#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một người đã không trượt băng 15 năm mà nói, bắt đầu trượt lại thì có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng với anh bạn của cậu thì khác.

Cậu quen anh khi vô tình để chiếc ván trượt chạy đi mất, lúc đó cậu mới nhận ra -A đây không phải là anh bạn vừa chuyển đến hôm qua sao-

Anh ta có mái tóc cùng đôi mắt màu xanh da trời, với cậu anh chàng này có vẻ ngoài khá là đẹp trai. Lúc đầu cậu còn tưởng anh ta sẽ là bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền... à nhầm... bên trong ấm áp.

Cơ mà, cậu sai rồi. Anh ta có vẻ khá là thân thiện và dễ hoà nhập. Khi cậu thấy ánh mắt của anh khi nhìn chiếc ván trượt của cậu thì cậu đã đề nghị dạy anh ta cách trượt.

Ngày đầu tiên anh ta bước lên ván trượt và không thể giữ thăng bằng được nên đã ngã rất nhiều lần, thực sự lúc đó cậu đã cảm thấy có chút đồng cảm với anh.

Ngày thứ hai khi anh ta thi đấu với Shado, cậu đã được chứng kiến sự biễu diễn tuyệt vời của anh, lúc đó cậu đã nghĩ -Oa thật tuyệt-

Cho tới khi anh thi đấu với Miya, cậu có chút thấp thỏm cùng lo lắng cho anh. Nhưng cuối cùng anh cũng thắng. Thật tuyệt đúng không?

Nhưng ngay thời khắc đó, cậu đã phát hiện anh thực sự giống như thiên tài vậy. Trong một thời gian ngắn đã có thể thực hiện được các kĩ thuật khó. Và ngay khi anh chạm được tới điểm mà cậu không thể chạm tới đó, cậu nhận ra rằng cậu đã kém cỏi tới mức độ nào và cậu muốn lảng tránh anh và không muốn gặp anh.

Thêm vào đó, sự kiện mà Adam tổ chức -người đã khiến cậu cảm thấy sợ hãi ở ván đấu trước, anh ta lại muốn tham dự và thậm chia muốn thất hứa với cậu.

Lúc đó cậu đã thực sự tức giận cùng lo lắng cho anh. Cậu sợ anh sẽ phải đối diện với sự hoảng loạn như cậu đã từng. Cậu không ghen tị với tài năng của anh, chỉ đơn giản là cậu lo lắng cho anh.

Sau cái đêm mưa ấy, cậu nhận ra rằng anh cùng cậu thực sự không thể đi cùng nhau được nữa. Nụ cười trên môi cậu cứ thế mà tắt đi. Và cũng vào đêm đó, cậu biết rằng thứ tình cảm dành cho anh không đơn giản chỉ là bạn bè, nó còn hơn cả như thế. Chỉ là không biết nó đã vượt giới hạn khi nào.

Cậu không thể nào có thể tiếp tục đối diện với anh một cách bình thường được, cậu không thể...

Cậu đối với anh chỉ là bạn bè không hơn không kém.

Anh đối với cậu thì lại là thứ gì đó rất đặc biệt, nhưng cậu sẽ phủ nhận nó.

Đêm hôm ấy, một bông hoa đã chớm nở phá vỡ đi ranh giới bạn bè, chuẩn bị bước sang một giới hạn mới mang tên "Tình Yêu" .

--------------------------------------------
Tác giả: Tui muốn viết ngược cơ mà chưa được, hix :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro