Ngày đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn được chọn vào vai Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh, lúc mới đọc kịch bản cậu liền thấy thú vị với bộ phim này nên đã đồng ý tham gia.

Cậu nghe nói người đóng cùng mình là Trương Triết Hạn lão sư nên đã tìm hiểu về anh ấy một chút, tìm hiểu rồi mới thấy con người này thật tài năng, đẹp trai lại còn biết chơi bóng rổ nữa.

Cậu có cảm giác mong chờ tới ngày gặp mặt.

Trương Triết Hạn nhận lời tham gia Sơn Hà Lệnh vì muốn diễn vai Ôn Khách Hành, nhưng đã bị từ chối ngay từ đầu, họ nói anh sẽ diễn vai Chu Tử Thư vì anh rất hợp với nó, ngẫm nghĩ lại thì anh cũng thấy vậy.

Chị Mã gọi điện thoại cho anh, nói là sẽ có buổi gặp mặt ăn cơm cùng nhau để làm quen với diễn viên còn lại nên anh đã chuẩn bị từ trước để tới đó, người diễn cùng anh là Cung Tuấn lão sư, người anh chưa từng nghe qua hay ấn tượng gì, thôi thì để tới lúc gặp mặt rồi tính.

7 giờ tối mọi người đều đã đến đông đủ chỉ thiếu Cung Tuấn, vì cậu bị kẹt xe nên tới trễ, lúc cậu đến mọi người đã đông đủ và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Trương Triết Hạn lão sư, anh vừa nhìn ra cửa khi cậu bước vào và mỉm cười với cậu, cậu có chút thất thần vì nụ cười của anh, ở ngoài nhìn anh thật năng động và đẹp trai nha, Cung Tuấn đâu biết cậu sắm u mê cái người tên Trương Triết Hạn này dài dài.

Chị Mã lên tiếng " Cung Tuấn cậu đến rồi à, nào đến đây giới thiệu với cậu một chút, đây là Trương Triết Hạn sẽ vào vai Chu Tử Thư, còn đây là Cung Tuấn vào vai Ôn Khách Hành, hai người nói chuyện với nhau đi để dễ tương tác hơn "

Cung Tuấn bây giờ mới hoàn hồn vì nãy giờ lo nhìn Trương lão sư mà quên chớp mắt luôn, cậu cười che đi sự lúng túng và nói.

" Chào anh Trương lão sư em là Cung Tuấn rất vui được hợp tác với anh, anh có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn em, mong anh chỉ giáo nhiều hơn"

Nói xong cậu cười tươi như hoa nở mùa đông, làm Trương Triết Hạn cũng ngượng ngùng vì nụ cười của cậu, người gì mà cười đẹp trai dễ sợ.

Trương Triết Hạn khẽ cười rồi lên tiếng " Chào em Cung Tuấn anh là Trương Triết Hạn rất vui được cùng nhau hợp tác "

Ở trên bàn ăn mọi người cùng nhau trò chuyện và thảo luận về vai diễn của nhau, cậu và anh nói chuyện với nhau rất hợp ý, nên người nói người gật đầu tán thành giống như đã quen biết nhau lâu lắm rồi, anh rất chu đáo gắp thức ăn cho cậu, mọi người đều uống rượu cậu và anh cũng uống, tửu lượng của cậu cao hơn anh một chút nên cậu vẫn tỉnh táo, còn anh thì hơi say rồi.

10 giờ đêm mọi người mới chịu giải tán, Trương Triết Hạn thấy chóng mặt lắm rồi, mặt anh ửng hồng nhìn như công chúa ấy, nhìn anh sắp gục xuống bàn nên cậu hỏi anh.

" Hạn ca anh sao rồi ổn không có cần em gọi trợ lý cho anh không "

" Không sao đâu anh ngồi chút là đỡ thôi, anh dặn trợ lý không cần đón anh nên lát anh gọi taxi về là được rồi, em về trước đi "

Anh nói xong liền dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chút, cậu thấy vậy liền nói.

" Như vậy sao được, em có đi xe để em đưa anh về luôn, anh đi taxi một mình không tốt lắm, anh đang mệt mà để em đưa anh về "

Anh mở mắt ra nhìn cậu rồi gật đầu nói.

" Vậy cảm ơn em, anh thật sự có hơi choáng đầu "

Cậu dìu anh ra ngoài, mở cửa xe cho anh vào và cậu nói với trợ lý của mình đưa anh về nhà trước.

Trong xe anh và cậu ngồi sát nhau nên cậu có thể nhìn rõ anh hơn, anh rất trắng da lại mềm mịn nữa, anh ngửa đầu nhắm mắt dựa vào ghế sau nên cậu thấy được gương mặt xinh đẹp của anh, mặt anh vì có hơi men của rượu nên ửng hồng, trông như mèo nhỏ dễ thương vậy, cậu nhìn anh không chớp mắt và tim thì đập nhanh như điên, cậu hoảng hốt đặt tay lên tim mình, trong đầu liền nói bộ mình mắc bệnh hiểm nghèo về tim hay gì ta, sao đập nhanh dữ vậy.

Cậu ngây thơ đâu biết rằng cậu đã lỡ lọt hố u mê Trương mỹ nhân rồi.

Về tới nhà Trương lão sư cậu dìu anh xuống xe, anh nói với cậu.

" Cảm ơn em nhiều Cung Tuấn, làm phiền em phải đưa anh về, lần sau sẽ đãi em một bữa "

" Không có gì đâu anh, tiện đường mà, với lại em muốn xin số liên lạc với anh được không để tiện trao đổi đó mà "

Cậu nói rồi nhìn anh mong chờ, anh phì cười nhìn vẻ mặt mong chờ như cún của cậu, anh nói được thôi, anh và cậu trao đổi số liên lạc với nhau, tới lúc anh đã vào nhà 20 phút rồi mà cậu còn đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa nhà người ta.

Cậu đưa tay lên tim lần 2 và tự nói, chắc chắn mình bị mắc bệnh tim hiểm nghèo rồi, nếu không sao tim đập mạnh dữ vậy, cậu nhớ lại nụ cười của Trương lão sư lúc nãy mà đỏ mặt, người gì đâu mà cười đẹp hết phần thiên hạ vậy đó, cậu ngây ngốc cười hihi haha, trợ lý thấy cậu lâu vậy rồi chưa lên xe nữa đành đi ra gọi cậu, đi ra liền thấy cậu đứng đó cười ngốc nghếch liền vỗ vai cậu nói.

" Cung Tuấn cậu bị gì vậy, cười một mình như đứa ngốc thế kia, người ta đi qua không biết lại tưởng cậu có vấn đề mới trốn trại đấy, về nhanh thôi trễ rồi "

Cậu giật mình vì cái vỗ vai của trợ lý, bị nói vậy khiến cậu ngại tới mức hận không thể đào cái hố chui xuống, may mà tối rồi nên không ai thấy mặt cậu đỏ như trái gấc.

Cậu lên xe trở về nhà với tâm trạng vui sướng, về nhà cậu liền nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon, rồi tự ôm điện thoại cười như con dỡ.

Và sau đó thì sao, tất nhiên là sau lần đó là chuỗi ngày Cung Tuấn lão sư lấy 1001 lý do để đưa Trương Triết Hạn lão sư  về nhà rồi.

" Hạn ca hôm nay để em đưa anh về "

" Hạn ca hôm nay trợ lý chưa tới đón anh à vậy về cùng em đi "

" Hạn ca hôm nay trời mưa rồi để em đưa anh về nha "

" Hạn ca hôm nay trời nắng gắt về cùng em đi "

" Hạn ca hôm nay ngày đẹp trời đi ăn cùng em đi rồi mình cùng về nhà "

" Hạn ca..................................."

Vân vân và mây mây

Tôi nói này Cung Tuấn lão sư anh có thể giữ liêm sỉ một chút không, tối ngày cứ Hạn ca Hạn ca, làm tôi không nỡ nhìn thẳng có biết không hả ?????.

Còn Trương Triết Hạn lão sư sao anh đối với người mè nheo nói nhiều như vậy vẫn thản nhiên cười như hoa nở thế kia, ánh mắt sủng nịch kia
của anh là saooooo ????????.

Quần chúng bảo còn sao nữa má, tình thú của phu thê nhà người ta là dị đó, chịu cũng phải chịu, không chịu thì cũng phải chịu biết chưa.

Ok tôi không có đôi mắt nhìn thấu hồng trần như mấy người được chưa !!!!!!!!







Cuối cùng cũng viết xong, mỏi tay muốn chớt dị đóa, mong mọi người đọc fic vui vẻ và ủng hộ tui nhen 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro