạch cầm cưa

Cơn gió xuân vẫn thổi nhẹ nhàng, nhưng cũng không đủ xua đi cái nắng gắt gỏng đến cháy da của những

ngày trưa khô hạn. Sài Gòn đang bước vào mùa thiếu vắng những cơn mưa, chả hiểu từ đâu trong đầu tôi

lại bật ra câu văn miêu tả ấy, nghe quen quen mà không nhớ từ đâu, chỉ nhơ nhớ là hình như không dành

cho địa danh này, chỉ là tôi thấy hợp nên lồng vào thôi. Nhưng dù có mưa hay không đối với tôi cũng không

quan trọng, vì với một thằng nhóc vốn khô khan ngờ nghệch thì khái niệm về hai từ “lãng mạn” là vô vàng

xa xỉ, đâu có ai rãnh mà ngồi hàng giờ bên hiên cửa sổ ngắm mưa rơi chứ? Nhảy phóc lên giường đánh một

giấc không phải khỏe khoắn hơn sao?! Việc gì phải hành xác mình như vậy chứ!

Nhưng những suy nghĩ rất “con trai” đó của tôi giờ đã hoàn toàn thay đổi, chính xác là kể từ sau lời tâm sự

của Hằng Nga. Cô ấy rất thích mưa, thích được ngắm những hạt nước rơi tí tách trên mái hiên nhà, và ước

ao được cùng người mình yêu đạp xe trên con đường phủ đầy mưa tươi mát. Nếu là với một đứa con gái

nào đó khác, không phải Hằng Nga, có lẽ tôi đã trề môi và phán ngay một câu: xến như con hến, mơ mộng

hão huyền! Thế mới biết ma lực của ái tình ghê gớm đến mức độ nào, chính tôi giờ đây cũng đang đắm

chìm trong cơn mơ lơ đãng đó, được cùng Hằng Nga dạo bước tung tăng trên con đường mưa, khẽ hát vang

lời tình yêu nồng nàn…

Đang say sưa với giấc mộng mơ màng đẹp đẽ thì đám bạn thân từ phía sau nhào tới đấm vào lưng và vai tôi

mấy phát đau điếng, không quên hỏi những câu quen thuộc đại loại như đang mơ mộng em nào mà hồn xiêu

phách lạc thế. Máu nóng sôi lên tới não, cứ muốn thoi cho mỗi thằng một cú vì dám phá tan khung cảnh

tuyệt mĩ tôi dựng lên. Nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, tôi quyết định kiềm chế, phần vì tụi nó đoán trúng

tim đen, phần vì đông quá đánh không lại. Đám bạn rũ họp nhóm để thi đấu bóng chuyền với tụi trường

Nguyễn Hữu Thọ bên quận 4, hồi hè đã từng thua đau đớn ê chề trước nhóm tôi nên giờ muốn tái chiến để

phục thù. Nói ra có vẻ hơi khoe khoang, việc thắng trận đầy vinh quang của đội lần đó phần lớn là nhờ công

của tôi, bởi cả đám tuy được cái to xác nhưng chiều cao lại khiêm tốn hơn hầu hết các đối thủ bên phe địch.

Mà với bộ môn này, cũng gần tương tự như bóng rổ, đòi hỏi ở độ nhanh nhạy, sức bật và đập bóng tốt, nên

yếu tố về chiều cao và thể trọng cân đối là điều cốt lõi quan trọng để ghi bàn.

Chân vẫn nhấn đều trên vòng quay xe đạp, cả nhóm vừa chạy cặp nhau vừa rôm rã bàn bạc về chiến lược

cho trận chiều nay. Tôi gần như bỏ ngoài tai những lời tụi nó nói, trong đầu lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ

làm thế nào để hiểu rõ được tâm ý của Hằng Nga. Chỉ đến khi đám bạn nháo nhào gọi, vạch chỉ đạo đội

hình thì tôi mới thôi suy tư. Bất giác nhận ra dường như mình đang rơi vào lưới tình chằn chịt, tuy thưa mà

sao khó gỡ, thật sự là bị lậm quá rồi…

Thực tế, nhóm tôi chả phải lao tâm khổ trí gì nhiều bởi đội hình bên phe địch chả có gì đổi khác, chỉ là bổ

sung thay thế hai thành viên trông có vẻ “lực lưỡng” hơn thôi. Nhưng tất nhiên đến khi vào cuộc cũng

không thể khinh suất được, vì lần trước thắng mà giờ lại để thua thì chỉ có nước độn thổ vì nhục. Tôi vẫn

giữ vai trò chủ đạo nơi hàng đầu công. Quả nhiên hai thằng lính mới này có “thâm niên” thật, chắc cũng

chăm chỉ tập luyện lắm. Tuy vậy chỉ sau 1 ván tụi nó gỡ hòa, tôi đã nhanh chóng nắm bắt được điểm yếu

của cả hai thằng chủ chốt cũng như chiến lược bên toàn đội địch. Về năng lực, hầu như tất cả các thành viên

cũ không hề có sự “nâng cấp” nào, vẫn lối chơi hỗn tạp, thiếu đoàn kết, đùng đẩy cho những thằng mạnh ra

đỡ đạn. Còn hai thằng bị đưa ra làm “vật tế thần” này, một thằng to con bệ vệ trên 1m80 nhưng sức bật

yếu, khả năng phán đoán đường bóng đập không nhanh nhạy, chỉ được cái chịu lực và đập bóng tốt. Thằng

thứ hai “mi nhon” hơn một tẹo, chiều cao tương đương, sức bật tốt, phán đoán đường bóng giỏi nhưng đập

bóng yếu và đường đập rập khuông, chỉ cần chú tâm vài lần là bắt bài được ngay. Đáng lý ra, cả hai thằng là

hai nửa bổ sung cho nhau hoàn hảo, nhưng dường như tụi nó không hề nhận ra hay cố tình lờ đi những ưu

khuyết của nhau, chỉ muốn thể hiện bản lĩnh một mình thật nổi trội, hoàn toàn đơn thân chiến đấu.

-----

Trong 5 phút nghỉ giữa hiệp để hoán đổi phần sân, tôi ngay lập tức bàn kế hoạch tác chiến mới cùng đồng

đội. Đám bạn thân cô hồn tuy thường ngày hay châm chọc cãi vã ầm ĩ, nhưng khi họp đội thì lại rất đoàn

kết và biết nghe lời, không nhỏ nhen vụ lợi hay cố chơi trội hơn, cái chính là vinh quang cho toàn cục. Bởi

thế, trong hai hiệp tiếp theo, chúng tôi nhanh chóng dành chiến thắng áp đảo để kết thúc mà không cần đến

hiệp thứ 5. Nhìn mặt tụi nó đứa nào cũng hặm hực vì ấm ức, chả biết làm gì khi rữa nhục không thành, chỉ

biết lột áo vắt lên vai cho đỡ nực nội rồi te te bỏ đi, mắt hình viên đạn nhìn nhau thiếu điều chỉ muốn nhào

vào đập lộn cho bỏ cái tật ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm…

“Trận chiến con trai” xem như đã xong, kết thúc huy hoàng và chói sáng. Giờ phải bước sang một cuộc

chiến khác, tuy không khốc liệt và tốn sức bằng, nhưng cũng lao đao và tổn hao nguyên khí không kém.

Cảm thấy tụi bạn toàn một lũ đầu đất, chả có tí kinh nghiệm tình trường nào, nên cách tốt nhất là tự thân

vận động cho chắc ăn, tụi nó tiếp ứng vào chỉ tổ xôi hỏng bỏng không, hư bột hư đường hết. Cho đến thời

điểm hiện tại, sau gần 3 tháng hoạt động chung trong chi đoàn trường, gặp gỡ và trò chuyện với nhau gần

như thường nhật, tôi và Hằng Nga đã trở thành cặp bài trùng rất ăn ý với nhau. Cô ấy đã giúp tôi cải thiện

khá nhiều trong vấn đề học tập, dù đôi khi cũng hơi ngại vì để con gái chỉ bài cho, nhưng thật sự tôi rất

thích thú khi được ngồi cạnh cô bạn, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cùng mùi hương nồng nàn từ làn tóc và

tà áo, có lẽ đó là hương thơm rất riêng của con gái, cũng có thể là của riêng Hằng Nga.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày 8/3, tôi cũng chưa biết nên tặng cho Nga quà gì, hay là tặng một

chú thỏ ngọc nhồi bông nhỉ? I cha, tự dưng lại thoáng lên ý tưởng sáng suốt đến vậy, thiệt là tự phục mình

mà. Tôi lon ton hí hửng đi xuống lớp học của Nga, định rũ cô bạn ra về sẽ đi cùng để mua quà. Kế hoạch

vạch ra là sẽ giả vờ nhờ Nga tư vấn mua quà sinh nhật cho người bạn thân, rồi luyến láy qua dịp lễ sắp đến,

ẩn ý dò hỏi xem cô ấy thích gì luôn. Cứ nghĩ đến những kế hoạch cực kỳ hoàn hảo tôi đề ra mà sung sướng

tột độ, mặt hất lên trần nhà mà tung tăng lướt xuống các bậc thang, bởi thế nên mới va phải một thằng lớp

trên. Cũng may là thằng đó mập và trụ vững, chứ nhỏ con mi nhon tí xíu là nó bật nhào ra sau rồi nằm

chèm bẹp một đống vì bị tôi đè lên rồi. Biết là lỗi của mình nên tôi toan cúi đầu xin lỗi thì thằng heo nọc

phán ngay một câu ngắn gọn: “Đui hả mậy?!”. Nếu là tôi của thường ngày hay đang khi tâm trạng bực dọc,

thì thằng này đã thành heo sữa xào với nước cốt dừa rồi (món này hơi lạ, mới nghĩ ra), nhưng may cho nó

là tôi đang vui, **** rồi thì khỏi xin lỗi, quay mặt bước đi luôn, huề!

Nhưng tâm trạng tươi tốt đó giữ chưa được bao lâu đã vụt tắt. Vừa bước xuống dãy hành lang, tôi đã thấy

từ xa Hằng Nga đang đứng ngay bên ngoài cửa lớp, tôi đã toan chạy tới hù một cái cho cô nàng bất ngờ

nhưng rồi chựng lại, vì Nga không đứng đó một mình. Ngay bên cạnh, một chàng trai với dáng người cao

lớn, bảnh mã, gương mặt điển trai. Cả hai đứng đối mặt nhau, nói cười vui vẻ thân mật…

Hết Chương II

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3: Giả vờ vô tình lướt qua

Một cảm giác gì đó nhoi nhói ở lồng ngực, khó chịu, bức bối. Hình như là tôi đang ghen, tôi đang muốn

xông tới hỏi Hằng Nga anh chàng đó là ai… Nhưng cơn mất bình tĩnh đó nhanh chóng được kìm nén, tôi

nhận ra mình chẳng có quyền hạn gì để tức tối, ghen tuông hay chất vấn Nga về những người bạn trai mà cô

ấy gặp gỡ trò chuyện. Tôi và Nga đã là gì của nhau đâu, chỉ là hai người bạn học cùng sinh hoạt trong chi

đoàn trường, không hề có bất kỳ một mối quan hệ gì đủ sức ràng buộc cả hai nói cười với một đối tượng

khác giới nào đó. Tôi lẳng lặng quay trở về lớp, lửng thửng lơ thơ với mớ bòng bong rối rắm. Có thể đó

cũng chỉ là một anh bạn bình thường, chào hỏi xã giao. Nhưng chỉ thế thì sao đứng gần vậy chứ? Giữa ban

công phòng học đông đúc người mà một nam một nữ đứng cách nhau có chưa đầy nửa bước chân, lại còn

mang đến cho nàng ta sữa và bánh mì ngọt nữa chứ! Rõ ràng là hơn mức bạn bè rồi…

Khi tôi và Nga đang cùng nhau thảo luận về kế hoạch sắp tới cho ngày 26/03, dù cố gắng tìm ra nhiều

phương thức để hỏi về anh bạn đó nhưng cứ như có một vật cản vô hình ngăn cản những lời nói từ trong

tâm thức phát ra thành câu chữ hoàn chỉnh. Tôi vẫn lặng thinh ôm nỗi ấm ức trong lòng, tâm trạng lúc này

tựa như con chó xù lông vì không thể sủa. Tức tối rạo rực bước đi trên con hẻm vắng đi tắt về nhà cho

nhanh và đỡ nắng, bỗng từ xa có một đám con trai thân hình tổ bố đứng dàn hàng ngang, mắt lom lom nhìn

tôi như đã chờ sẵn từ lúc nào. Không thể hiện sự bất ngờ nao núng trên nét mặt, tôi vẫn bình thản bước đi.

Đến khi tới gần và dự định chen qua tụi nó thì bị thằng đứng giữa dang tay ra chặn lại, một mùi thum thủm

nồng nặc bốc lên ngút ngàn khiến tôi muốn bật ngửa vì dội đạn. Chắc khái niệm về kì cọ tắm rửa của thằng

này hoàn toàn bằng không nên mới bị “viêm màng cánh” thời kỳ cực đại như thế. Đám xung quanh mặt vẫn

tỉnh bơ dù hương thơm “quyến rũ chết người” này đến cách đây vài dặm vẫn lan tỏa, chứng tỏ ngửi riết

quen rồi, tội nghiệp!

Cố gắng nín thở rồi lùi về vài bước, giả vờ quẹt quẹt mũi nhưng thực ra để tránh cái mùi hôi không chịu nổi

của nó. Tôi nhìn thẳng vào bản mặt xấu xí của thằng chặn đường, phải công nhận là bao nhiêu tinh hoa

nghệ thuật cổ đại đều hội tụ đủ trên gương mặt thằng này. Nào mụn trứng cá, mụn bọc, mụn ghẻ xịt mủ,

sẹo thâm do dùng tay nặn mà không rửa qua nước sạch, chi chít đầy trên trán, hai bên má, mũi, cằm, nói

chung là tất tật đến độ không phân biệt được da mặt nó là da người hay da chó ghẻ nữa, thật gớm ghiếc. Tôi

tưởng tượng thằng này mà có bồ không biết nhỏ đó có dám “hun” vào mặt nó không? Ọe, nghĩ tới thôi đã muốn ói rùi!

Trải qua vài câu chào sân ngắn gọn trong vòng 15 phút, từng thằng cứ lập đi lập mấy câu nghe nhức đã đầu.

Tôi có thể rút gọn lại là, tụi nó muốn “dằn mặt” tôi vì tội dám lẻo đẻo miết bên Hằng Nga – viên ngọc quý

giá của riêng tụi nó, đã thế bây giờ lại còn thành một cặp nữa chứ. Nó bảo nghe đồn là thằng cua nhỏ Nga

đẹp trai, hào hoa, lãng tử lắm, nhưng đến khi giáp mặt tôi thì kết luận rằng chỉ là tâng bốc thái quá thôi.

Chính xác, vì tụi nó đã nhắm lộn người rồi. Và đáng lý ra tôi có thể mở miệng giải thích cho sự nhầm nhọt

này trong vòng vài giây, nhưng vì tụi nó dám cả gan chê (đúng) tôi xấu hơn cái thằng tình địch kia, nên buộc

lòng phải cho tụi này một bài học để biết nhìn nhận đúng đắn về nhan sắc của người khác.

Cả đám hướng ánh nhìn đồng loạt về tôi, săm soi từ trên xuống dưới, chắc muốn thăm dò hình thể. Về

chiều cao, tôi chỉ thuộc dạng trung bình thôi, cao hơn 2 trong số 6 thằng. Về tầm vóc, không ốm không

mập, nhìn nom có vẻ thư sinh như cũng có chút cơ bắp đấy, chỉ là ở chốn đông người không tiện phanh

ngực để "nhá hàng" cho tụi nó lé mắt chơi thôi. Nhìn qua gương mặt hớn hở vênh vênh của tụi nó, tôi biết

chắc cả đám óc heo chả thằng nào phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của tôi. Nguyên bầy bắt đầu chụm đầu

vào nhau bàn bạc kế hoạch trước khi xử "con mồi". Dù cố làm theo kiểu không cho tôi nghe được bí mật

quốc gia đại sự, nhưng cái giọng gầm gừ như bò rống của tụi nó vẫn đủ âm vang để người đi đường cách

đây chục mét vẫn nghe rõ mồn một, huống chi tôi chỉ cách tụi nó có 3 bước chân. Đại loại là tụi nó nghe

đồn về đối tượng này trông dáng vẻ nam tính nhưng kỳ thực là công tử bột chính hiệu, mọt sách ốm yếu

trói chim… đại bàng không chặt. Hóa ra tôi và thằng kia cũng có một điểm chung là dáng vẻ nam tính,

nhưng phần còn lại thì tụi này lầm to rồi. Dù chưa từng qua trường lớp võ thuật nào, nhưng kinh nghiệm

chạm trán gian hồ thì không hề ít, chắc tụi này chưa nghe danh tôi hồi còn học cấp 2. Đã dặn lòng rửa tay

gác kiếm, mai danh ẩn tích rồi mà tụi này dám cả gan chọc điên tôi, đúng là chán sống…

Sáu thằng bắt đầu tản ra bao vây tôi theo hình lục giác rất đều cạnh, dự tính sẽ nhào vô hốt xác tôi một phát

thật nhanh. Nhưng tất nhiên tôi không để điều đó xảy ra, nhanh như chớp, tôi hướng về thằng bên trái nhỏ

con nhất tông cho một cú đá chí mạng văng vào tường. Một con ngựa đau, cả tàu… sợ cỏ (vì lo cỏ có dính

thuốc rầy), mấy thằng kia bắt đầu hoang mang nhốn nháo mất bình tĩnh trước đòn tấn công chớp nhoáng

của tôi. Thằng đầu đàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hét lớn trấn an tụi đàn em, không lẽ 5 thằng mà “mần”

không lại 1 sao?! Tụi nó dí tôi sát vào vách tường, để không thể tẩu thoát. Nhưng tụi ngu này không hề biết

lợi thế của tôi là đòn chân, nên vách chắn và cột điện sẽ trở thành trụ và bàn đạp để tôi phản công lại. Mất

khoảng 4 phút khốc liệt, tụi âm binh đã giơ áo trắng xin hàng, tôi cũng trầy trụa sơ sơ, xách cặp nhanh

chóng bỏ đi trước khi công an đến túm cổ là banh xác.

Dù chiến thắng huy hoàng, nhưng tôi vẫn rất ấm ức khi bị đưa ra làm vật thế thân cho cái thằng ôn dịch tình

địch ấy. Và bởi cơn hặm hực kia mà tôi quyết định tìm cái tên đó “dằn mặt” cho ra lẽ. Cũng chưa biết nó

học lớp nào, bằng hay lớn hơn để mà tìm nữa, tôi cứ rảo đi dọc hành lang hi vọng tình cờ bắt gặp mà nắm

áo xử luôn. Bỗng từ phía sau có tiếng gọi thánh thót chim họa mi, tôi quay lại, ra là nàng tiên nữ của tôi.

Cơn tam bành nhanh chóng dịu lại trước nụ cười rạng rỡ, nhìn thấy mấy vết bầm và trầy xước nơi khóe

miệng và tay của tôi, cô nàng đã rối rít hỏi. Tất nhiên phải cố biện ra lý do là bị té xe, rồi mặt đập vô cột

đèn đến sưng cái mỏ lên chà bá, may mà trốn trong nhà không cho ai thấy chứ không là ngán ăn thịt bò mãn

kiếp luôn. Cô nàng bật cười thích thú trước sự hài hước châm biếm của tôi, rồi lại hỏi tôi đang đi đâu. Tôi

giả vờ nói chỉ đi đưa đồ cho thằng bạn cũ, rồi cả hai cùng nhau đi xuống văn phòng đoàn.

Vừa bước vào, tôi thấy con thỏ ngọc nhỏ xinh nằm trên bàn. Tôi buộc miệng hỏi ngay, không suy nghĩ Hằng Nga cười dịu dàng rồi ấp úng nói là của một người bạn tặng. Má cô nàng đỏ ửng thẹn thùng pha lẫn

nét hạnh phúc lộ rõ, khỏi cần nói cũng biết là anh chàng kia tặng rồi. Tôi vẫn không thể hỏi về mối quan hệ

của hai người, nhưng những điều đó cũng nhanh chóng được sáng tỏ...

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đạp xe đến thư viện để trả dùm cuốn sách cho nhỏ em gái thì tình cờ

bắt gặp cả hai, đang rảo bước cùng nhau tay trong tay tung tăng trên con đường trải đầy lá bàng lơ đãng. Tôi

dừng xe lại, đợi cô ấy đến gần chào hỏi thay vì trốn tránh như lần trước, bạn bè thôi mà, có gì phải ngại

đâu! Khoảng cách mỗi lúc một gần, ánh mắt nàng lướt quanh, tôi tin chắc là cô ấy có thể dễ dàng bắt gặp tôi

rồi lại nở nụ cười hồn nhiên chào đón. Nhưng tôi đã lầm, Hằng Nga vẫn hướng mắt về anh chàng đó nói

cười vui vẻ, như không hề nhìn thấy tôi, hay nói đúng hơn là cố tình lờ đi như chưa hề quen biết. Mùi

hương thân quen từ làn tóc tỏa ngát, nhưng sao thấy xa lạ đến vô cùng…

Hết Chương 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 4: Vai chính Vai phụ

Tối hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt nổi, hay nói đúng hơn là không dám nhắm mắt ngủ. Đèn phòng vẫn

mở sáng dù thói quen của tôi hay tắt sớm, bởi khi bóng tối ngập tràn thì hình ảnh gương mặt của Hằng Nga

lúc sáng lại hiện lên. Rõ ràng cô ấy hoàn toàn nhìn thấy tôi, nhưng vẫn cố tình quay mặt đi chỗ khác vờ như

không để ý. Hay Nga giận tôi chuyện gì? Nhưng trước đó tôi và nàng không hề có mâu thuẫn hay cãi vã, từ

trước đến nay cũng thế, một chút bất đồng cũng không. Bởi tôi luôn nhận phần sai về mình, bởi tôi luôn lo

sợ sự buồn phiền của cô ấy dành cho tôi dù chỉ một chút thôi, và bởi tôi không bao giờ muốn nụ cười trên

môi cô ấy tắt ngấm khi trông thấy tôi. Vậy mà tại sao hôm nay lại thế?

Sáng đầu tuần, tất bật với bài vở, mãi đến tiết trái buổi tôi mới gặp Nga được. Cô ấy vẫn là Hằng Nga mà

tôi quen biết, dễ thương, hoạt bát, vui vẻ, như không hề từng có hình ảnh của ngày hôm qua. Những cán bộ

chi đoàn sau khi xong việc cũng tản đi với những kế hoạch riêng, chỉ còn lại tôi và Nga trong căn phòng. Tôi

cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, hay là giả vờ hỏi hôm qua cô ấy có đi chơi đâu không? Nhưng trái ngược với

sự lòng vòng của tôi, Hằng Nga đi thẳng vào vấn đề một cách trực diện, tính cách của cô ấy luôn thế, dịu

dàng nhưng quyết đoán. Quả đúng như tôi nghĩ, Nga xin lỗi tôi vì đã cố tình ngó lơ khi gặp tôi trên con phố

hôm qua, khi đang đi chơi cùng với “bạch mã hoàng tử”. Lý do cực kỳ đơn giản, thì ra tôi cũng đang trong

tầm ngắm của tên đó. Bằng ánh nhìn tinh tế của một chàng trai nhạy cảm, anh ta cảm giác tôi đang có tình ý

với Nga, và muốn cố ấy đừng gần gũi quá với tôi. Dù Nga vẫn ngây thơ hồn nhiên bảo chỉ xem nhau như

bạn bè, nhưng anh chàng đa nghi hay ghen kia vẫn nhất định bảo ngoại trừ công tác đoàn thì nên ít tiếp xúc

với nhau. Tôi nghe xong dù miệng cố mỉm cười, nhưng kỳ thực trong lòng đang thầm mỉa mai cái tên đó Bộ được làm bạn trai của Hằng Nga rồi là ngon lắm chắc? Có thể bắt buộc cô ấy giao lưu với người này, né

tránh với người kia sao? Lố bịch quá mức!

Rồi cô nàng lại trấn an tôi, bảo đừng buồn. Hai đứa vẫn sẽ là bạn tốt của nhau, vẫn có thể gặp gỡ và trò

chuyện. Được thể lấn tới, tôi hỏi thẳng luôn về anh chàng đó, Hằng Nga chẳng chút do dự mà “quảng cáo”

ngay đầy hưng phấn. Hồ Hoài Hoàng Hưng, lớp 12A2 chuyên Hóa, cao 1m78, nặng 62kg (nếu đọ hai thứ

lại thì hơi bị “gòm”!), nhóm máu B, chòm sao Nhân Mã (ủa mà mấy cái này tôi cần biết làm quái gì?!),

thành tích 11 năm liền học sinh giỏi, đoạt rất nhiều giải thưởng Toán, Lý, Hóa cấp quận và thành phố, hình

mẫu trong mơ của biết bao nữ sinh. Nói có sách, mách có chứng, Hằng Nga còn đưa cho tôi xem tờ giấy

profile được in chữ hẳn hoi để đảm bảo độ xác thực nữa. Tôi xem xong chỉ biết thở dài ngao ngán, hóa ra cô

nàng cũng điêu đứng liêu xiêu vì mấy hình mẫu “hot boy” kiểu này như bao đứa con gái khác. Mà suy đi

nghĩ lại, cái tên đó có gì hơn tôi nhiều đâu? Chỉ là hơn tôi 2 tuổi, học giỏi hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nhà giàu

hơn tôi, cao hơn tôi một tẹo, có vậy thôi, còn gì hơn nữa đâu chứ? Chỉ có thế mà nó có thể cướp đi Hằng

Nga của tôi, thiệt là đau đớn tủi nhục mà!!!

Tôi nhất quyết không quy hàng bỏ cuộc, bởi tôi tin thượng đế luôn công bằng, lấy con người ta thứ này thì

sẽ bù cho thứ khác. Biết đâu tôi hơn cái thằng tên toàn chữ H đó cái gì còn ẩn giấu mà tôi chưa biết thì

sao?!! Nhưng có vẻ là tôi đã tự đề cao mình quá, hay nói cách khác là đã hướng lệch trọng tâm cần nhắm

bắn mũi tên tình yêu. Bởi chướng ngại vật lớn nhất của tôi không phải là ánh hào quang chói sáng của anh

chàng Hoàng Hưng đó, mà chính là trái tim của Hằng Nga. Và ẩn bên trong nó là một câu chuyện khác, một

điều bí mật thầm kín mà mãi sau này tôi mới biết. Đó cũng là những điều mà linh cảm “con trai” của tôi

đang lo ngại, nhưng vì nó còn ở thì tương lai và quá vô hình, nên tôi không không thể lường trước mức độ

“bi thương” của nó.

Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn lâu lắm (khoảng một tuần nữa lận!). Bởi lúc này tôi vẫn là tôi,

một chàng trai hiếu động, vô tư lự, luôn tự tin và quyết đoán vào những điều mình làm và quyết tâm thực

hiện. Bởi tôi tin vào khả năng của mình, không có điều gì làm tôi chùng bước. Thực tế, cũng rất hiếm khi

tôi gặp Hằng Nga ở ngoài, thường chỉ khi trong trường, trong các buổi họp đoàn thì cứ gọi là y như một cặp.

Tôi cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của tên đó, không làm chuyện xấu không có gì phải sợ. Hằng

Nga còn dè chừng chứ tôi thì chả có gì phải ngán, cứ giỏi bức xúc nhào vô “cắn hôi” dằn mặt anh mày xem,

đục cho một phát không còn cái răng ăn cháo (cái tật gian hồ không bỏ). Nhưng có vẻ dù tôi có cố tình hồn

nhiên chen vào làm kẻ thứ ba thì mối quan hệ của hai người vẫn “thuyền êm biển lặng”. Dường như tên đó

đã biết điều hơn, không còn làm khó mối quan hệ bạn bè giữa Hằng Nga với tôi, cũng như những tên con

trai khác, dù thật sự là bạn bè hay đang cố tình cưa cẩm đi nữa.

Dần dà, tôi bắt đầu phát hiện ra một điều khác: Hằng Nga dành tình cảm cho anh chàng đó rất nhiều, nhiều

hơn những gì tôi và hầu hết bạn bè cô ấy nghĩ, quan trọng là hơn cả tình cảm anh ta dành cho Hằng Nga.

Hoàng Hưng chẳng làm được gì ngoài những thể hiện rất tầm thường mà mọi thằng con trai làm cho người

yêu theo kiểu cơ bản nhất, mua sữa và đồ ăn sáng mỗi ngày (quá đơn giản đối với một tên công tử lắm tiền

như hắn), dẫn đi chơi đây đó vào cuối tuần, vậy thôi. Những ngày khác, chả bao giờ thấy Hưng ngó ngàng

tới, đồ ăn quà sáng cũng toàn nhờ chân sai vặt đi đưa hộ (có tính công), Nga luôn là người chủ động gọi

điện hỏi han tình hình học tập và sức khỏe của anh chàng. Cứ mỗi lần nhận được tin nhắn là cô nàng tíu tít

nhắn lấy nhắn để nhanh nhảo, rồi lại ngóng dài cổ để chờ hồi âm. Tôi vẫn âm thầm chứng kiến những điều

đó, và không dưới một lần, ý định từ bỏ thoáng lên trong tâm trí tôi. Nhưng hơn cả là nỗi tức tối đang lan

rộng, rốt cuộc tại sao Hằng Nga lại dành nhiều tình cảm cho cái tên "ít tình lắm tiền" đó chứ?!! Tôi vẫn dặn lòng rằng đây chỉ là một mối tình đơn phương, không có kết quả, nhưng không hiểu sao vẫn

không thể dừng lại, thật ngốc nghếch! Xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà nhỏ em vẫn hay huyên

thuyên ca tụng, tôi luôn rủa xả mấy thằng vai thứ chính lụy tình, cứ làm như trên đời này hết con gái hay

sao mà cứ xáp xáp nhào nhào vô một đứa vốn trái tim đã trót trao cho thằng vai chính. Vậy mà giờ chính tôi

đang rơi vào hoàn cảnh đó, đau đớn và chua chát, biết phía trước là hố sâu mà vẫn đâm đầu vô.

Dù đã cố dặn lòng sẽ không quan tâm suy nghĩ gì đến Hằng Nga nữa, nhưng mỗi lúc ưu tư hay những khi

trầm ngâm trong không gian vắng lặng, hình ảnh của nàng lại cứ khỏa lấp ngập tràn. Cũng như vào một buổi

chiều mưa trái mùa ấy, tiếng chuông điện thoại reo, dòng tên hiển thị quen thuộc, đầu dây bên kia là tiếng

khóc nức nở nghẹn ngào. Không có tiếng nói nào trong cuộc gọi kéo dài 17 giây đó, chỉ văng vẳng tiếng

mưa rơi vang vọng bên tai. Không để cho lý trí kịp lấn áp, tôi lao mình ra màn mưa mù mịt với tiếng sấm

chớp nổ vang rền, tìm đến bên Hằng Nga…

Hết Chương 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có ai đó nói rằng, khi yêu một ai đó mà không hề mong được nhận lại, chỉ cần người mình yêu

được hạnh phúc là đã thấy yên vui, tôi sẽ không bao giờ tin. Khi phát hiện ra trái tim mình đang

thổn thức lỗi nhịp, đang tơ tưởng vấn vương về một bóng hình nào đó, ngay lập tức ta sẽ tìm đủ mọi

cách để khiến cho đối phương cũng chú ý đến mình, dần dần chinh phục và chiếm lấy tình cảm.

Những biểu hiện nói cười hay những hành động cao thượng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo cho sự đau khổ.

Bởi khi dấng thân vào một mối tình dù đang cho hay nhận, ta vẫn khao khát và ước mơ viễn cảnh

hạnh phúc đến vô cùng…

Chương cuối: Dã Tràng

Mưa vẫn rơi, ngày một nặng hạt, tựa như những dòng thác lớn đổ ập xuống đỉnh đầu, tê buốt. Tôi vẫn chạy

đi trong vô thức, những bước chân vững chải cố bám thật chắc trên mặt đường trơn trượt. Bằng linh cảm

được mách bảo, tôi chạy đến con đường mà hôm trước đã vô tình nhìn thấy Nga nhưng bị cô ấy ngó lơ.

Quả nhiên, tôi đã tìm thấy cô ấy. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi về hình ảnh rũ rượi, Hằng Nga vẫn

với dáng người nhỏ nhắn, bình dị và hoàn toàn khô ráo, bởi cô đang tựa người bất động trong trạm chờ xe

buýt, còn tôi thì lại ướt sũng nước mưa.

Tốc độ giảm hẳn, tôi lê từng bước chậm đều vào trạm chờ xe buýt, lặng lẽ ngồi xuống. Vừa toan lấy tay lau

những giọt nước thấm đẫm trên mặt, Hằng Nga đã nhanh tay lấy từ trong ví ra chiếc khăn mùi xoa lau giúp

tôi. Mùi hương “con gái” lại lan tỏa, thơm ngát, khiến trái tim không ngừng xao động. Dẫu biết chỉ là những

cử chỉ quan tâm cần thiết dành cho một người đã vì cô ấy mà dầm mưa chạy đến đây, nhưng tôi vẫn thấy

lòng ngây ngất. Trong vô thức, bỗng nhiên tay tôi lại đưa lên, nắm lấy bàn tay mềm mại đang lau nhẹ gương

mặt tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy đầy mê hoặc. Thoáng chút ngại ngần, Hằng Nga vội vàng rút tay

ra, quay mặt hướng ánh nhìn ra màn mưa đang mù mịt. Tôi cũng cùng nàng ngắm mưa. Nhưng tôi cảm

nhận cơn mưa này hoàn toàn không có chút lãng mạn nào cả, bởi nó quá vội vã, quá mãnh liệt, quá ồn ào,

đến độ không thể nhìn rõ những hạt mưa, không cảm nhận được cái âm thanh tí tách vui tai thân thuộc.

Cơn mưa như một sự phẫn uất, giận dữ, như chất chứa những bi ai đang cần được trút bỏ xuống lòng đất

khô cằn sau bao ngày nắng hạn. Và nó sẵn sàng đập gãy, cuốn phăng những bàn tay muốn hứng trọn những

hạt mưa vô tình đó.

Phải mất một lúc lâu, rất lâu sau đó, tôi cũng không rõ chính xác là mấy phút nữa, bởi trận mưa dai dẳng

vẫn không thôi cường độ khốc liệt, như đóng đinh thời gian trong khi hai bóng hình vẫn đang lặng lẽ ngồi

trong trạm chờ. Tiếng nói đột ngột cất lên, bất chợt như khi tiếng chuông điện thoại vang vọng lúc nãy khiến

tôi khẽ giật mình, dù âm thanh không hề bấng loạn. Cuộc nói chuyện gần như độc thoại, tôi chỉ im lặng, lắng

nghe, với những cảm xúc dần dần được gợi mở. Cho đến khi trận mưa thôi cuồng nộ, ngừng hẳn, không

lâm râm, chỉ còn lại dấu tích ướt sũng trên mặt đường nhựa bóng loáng, cuộc độc thoại cũng đồng thời

chấm dứt…

***

Một ngày mới lại đến, khô hanh, ánh dương chiếu soi sân trường rộn rã với bao tiếng nói cười. Tôi vẫn tiếp tục với công tác đoàn thường nhật, cùng với Hằng Nga và các bí thư khác. Có lẽ vì giận nhau, nên không có

bữa sáng thường lệ được đưa đến tận cửa lớp, Nga lặng lẽ xuống căn-tin mua đồ ăn. Lại đôi chân không biết

nghe lời chủ, tôi chạy theo dáng người nhỏ nhắn xinh xinh ấy, với ý định thoáng qua tình cờ trùng hợp gặp

nhau. Vẫn nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc thật sự, Hằng Nga không nói gì, tôi

cũng lặng thinh. Biết nói gì nữa đây khi tất cả đã phơi bày vào hôm qua, còn người nghe khi đã được hiểu

và nhận ra quá nhiều điều. Cuộc chạy theo vô thức rồi cũng vô nghĩa trôi đi, cả hai rẽ về hai hướng, vào lớp

học của mình.

Đã lâu lắm rồi tôi không vẽ, ngày còn bé tôi vốn rất thích vẽ vời, vẽ mọi nơi mọi lúc, trên khắp các nền

gạch nhà, trên sân, trên bảng, rồi trên giấy. Tôi vẽ nhiều đến độ dù biết con trai mình rất có hoa tay nhưng

mẹ tôi cũng thở dài ngao ngán vì cứ phải nai lưng lao chùi mệt xỉu. Tôi mua một tấm giấy A2 chất liệu lụa

mỏng màu xanh nhạt, quyết định “tái xuất gian hồ” với sỡ thích đã ngủ vùi từ khá lâu, kể từ khi tôi bước

vào cấp hai, do sự lôi kéo của đám bạn vào những bộ môn thể thao cảm giác mạnh. Hình ảnh nàng tiên nữ

xinh đẹp kiêu sa hiện lên rõ nét, từ gương mặt trái xoan, đôi mắt to đen láy cùng hàng mi cong vút, đôi chân

mày lá liễu dài vừa tầm với mắt, sóng mũi cong nhẹ, rồi đến bờ môi căng mọng mà biết bao chàng trai trong

đó có tôi luôn khao khát chạm vào, mái tóc buông dài óng ánh bay trong gió, lơ đãng miên man. Mất

khoảng gần một tiếng đồng hồ tỉ mẫn, không bôi xóa bất kỳ đường vẽ nào, thói quen của tôi luôn thế. Bức

tranh hoàn thành trong sự hài lòng tuyệt đối của thân chủ, bởi đã “gác kiếm” khá lâu mà tay nghề vẫn “bén”

như thường. Tôi kẹp bức tranh vào tấm bìa cứng cùng kích cỡ, rồi dùng giấy gói quà trong suốt bao quanh,

trang trí bằng những bông hoa nhỏ chi chít dễ thương, lòng nghĩ thầm chắc Hằng Nga sẽ vui và thích món

quà này lắm…

Tôi dự tính đích thân đem tặng món quà này cho nàng, nhưng bỗng chốc sự nhút nhát bản năng trỗi dậy.

Tôi sợ Hằng Nga sẽ nhận ra tình cảm thầm kín bây lâu tôi dành cho cô ấy, rồi sẽ xử sự ra sao? E rằng cô

nàng sẽ từ chối thẳng thừng, trả lại món quà mà tôi dày công mày mò tỉ mẫn từng nét vẽ, rồi từ đây không

còn được như lúc xưa, đến tình bạn trong sáng đơn thuần cũng không thể nào níu giữ. Bởi hàng loạt những

suy nghĩ cứ liên tục trấn áp, tôi quyết định trao tặng món quà dưới hình thức lặng lẽ vô danh. Chuẩn bị đến

giờ sinh hoạt dưới cờ, đợi đến khi toàn bộ học sinh ra sân hết, tôi lẻn vào lớp Nga, nhét bức tranh vào ngăn

bàn học của cô ấy, nhanh gọn, không dấu vết (trừ phi xét nghiệm dấu vân tay). Tôi dự đoán, sẽ chẳng mất

bao lâu để cô nàng nhận thấy món quà bất ngờ này, nhưng thời gian để tìm ra nguồn gốc thực sự của nó thì

không dễ. Tuy nhiên, ngay sau khi tan trường, lúc đang lơn tơn đi ra bãi giữ xe thì có tiếng gọi thánh thót

chim họa mi thân quen từ sau vọng tới. Tôi quay lại, nét mắt hớn hở của Hằng Nga hiện ra giữa tia nắng

trưa lấp lánh ánh vàng tươi. Linh cảm (lại) mách bảo với tôi một niềm vui hân hoan đang tới. Cô bạn chạy

lại gần, tíu tít bảo cùng nhau đi về, rồi lại nói trời trưa nóng quá, muốn ghé quán trà sữa cạnh trường uống

một ly cho mát, Nga muốn khao để tỏ ý cảm ơn ngày hôm qua tôi đã đội mưa đến bên cô nàng. Nhưng có

phải thật sự chỉ có lý do đó? Với vẻ mặt này, tôi có thể chắn chắn 100% Nga đã đoán ra chủ nhân thật sự

của món quà đó. Không lẽ mọi chuyện lại diễn ra bất ngờ đến thế?!

Có lẽ từ khi biết và tiếp xúc với Nga đến nay, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nét mặt vui tươi yêu đời

của cô nàng thể hiện ra nhiều đến thế. Nó không khỏi khiến tôi xao xuyến khi tưởng tượng ra rằng, những

cảm xúc này thăng hoa đến thế là do tôi. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng vỡ tan, tựa hồ chiếc bình pha lê bị

rơi từ trên cao xuống mặt đất cằn cỗi. Thì ra Nga đã nhận được món quà đó, và dự đoán ra người đã tặng

cô, nhưng là một dự đoán sai. Cô ấy đã nghĩ là Hoàng Hưng tặng cho mình, chứ không thể là ai khác. Bởi

trước đây, anh ta đã từng vẽ một bức tương tự tặng Nga, có điều bức đó vẽ không đẹp và sắc nét bằng bức

tranh này, có lẽ đây là món quà xin lỗi chân thành mà Hưng muốn dành cho người yêu bé nhỏ. Mọi thứ

trong tôi rụng rời, toàn thân bất động, chỉ có nụ cười trong vô thức vẫn nhếch lên theo bản năng đối thoại  với người đối diện. Tôi đã muốn la toáng lên, giải tỏa nỗi bức xúc, đó là biết bao công sức, tâm huyết mà tôi

bỏ ra, bằng tất cả sự chân thành và yêu thương tôi dành cho cô ấy, vậy cớ sao lại bị nhầm lẫn rồi bao thành

quả được thưởng ban đều chuyển sang cho kẻ khác? Nhưng lần này, lý trí đã mạnh hơn xúc cảm nhất thời,

nó đã dẫn dắt tôi đến những điều mà Nga đã sẻ chia ngày hôm đó, và tôi đã dừng lại, chính thức.

Hằng Nga và Hoàng Hưng sống chung trong một con hẽm, cách nhau 9 mã số nhà, biết nhau từ khi cô bạn

vẫn còn chập chững lên cấp 2, còn anh chàng học lớp 8. Cả hai vẫn thường vui chơi cùng nhau trên khoảng

sân chung của hẽm, dù bọn con trai ra sức phản đối việc để con gái tham gia, nhưng Hưng vẫn bảo vệ bênh

vực cô nàng, có khi sẵn sàng “cho de” lũ bạn để chơi riêng với nhau. Rồi những bài tập khó, những chia sẻ

thơ ngây, cả hai đều cùng nhau trải nghiệm, tình cảm ngày một lớn dần thêm. Nếu như Hằng Nga là động

lực để tôi thi vào ngôi trường này, thì Hoàng Hưng cũng chính là động lực và khát khao tương tự đối với

Hằng Nga, dù rằng chỉ có thể học chung 1 năm, nhưng cũng đã đủ. Có cuộc tình nào không gặp phải sóng

gió đâu, nhất là với cặp đôi mà cả hai đều là tâm điểm của biết bao “cây si trái mộng”, nên chuyện hờn giận

vu vơ là điều rất đỗi bình thường. Nhưng thật không ngờ, tôi – kẻ hơn bất kỳ ai khác mong muốn được

chiếm lấy trái tim Hằng Nga, từ trong tâm thức của một “kẻ phàm tục” luôn mong chờ ngày tan rã của đôi

uyên ương trời định ấy, lại trở thành cầu nối hàn gắn vết thương lòng và tình yêu cho cả hai. Nhưng rồi tôi

nhận ra rằng, điều khiến Nga vui và hạnh phúc, không phải bởi món quà ý nghĩa, mà quan trọng là người

tặng món quà. Chỉ có thể là người đó thì món quà mới có giá trị trọn vẹn, mới đủ sức khiến nụ cười cô ấy

rạng rỡ hơn lên.

Đến mãi sau này, tôi cũng không rõ là bao lâu nữa. Tôi mới biết rằng, tất cả những phán đoán của mình đều

hoàn toàn sai… Hằng Nga dễ dàng nhận ra tình cảm âm thầm nhưng mãnh liệt mà tôi dành cho cô ấy, và

hơn cả Nga biết rõ tôi là người đã vẽ bức tranh kia tặng cho nàng. Nhưng Nga đã phủ nhận tất cả, phớt lờ

tất cả, bởi đơn giản cũng như tôi, cô ấy không muốn mất đi một người bạn đã luôn kề cận bên cô ấy những

khi vui buồn. Cô ấy muốn tôi từ bỏ theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bằng chính nhận thức của bản

thân thay vì bằng lời nói thẳng thừng cay đắng. Yêu một người đắm say không có lý do, và gắn bó trọn vẹn

với họ dẫu cho nếm trải nhiều đau khổ cũng lại càng không có lời giải đáp. Bởi khi đã yêu là sẵn sàng chấp

nhận mọi thương đau…

Cuộc hành trình của tôi vẫn lại tiếp tục, tuổi 17 còn chưa bước qua mà, con đường phía trước còn dài lắm,

chỉ bây nhiêu khổ đau đã là gì. Trên con đường hẹp dẫn về nhà, không gian trầm lắng đến lạ, phía xa xa

tiếng chim hót nghe rõ đến từng hồi. Bỗng từ trong đường khuất có một “vật thể” nào đó đâm tới với tốc độ

tia chớp, một cú va chạm nảy lửa, cả tôi và vật thể kia cùng ngã nhào, đau điếng. Tôi toang vừa tính mở

miệng rủa xả, thì bỗng một mùi hương dịu mát len lỏi vào khứu giác khiến nhịp tim xao động đến lạ thường.

--------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vip