Câu chuyện cướp giật giữa ban ngày của cún Tứn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi trên xe chăm chú lướt lướt điện thoại, cậu đang định mua đồ, chính xác hơn là mua một cái quạt bự bự cho Hạn ca.

Mới sáng nay lúc quay phim trời quá nóng lại mặc đồ dày nữa nên mọi người đều nóng muốn chết luôn.

Hạn ca cầm cây quạt nhỏ xíu xíu than thở.

"Trời nóng quá đi quạt nhỏ xíu không mát gì hết trơn"

"Anh nóng lắm hả" Cậu quay sang hỏi rồi đưa cây quạt trong tay mình về phía anh "dùng của em luôn này cho đỡ nóng"

Hạn ca đẩy tay Cung Tuấn về nói "thôi em quạt đi trời đang nóng thấy bà, phải chi có cây quạt to chút thì hay rồi"

Quạt to à

Cung Tuấn nghĩ nghĩ

"Hạn ca to là to cỡ nào"

"To cỡ cái mặt anh vầy nè, miễn nó bự bự là được rồi"

Hạn ca cười hí hí nói

Anh lại nghịch ngợm nữa rồi, cậu cũng cười nhưng trong lòng lại suy tính mua một cái cho anh.

Thế nên bây giờ Cung Tuấn mới chăm chú lướt điện thoại để kiếm mua cái quạt bự bự cho Hạn ca, lướt nãy giờ mới thấy có chỗ bán, cậu đặt mua cái màu xanh cho anh vì thấy nó đẹp, khi đặt hàng xong thì cậu an tâm cất điện thoại và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai ngày sau

Hôm nay trời thật nóng, mọi người ai nóng muốn chết.

Ai cũng cầm trên tay quạt mini để chống nóng, cơ mà quạt nhỏ xíu không mát gì hết.

Hạn ca đứng một chỗ để đỡ nóng trên tay vẫn cầm cây quạt nhỏ xíu để chống đỡ cái nóng.

Cung Tuấn thấy vậy liền cảm thấy tự trách ghê gớm, cậu đã đặt mua quạt rồi mà vẫn chưa giao tới, cậu đang không biết phải làm sao thì chợt nhìn thấy Thẩm trưởng môn cầm cây quạt màu trắng trên tay lại còn bự bự như cái cậu đã đặt mua nữa nên cậu đang suy nghĩ.

Vô ý đi lại chỗ Thẩm trưởng môn nhìn nhìn cây quạt rồi mượn cầm để chụp hình, Thẩm trưởng môn nào biết gì vui vẻ cho Cung Tuấn mượn.

Ai ngờ chụp xong cậu lại cầm cây quạt ra chỗ Hạn ca khoe, khoe xong đưa luôn cho anh cầm còn nói.

"Hạn ca cây này bự hơn nè anh cầm quạt đi mát lắm"

Hạn ca thấy cây quạt bự bự thì vui vẻ cầm lấy quạt, còn quay sang hỏi cậu lấy ở đâu ra.

"Em mua trên mạng, hôm trước chẳng phải anh nói muốn cây quạt bự bự sao giờ có rồi nè"

"Anh chỉ nói đùa thôi vậy mà em mua thiệt à, nhưng mà cũng cám ơn em nha mát ghê thật á, cún Tứn đáng yêu quá nè"

"Chỉ cần anh thích là được rồi"

Hạn ca vui vẻ cười hí hí áp sát nói chuyện với cậu, còn cố rướn người qua đòi hôn hôn cậu nữa chứ, hai người né qua né lại đùa giỡn với nhau.

Mà đâu để ý tới con người đang hóa đá nãy giờ

Hai người thật quá đáng mà

Chính xác hơn là Cung Tuấn cậu thật quá đáng, rõ ràng cây quạt đó của tôi mà, sao cậu lại cầm cho Trương Triết Hạn rồi, còn tôi phải làm sao????????.

Thẩm trưởng môn khóc không thành tiếng luôn

Âm thầm lau nước mắt trong im lặng

Đôi phu thê chết tiệt kia tối ngày chỉ biết quăng cẩu lương cho con dân F.A, thôi thì ráng ăn chứ biết sao giờ.

Giờ lại còn ngang nhiên cướp giật giữa ban ngày như vậy nữa, ngang nhiên cười trên nỗi đau của người khác.

A hu hu sao tôi khổ quá vậy nè

Đang chấm nước mắt thì thấy Cung Tuấn đi lại gần mình, Thẩm trưởng môn liền nói.

"Cung Tuấn tôi không còn gì để cho cậu cướp nữa đâu"

"Em đâu có cướp gì của anh nữa đâu, à mà không phải em cướp em chỉ mượn không trả thôi à"

"........"

Thẩm trưởng môn cạn lời

"Nói đùa anh thôi em có đặt mua rồi nhưng vẫn chưa giao tới, chừng nào giao tới em trả lại anh cái đó nha"

Thẩm trưởng môn cảm thấy mặt trời chiếu rọi xuống mình

"Được rồi cậu cứ lấy cái đó đi mà cậu mua màu gì đó, đừng mua màu hồng là được nha, tôi dị ứng màu đó lắm"

"Em mua màu xanh, không phải màu hồng đâu, màu xanh giống Hạn ca nhà em vậy đó"

Cung Tuấn cười hí hí

Thẩm trưởng môn muốn lặn đi chỗ khác cơm tró này tui ăn quá nhiều rồi.

Tối ngày hôm đó hàng mới được giao tới, Cung Tuấn mở ra xem xong giật mình đóng lại, liền gửi đến nhà trả cho Thẩm trưởng môn.

Khi Thẩm trưởng môn nhận được đồ trả liền ngửa mặt lên trời khóc ròng.

Ông trời ơi tôi khổ quá mà

Cây quạt Cung Tuấn đặt là màu xanh khi nhận hàng mở ra thì nó là màu hồng lại còn có trái tim nho nhỏ xung quanh nữa chứ.

Này là saoooo

Màu xanh của cậu đâu Cung Tuấnnnnnnn

Tin nhắn điện thoại vang lên Thẩm trưởng môn cầm lấy đọc.

""Anh em đặt màu xanh nhưng hết hàng rồi nên họ đổi màu hồng cho em, nhận rồi em mới biết, mong anh đừng quá đau lòng nha, tạm biệt""

Thẩm trưởng môn "....."

Này làm sao tui đem tới phim trường được đâyyyy

Cung Tuấn nhắn tin xong liền hí hửng chạy vào bếp

"Hạn ca anh nấu xong chua em đói quá"

"Anh nấu xong rồi mau bưng ra ăn thôi nào"

Hai người hí hửng ăn cơm vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng, ăn xong cùng ôm nhau ngủ.

Không hề biết đến con người đang đau khổ ôm cây quạt màu hồng.

Ta nói ai bảo các người không có cặp có đôi làm chi

Khổ thân suốt ngày bị thồn cơm tró

Bị đối xử vô tình như vậy

Thoiii nỗi đau này xin hãy chia buồn cùng với lãnglãngđinh chúng toiii


Lâu rồi mới ngoi lên đăng cho mọi người coi, tui bận quá chời, tranh thủ mai ngoi lên tag cho mọi người nữa nha

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro