Câu chuyện ăn lẩu của Cung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu vẫn quay phim nhưng vì cảnh quay ít nên là cậu quyết định sau khi quay xong sẽ đi ăn món gì đó mà  cậu yêu thích

Đang chuẩn bị cho cảnh quay thì điện thoại cậu vang lên

Là anh

Hạn ca

Vội vàng bắt máy

Giọng cậu vui mừng hớn hở

"Hạn ca em nghe đây, sao anh gọi cho em vậy, anh không có bận gì sao, em chuẩn bị quay nè, em nhớ anh dữ lắm, anh ơi đợi em quay xong về chúng ta cùng nhau đi ăn nha còn có xem bộ phim mới ra nữa"

Cung Tuấn nói liến thoắng

Cậu rất nhớ anh

Đã lâu không được gặp nhau rồi, chỉ có ít thời gian gọi điện nói chuyện thôi vì cậu và anh điều bận rộn với lịch trình của mình.

"Bảo bảo à xem em vui vẻ chưa kìa, ừa đợi em về chúng ta cùng nhau đi, còn bây giờ thì đợi em quay xong chúng ta cùng đi ăn, mấy giờ em xong việc anh đợi"

Cậu "...." ???????

Cậu ngơ ngác, anh nói vậy là ý gì

"Hạn ca em không hiểu lắm, đợi em về rồi đi ăn á, không phải anh đang làm việc sao, vậy là sao"

Trương Triết Hạn đỡ trán

Ôi con cún ngốc nghếch này

"Bảo bảo em thật ngốc, vậy mà còn nói lúc nào em cũng thông minh, bất ngờ là hôm nay anh đang rãnh và hơn nữa là anh muốn đi ăn cùng em nữa nên hiện tại anh đang có mặt ở đây và đợi em tan làm cùng nhau đi, vậy đó với lại do anh nhớ ai đó nên mới tới gặp ai đó đây"

Cậu mở to mắt "Thật không anh đang ở đây sao, vì em mà anh tới đây sao, uiii em rất vui nha, em sẽ cố hoàn thành công việc thật sớm để gặp anh nha, hôm nay em quay ít nên sẽ xong sớm thôi, anh ơi đợi em nha"

Anh cười trước sự phấn khích của Tuấn tử bảo bảo

"Được rồi anh đợi em, em làm việc đi anh cúp máy đây, xong việc rồi gặp, nhớ em bảo bảo"

"Được em đi làm việc, về sẽ gặp anh, nhớ anh Hạn bảo"

Anh cúp máy

Cậu nhìn điện thoại cười ngây ngô

Anh vì cậu mà tới đây, cậu thật vui mà

Phải nhanh hoàn thành công việc để gặp anh nữa

Cậu hăng hái quay phim

Mọi người ngạc nhiên

Bình thường Cung lão sư làm việc cũng rất vui vẻ và năng nổ nhưng hôm nay hình như hơi quá mức hơn bình thường thì phải.

Mọi người điều nghĩ hôm nay Cung lão sư năng lượng dữ dội thật nha, chắc mới được lao po nhà cậu truyền cho năng lượng.

Ây quả thật tình yêu có tác dụng thật lớn nha

Chúng toiii cũng muốn có lao po như Cung lão sư

Cơ mà chúng toiii nì bủ bêy

😂😂😂

Khi cậu quay xong thì liền trở về chỗ ở của mình, mở cửa liền thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sofa xem tivi.

Anh quay sang liền thấy một con cún bự lao vào ôm anh cứng ngắc

Cậu lao tới ôm anh vào lòng đầu dụi dụi vào hõm vai anh, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

Cậu nhớ anh rất nhiều, đã lâu không được cảm nhận hơi ấm từ anh, cậu xúc động muốn chết, anh là hơi ấm duy nhất của cậu.

Anh bật cười ôm lại con cún bự nhà anh tựa đầu lên vai cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu liền cảm thấy thật bình yên, chỉ cần có cậu thì mọi buồn phiền trong anh điều tan biến hết, cậu là liều thuốc duy nhất của anh.

Hai người ôm nhau thật lâu

Ở ngoài cửa còn có người

Nhìn hai người họ ôm nhau tình cảm thắm thiết vậy trợ lý của cậu thấy vậy liền che miệng cười vui vẻ "E hèm tôi muốn nói hai người cần gì thì cứ gọi tôi nhé, tôi đi trước đây không làm bóng đèn nữa"

Nói rồi đóng cửa lại giúp hai người, nhẹ nhàng rời đi.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu lên tiếng "Được rồi anh sắp ngạt thở rồi bảo bảo à, anh không có chạy mất đâu mà em ôm anh cứng ngắc vậy"

Cậu buông anh ra "Anh ơi em nhớ anh lắm, lúc nào cũng muốn bỏ hết để chạy về với anh thôi"

Nói rồi cậu cọ má mình vào má anh

Anh bật cười trước sự dễ thương của con cún bự này

Anh nắm lấy gáy cậu áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn mang theo nhớ nhung mấy tháng nay, mạnh mẽ đầy tình ý dành cho cậu, cậu đáp trả lại anh bằng nụ hôn sâu kiểu Pháp, hai người môi lưỡi quấn quýt không rời hương vị này thật sự khiến người ta say đắm mà.

Kết thúc nụ hôn hai người ôm nhau ngồi trên sofa

"Hạn ca anh muốn ăn gì chúng ta đi ăn, có nhiều quán ngon lắm"

Anh nghiêng đầu suy nghĩ 'Hừm......anh muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi, lâu rồi chúng ta chưa ăn lại"

Cậu nhìn anh "Anh muốn ăn lẩu thật sao không sợ như đợt trước à"

"Không sao đợt trước là do anh hấp tấp quá thôi, lần này khác rồi"

"Được rồi vậy chúng ta đi ăn lẩu, đi thôi anh"

Hai người ra ngoài kiếm quán lẩu ngon để vào ăn

Kiếm được quán lẩu ngon, trợ lý lấy điện thoại định đặt phòng bao để tránh gây hỗn loạn

Cung Tuấn liền nói " Chúng ta không ngồi bên ngoài ăn được sao, không có ai phát hiện ra đâu"

Mọi người "....."

Trương Triết Hạn đỡ trán "Cung Tuấn em nghĩ mình là ai, là người không có chút nổi tiếng nào à, em là diễn viên đó, fan bây giờ rất đông nếu em có thể ngồi bên ngoài ăn yên ổn thì anh sẽ ở đây tới khi em quay xong nhá, đùa anh à còn có anh đang ở đây nữa em muốn làm náo loạn lên hết sao, xong qua ngày mai chúng ta sẽ lên Hot Search luôn đó"

Cậu nghĩ nghĩ "Cũng đúng em quên mất, tại nhiều năm trước em ngồi ngoài ăn có ai nhận ra em đâu, nên em tưởng sẽ không ai nhận ra chúng ta"

"Sao không nhận ra em, là do em lươn lẹo nên mới qua được thôi, bây giờ em mà ngồi ở ngoài chắc chắn mọi người sẽ vây quanh em và anh rồi cho chúng ta lên Hot Search ngồi luôn"

"Cứ đặt phòng bao đi chúng ta sẽ ăn ở đó" Anh nói với trợ lý của cậu

Trợ lý gật đầu gọi điện thoại

Sau đó mọi người yên vị trong phòng bao

Trên đường tới đây thì cậu có quay lại để đăng lên vlog của cậu, cậu rất muốn Hạn ca quay chung nhưng không thể, quay chung chắc ngày mai sẽ nổi bão quá, với lại anh cũng không muốn mọi người biết anh đến gặp cậu nên thôi.

Bởi vậy lúc quay chỉ thấy cậu và mấy người trong phòng làm việc của cậu thôi.

Đằng sau sự thật đó thì còn có thêm nhân vật chính ngày hôm nay là anh nữa nhưng không ai biết trừ những người đi chung.

Mọi người điều không muốn đi cùng, để tránh phá không gian tình cảm của hai người, nhưng nếu chỉ có hai người đi cùng nhau thôi thì nếu bị phát hiện sẽ rắc rối nên mọi người chấp nhận số phận làm bóng đèn đi theo hai người vậy.

Cung Tuấn vừa quay vừa huyên thuyên nói về các món ăn trên bàn, xong nói về món cậu thích cậu phấn khởi nói rất nhiều, quên mất là mình đang quay phim cậu liền nhìn lên anh nói.

"Trương lão sư.........à không Trương La cậu biết không tôi rất thích ăn món này đó nha, nó ngon lắm"

Cậu vô ý kêu Trương lão sư, anh ngồi đối diện với cậu liền giật mình chỉ vào máy quay liền nói nhỏ " Cung Tuấn em đang quay đó"

Cậu giật mình liền đổi qua nói với Trương La người chung phòng làm việc với cậu.

Cậu thở phào

Phù hết hồn à xíu nữa là cậu toiii đời rồi.

Quay xong cậu liền tạm biệt mọi người rồi bắt đầu ăn

Lần này anh đổi chỗ sang ngồi cạnh cậu

Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò truyện, gắp thức ăn cho nhau thì thôi đi còn đút cho nhau ăn nữa chứ.

Không khí tràn ngập trái tim hồng bay ra xung quanh hai người họ, làm một số người mang thân phận bóng đèn câm nín.

Mọi người "...."

Đây là đâu, tôi là ai, tôi muốn về nhà

Nỗi lòng của mọi người trên bàn ăn

Mọi người đều nuốt nước mắt vào trong lòng ngồi ăn

Một người quay sang trợ lý nói nhỏ " này chúng ta đang ăn lẩu hay ăn cẩu lương vậy"

Trợ lý mặt không cảm xúc vừa nhai vừa nói "Này là chúng ta đang ăn lẩu cẩu lương thượng hạng đó cậu không biết gì hết, mau ăn đi may mốt không được ăn nữa đâu"

Người kia "....."

Này trợ lý sao tôi thấy cậu có vẻ vui vẻ vậy

Buổi tối trôi qua êm đềm hạnh phúc với cặp đôi nào đó và đầy nước mắt với những người mang thân phận bóng đèn phải ăn cẩu lương tới lòi họng.










Tui lại ngoi lên đây bị cách ly xã hội hết rồi mọi người ạ, tui thất nghiệp rồi hết tiền mua gạo ăn kiểu này chắc tui về quê làm lúa kiếm tiền quá mọi người ạ.

Dịch tràn lan ai cũng thất nghiệp hết, dịch riết chắc đi kiếm cỏ ăn luôn quá mọi người à 😂😂😂







Cố gắng lên nào vì một Việt Nam khỏe mạnh không dịch bệnh, mong mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh và hãy tự bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh mình nha.









Cảm ơn vì đã ủng hộ

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro