Hạn ca ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đang chuẩn bị cho buổi chụp hình cho tạp chí thời trang, nhưng lòng cậu lại lo lắng khó tả, sáng giờ cứ như vậy không hết, cậu liền cầm điện thoại lên gọi cho một người.

"Alo" Bên kia bắt máy

"Bảo bối anh vẫn ổn chứ, ý em là anh khỏe không có mệt mỏi hay không"

"Anh vẫn ổn không mệt mỏi nhưng sao em hỏi vậy"

"Sáng giờ em cứ bất an trong lòng sợ anh sẽ có chuyện gì nên em mới hỏi vậy"

"Tuấn tử anh không sao, đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ khiến em mệt đấy"

"Em biết nhưng bảo bối em rất lo cho anh, thật sự không sao chứ, có chuyện gì phải nói với em liền đấy"

"Thật sự không có gì, được rồi có gì anh sẽ điện cho em, Tuấn tử em làm việc đi"

"Được bảo bối em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em"

Cúp máy rồi cậu vẫn không thể yên lòng được, cố trấn an bản thân mình sẽ không có chuyện gì đâu rồi đứng lên chỉnh sửa lại quần áo bước ra ngoài.

"Mong là anh sẽ không sao"

_________

Trương Triết Hạn hôm nay có một buổi ghi hình, thật sự thì sáng giờ anh cảm thấy trong người không được khỏe lắm, cảm giác mệt mỏi cứ bao trùm lấy cơ thể lẫn tinh thần của anh khiến anh nhiều lần phải nghỉ ngơi giữa chừng.

Anh không muốn nói với cậu là vì anh biết nếu cậu biết được thì sẽ bỏ mặc mọi thứ mà bay tới chỗ anh mất vậy nên đành phải giấu cậu.

Là vì sợ cậu lo lắng cho anh mà bỏ quên mọi thứ, anh không muốn làm gánh nặng cho cậu.

Anh thở dài

"Tuấn tử anh thật sự không khỏe chút nào, hãy cho anh năng lượng từ em đi"

Tiểu Vũ đi vào thấy anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nói.

"A Hạn cậu sao vậy, đỡ hơn chút nào chưa, mình có mua thuốc hạ sốt cho cậu và hộp cháo, cậu ăn đi rồi uống thuốc"

"Ừm" Anh đưa tay lấy hộp cháo rồi bắt đầu ăn.

Tiểu Vũ nhìn anh mệt mỏi vẫn cố gắng ăn, cố gắng hoàn thành công việc của mình thì đau lòng thở dài, A Hạn cậu như vậy Cung Tuấn có biết hay không.

Trời tối công việc đã được hoàn thành cũng là lúc anh đã đến giới hạn của mình, anh sốt cao mệt mỏi ngồi xuống ghế không động đậy nổi, Tiểu Vũ gọi điện cho xe cứu thương đến để đưa cậu đi, Tiểu Vũ hỏi anh có thể đi không hay để cho người ta đưa xe vào đẩy anh ra, anh lắc đầu bảo không cần nếu như vậy chắc chắn anh sẽ bị nói là giả vờ bán thảm để người ta thương mình, anh không muốn như vậy nên anh tự mình đi ra ngoài.

Mệt mỏi lững đi ra ngoài bước lên xe cấp cứu rồi nằm nghỉ ngơi, bỏ qua những âm thanh ồn ào ở bên ngoài mà nặng nề nhắm mắt lại.

Giờ này chắc cậu cũng đã biết chuyện rồi nhỉ.

________

Cung Tuấn nhìn vào điện thoại tim run lên từng hồi không thể bình tĩnh được, cậu hối thúc bác tài nhanh hơn một chút rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng tới bệnh viện, cậu xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong, Tiểu Vũ đứng chờ từ bao giờ cậu liền túm lấy Tiểu Vũ mà hỏi.

"Tiểu Vũ ca, Hạn ca sao rồi, anh ấy có sao không, tại sao lại bị sốt vậy"

"Cung Tuấn em bình tĩnh một chút, A Hạn bị sốt từ sáng nhưng tới tối thì mới trở nặng nên đã được đưa vào đây, còn nguyên nhân thì bác sĩ vẫn đang khám cho cậu ấy, lát nữa mới có kết quả, em chờ một chút"

Lúc sáng.....

Lúc sáng cậu có hỏi anh nhưng anh lại nói không sao.

Anh không hề nói với cậu khi anh khó chịu.

Tại sao anh lại phải giấu cậu.

Là vì không tin tưởng cậu sao.

Cậu nghe xong liền siết chặt tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi bác sĩ.

Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài nói với hai người.

"Cậu ấy bị sốt cao lại kéo dài nên chúng tôi đã cho truyền nước hạ sốt cho cậu ấy, còn về phần nguyên nhân thì phải đợi chúng tôi sét nghiệm xong thì mới biết được nên mong mọi người chờ đợi, tối nay cậu ấy phải ở lại để theo dõi và nhận kết quả nên mọi người hãy sắp xếp một người ở lại để chăm sóc cho cậu ấy, tôi xin phép"

Vị bác sĩ nói xong gật đầu chào rồi rời đi.

"Cung Tuấn em vào với A Hạn đi, anh đi làm hồ sơ để cậu ấy ở lại đêm nay"

"Được"

Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại vừa rời đi, cậu mở cửa phòng đi vào.

Anh đang nằm trên giường, đôi mắt khó chịu nhắm lại, mũi anh được thở bằng dây oxy nhỏ, tay đang được truyền nước hạ sốt, anh mệt mỏi nằm đó suy nghĩ linh tinh, nhất là về cậu, tấm hình lúc nãy anh đăng lên chắc cậu đã biết chuyện rồi, anh phải nói với cậu sao đây khi anh đã giấu cậu chuyện anh không khỏe, mệt mỏi thở dài.

"Anh thở dài cái gì"

Anh giật mình vì giọng nói bất ngờ xuất hiện bên cạnh, anh mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang bình thản kéo ghế ngồi bên cạnh giường của anh.

"Không cần nhìn em như vậy, em thật sự xuất hiện ở đây"

"Tuấn tử em....em sao em lại xuất hiện ở đây, không phải em đang....."

"Em đang làm việc phải không, Trương Triết Hạn rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, lúc sáng em đã nói gì với anh, nếu anh có chuyện gì hay khó chịu thì phải nói với em ngay lập tức, vậy mà giờ thì sao, giờ thì anh đang nằm đây và phải cắm mấy sợi dây đáng ghét này vào người để không khó chịu, bác sĩ lấy bao nhiêu máu anh biết không, là vài ống máu đó, vài ống chứ không phải là một chút, Trương Triết Hạn anh nghĩ em là gì của anh, mà cứ có chuyện thì em điều là người biết sau cùng hoặc là được người khác báo tin, rốt cuộc thì anh có coi em là người yêu của anh hay không, hay chỉ là người dưng xa lạ, em không xứng đáng được biết chuyện của người yêu mình à hay anh nghĩ anh tự chịu đựng một mình là tốt cho em, Trương Triết Hạn rốt cuộc em là gì ở trong lòng anh vậy"

Cậu mặt không cảm xúc nhìn anh nói những lời thẳng thắn với chất giọng lạnh lùng mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Anh hiểu lần này anh sai thật rồi.

Mấy lần trước cậu chỉ trách móc một chút rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lần này thì cậu thực sự tức giận rồi.

Trương Triết Hạn thở dài nói.

"Cung Tuấn anh không muốn giấu em, nếu như anh nói ra thì em sẽ xuất hiện ở đây như ngay lúc này đây, anh sợ em sẽ bỏ mặc mọi thứ mà đến bên anh rồi em sẽ bị người khác chỉ trích là thiếu trách nhiệm trong công việc rồi sẽ bị nói xấu và công kích, anh thật sự không muốn nhìn thấy người yêu của anh bị như vậy, Cung Tuấn em trong lòng anh cả đời này không ai có thể thay thế được...."

Anh chưa nói hết câu liền bị bao phủ bởi cái ôm ấm áp từ cậu, cậu siết chặt anh trong vòng tay mình tựa cằm lên vai anh nói.

"Hạn ca em biết, em không ngốc tới mức không biết trong lòng anh em như thế nào, em cũng biết anh lo sợ điều gì, cũng biết anh lo lắng quan tâm em bao nhiêu, nhưng bảo bối anh biết không nếu như ngay cả người yêu của mình mà em cũng không thể chăm sóc quan tâm thì em thật thất bại rồi, em biết chúng ta ai cũng có công việc riêng của mình, yêu nhau phải lén lén lút lút không thể tự do ở bên cạnh nhau nó khiến em cảm thấy khó chịu và bức bối đến nhường nào, chỉ cần nghĩ đến anh phải gồng mình lên để gánh chịu những lời nói và sự công kích của người khác thì nó khiến em phát điên lên được, bảo bối em nâng niu trên tay như báu vật chưa  bao giờ khiến anh buồn hay rơi nước mắt vậy mà họ lấy cái quyền gì mà chà đạp bảo bối của em, khi nghe được mấy lời đó nó khiến em muốn giết chết tất cả để hả giận, bảo bối em yêu anh đến nhường nào, chỉ muốn bảo vệ anh một đời bình an vô lo vô nghĩ, nhưng em...bây giờ anh như vầy chứng tỏ là em quá vô dụng nên mới khiến anh như vậy, bảo bối......bảo bối...."

Anh lặng lẽ dựa vào cậu nghe cậu nói, anh rơi nước mắt, con cún ngốc nghếch này lại khiến anh rơi nước mắt rồi, vậy mà còn nói là chưa bao giờ khiến anh rơi nước mắt.

Anh cười vỗ lưng cậu nói

"Con cún ngốc nghếch này còn nói là chưa bao giờ làm anh rơi nước mắt à, bây giờ anh đang rơi nước mắt đây này"

Anh nói rồi ôm lấy lưng cậu chặt hơn

"Hóa ra là chúng ta vì lo lắng cho đối phương mà làm buồn lòng nhau, còn tự giày vò nhau bởi vì nghĩ là mình không tốt với đối phương, Tuấn tử anh cũng rất yêu em, trong lòng anh em có vị trí như thế nào thì em cũng đã biết rồi, anh trong lòng em như thế nào thì anh cũng đã nhận ra rồi, chúng ta đừng vì chuyện này mà giận nhau có được không, cuộc đời ngắn ngủi anh muốn thật vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh em một đời"

Cậu buôn anh ra, nụ hôn ấm áp rơi xuống trán anh, nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào nói.

"Bảo bối chúng ta sẽ không giận nhau, vì chúng ta là người hiểu đối phương hơn ai hết, nếu anh đã muốn vậy thì em sẽ cho anh một đời bình an vô lo vô nghĩ, vui vẻ hạnh phúc ở cạnh em một đời"

"Ừm"

Hai người lại ấm áp ôm nhau.

Đôi khi chúng ta quên mất khi đã yêu thì chúng ta không còn chỉ có một mình nữa rồi.

Mà là hai người cùng nhau trải qua từ những thứ nhỏ nhặt nhất để thấu hiểu lẫn nhau.

Cùng nhau chia sẻ những thứ nhỏ nhất hoặc lớn nhất để biết được rằng chúng ta cần có nhau.

Đừng làm tổn thương nhau chỉ vì mình không muốn nói cho người ta biết vì để người ta không lo lắng cho mình.

Không đâu

Đó là một sai lầm

Nếu làm vậy sẽ khiến người yêu của bạn nghĩ bản thân  không đáng để được đặt niềm tin hay sao.

Khi yêu xin hãy nói ra lúc cần nói, đừng nói hai chữ không hợp để kết thúc mọi thứ.

Vì nếu không nói ra ai biết đường đâu mà lần.

Hợp hay không hợp là do mỗi chúng ta mà thôi.

Chúc mọi người sẽ tìm được tình yêu định mệnh của mình và thật vui vẻ hạnh phúc nhé.



















Hế lu tui đã trở lại rồi đây, sau bao ngày vắng bóng, công việc mệt quá mọi người ạ nên tui đã lặn mất tăm ít lâu, mong mọi người không quên tui.

Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ.

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro