Chương 11 : Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa

Lăng Duệ ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, tay xoa xoa thái dương, nhíu mày nhìn tấm danh thiếp trên bàn, cảm thấy vô cùng phiền phức.

Tấm danh thiếp có tên : Tổng Giám đốc Minh Hạ.

Nói về chuyện tại sao lại có tấm danh thiếp này thì phải quay về buổi sáng.

Buổi sáng

Lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống những tán cây những con đường khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp.

Lăng Duệ tới bệnh viện, cậu vào phòng làm việc của mình để xem hồ sơ thì nhận được tin nhắn từ điện thoại, cầm lên xem rồi tự mình mỉm cười.

"Chào buổi sáng Duệ nhi, giờ này chắc em đã đến bệnh viện rồi, nhớ phải ăn sáng, chúc em có một ngày tốt lành"

Đôi mắt ôn nhu, tay vuốt nhẹ dòng tin nhắn của anh, bàn tay nhanh chóng gõ chữ trả lời anh.

"Chào buổi sáng Mẫn ca, em đang ở bệnh viện, đã ăn sáng, anh cũng phải ăn uống đầy đủ theo chế độ mà em đưa, trợ lý Tiêu sẽ giúp em giám sát anh, chúc anh một ngày tốt lành"

(Nhớ anh) Cậu thật sự rất muốn nhắn thêm hai từ ấy, nhưng rồi lại thôi, đã là gì đâu mà nhắn như vậy, không chừng lại khiến anh ấy có suy nghĩ không tốt về mình thì khổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cậu đã chắc chắn rằng anh là người mà cậu đang đợi chờ, trái tim mất kiểm soát khi đứng gần anh, ánh mắt sẽ tìm thấy anh đầu tiên cho dù anh có lẫn vào đám đông, cậu muốn nhanh chóng được ở bên cạnh anh, quan tâm và chăm sóc cho anh, dường như phút giây này cậu đã đợi rất lâu rất lâu rồi, nếu như bây giờ có ai đó nói rằng giữa cậu và anh có duyên từ kiếp trước thì cậu cũng sẽ thật sự tin chuyện đó vì nó quá đỗi kỳ diệu.

Cậu và anh trao đổi vài tin nhắn nữa rồi quay lại với công việc.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu lên tiếng.

"Vào đi"

"Chủ nhiệm Lăng"

Cậu dừng tay ngước lên nhìn người bước vào, thì ra là đàn em khóa dưới, vào đây chắc là có chuyện nhờ cậu giúp đỡ.

"Có chuyện gì sao"

"À dạ chỗ của tụi em có vấn đề chút xíu ạ, chuyện là có một ca hơi khó, tụi em có thảo luận định sẽ bàn giao cho Tình tỷ nhưng mà tụi em..."

"Không nỡ đúng không"

Cậu nhìn đàn em vẻ mặt khó khăn nói thì cậu đã hiểu rồi, biết là khó có thể nhưng vẫn không muốn từ bỏ, có nỗ lực, đàn em nghe xong câu đấy thì lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Nên tụi em muốn nhờ chủ nhiệm Lăng hướng dẫn tụi em ạ"

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, hừm ....

Đàn em có vẻ lo lắng hỏi "Không được ạ, vậy...vậy cũng không sao tụi em sẽ tự cố gắng ạ..."

"Được"

Cậu lên tiếng, đàn em liền ngơ ngác nhìn rồi vui mừng cười hi hi với cậu.

"Cảm ơn chủ nhiệm Lăng, tụi em nhất định sẽ cố gắng để học hỏi ạ"

Nói chuyện xong thì đàn em chào cậu rồi ra ngoài, cậu giải quyết xong số hồ sơ rồi đi xem bệnh nhân.

Tới phòng của bệnh nhân quen thuộc cậu đi vào để xem tình hình ngày hôm nay.

"Xin chào"

"A...chào bác sĩ"

Một bệnh nhân cỡ tuổi mẹ cậu mà cậu đang theo dõi bệnh, ngày nào cậu cũng sẽ ghé qua để kiểm tra và cùng trò chuyện với bác ấy.

"Cô sao rồi ạ, hôm nay cô thấy trong người như thế nào"

"Cô khỏe hơn nhiều rồi, sáng nay còn ăn được rất nhiều nữa"

Bác gái cười nói với cậu, bác rất thích anh chàng bác sĩ này, tốt bụng lại ấm áp rất quan tâm đến các bệnh nhân, phải chi cậu ấy là con rể của mình thì thật tốt.

Cậu cười ấm áp nói với bác ấy "Vậy là tốt rồi cứ tiến triển như vầy thì sức khỏe của cô sẽ mau hồi phục và được ra viện rồi"

"Ui giờ cô chẳng muốn ra viện nữa, ở đây tám với các bà bạn không phải vui hơn sao"

"Ra viện rồi cô có thể liên lạc với mọi người mà, người ta còn mong được ra viện sớm còn cô lại không muốn ra viện, cô thật là"

"Ừm ha ha, à mà nè cô muốn hỏi cháu cái này, cháu có người yêu chưa"
Bác gái đột nhiên thần thần bí bí hỏi cậu.

Cậu nghe xong thì liền không biết trả lời như thế nào, mối quan hệ của cậu hiện tại thì chưa phải là người yêu.

"Dạ sắp có rồi ạ, hiện tại thì cháu và người đó đang tìm hiểu nhau"

"Vậy à, mà người đó có xinh đẹp không, học thức như thế nào vậy cháu"
Bác gái tò mò hỏi cậu.

"Người đó rất đẹp, đường nét trên gương mặt rất nhu hòa, học thức thì không biết sao chứ cháu thấy người đó đang làm chủ một công ty lớn cô ạ"
Cậu nghĩ về anh rồi nói với bác gái bằng vẻ mặt dịu dàng thì bác gái đã biết rằng con gái mình hết cơ hội rồi.

Bác gái thở dài nói "Hầy vậy là cô hết hy vọng gì rồi, còn định hỏi con muốn làm con rể cô không, ôi còn gì nữa đâu"

Cậu bật cười, bác gái thật là. "Thôi cô tìm người khác đi ạ, con không muốn bị người ta  bỏ rơi đâu"

"Ha ha ha"

_________

Phòng làm việc của Lăng Duệ

"Đây là kết quả của mẹ cô, kết quả tổng quát cho thấy sức khỏe của bà ấy đang dần ổn định và chỉ cần một thời gian ngắn nữa thì có thể xuất viện"

Cậu nói rồi đưa hồ sơ kết quả cho người nhà bệnh nhân, mà người đó nãy giờ luôn nhìn cậu, người đó cầm lấy hồ sơ lên xem rồi nói.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ mẹ tôi"

"Không có gì, cứu người là trách nhiệm của tôi"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, tôi tự giới thiệu tôi tên Minh Hạ"
Cô gái lên tiếng, nãy giờ cô cứ nhìn cậu chăm chăm, anh chàng bác sĩ này rất đẹp trai lại có tâm với nghề, thảo nào mẹ mình lại khen ngợi anh ta nhiều đến vậy, quả thật tuổi trẻ tài cao.

"À như cô thấy tôi là bác sĩ Lăng Duệ"
Cậu lịch sự đáp lại, cô gái này thật kỳ quặc, cứ nhìn cậu làm cậu thấy không thoải mái, cơ mà nếu anh nhìn cậu như vậy thì được.

"Nghe mẹ tôi nói nhiều về anh mà hôm nay tôi mới có dịp gặp mặt, gặp rồi quả thật là một người tài giỏi, bác sĩ anh nói chuyện cứu người là trách nhiệm của anh, vậy anh có thể cứu tôi không"
Cô gái nói với cậu.

"Cô quá khen rồi, mà cô mắc bệnh gì"
Cậu nghiêm túc hỏi.

"Tôi sắp bị ba tôi giết chết rồi, vậy nên hãy cứu tôi đi"

"..." Lăng Duệ

"Chuyện là ba tôi bắt ép tôi kết hôn nhưng hiện tại tôi không có đối tượng, anh lại rất tốt mẹ tôi cũng rất thích anh, vậy nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi làm kết hôn giả với nhau, thời hạn là hai năm thôi rồi chúng ta sẽ ly hôn, mục đích là để làm cho ba mẹ tôi vui lòng thôi, anh đừng lo khi hợp tác thì tôi sẽ trả tiền hợp tác cho anh và sẽ không quấy rầy cuộc sống riêng tư của anh, có thể không"

"Không thể" Cậu mặt lạnh tanh trả lời cô gái đối diện, có phải cô ta bị điên rồi không, nói năng linh tinh, cậu đã có người trong lòng rồi không cần ai chen chân vào phá hoại đâu.

"Tại sao, tôi tài giỏi lại thành công, tôi có tất cả mọi thứ hơn nữa tôi có thể giúp đỡ cho anh khi khó khăn" Minh Hạ khó hiểu nói, tại sao anh lại từ chối một người tốt như cô chứ.

"Tôi không cần cô giúp đỡ, tôi ở vị trí này ngày hôm nay là do tôi tự mình cố gắng mà có được, chưa từng cần sự trợ giúp từ bất cứ ai, thế nên những lời cô nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi"
Cậu lạnh lùng dứt khoát nói, cậu đã bộc lộ bản chất thật của mình với người lạ, lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn, điều mà cậu không thích thì nhất định sẽ đá nó bay thật xa và không bao giờ muốn gặp lại, chỉ có đối anh thì cậu không bao giờ như vậy, đột nhiên lại nhớ tới người thương của cậu, hiện tại anh đang làm gì nhỉ, có ăn uống đầy đủ hay không, nhất định phải gọi điện mới được.

Minh Hạ thấy anh trả lời dứt khoát lại lạnh lùng thì không khỏi bất ngờ, vừa định lên tiếng thì lại nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh đột nhiên trở nên dịu dàng giống như là đang nghĩ đến ai đó thì cười nhẹ, hóa ra là đã có người trong lòng rồi à, rồi đột nhiên cô siết chặt tay mình có người trong lòng thì đã sao vẫn chưa thành đôi thì cô vẫn còn cơ hội.

"Tôi mong anh hãy suy nghĩ lại về việc này, đây là danh thiếp của tôi hãy liên hệ khi anh đã suy nghĩ kỹ, tôi có việc phải đi rồi, mẹ tôi nhờ vào anh, tạm biệt"
Nói rồi Minh Hạ để lại tấm danh thiếp trên bàn liền rời đi.

Cánh cửa đóng lại cậu liền có suy nghĩ muốn đánh người, cô ta thật cố chấp, thật phiền phức mà, thôi không nghĩ nữa gọi cho anh cái đã.

Cậu cầm lấy cái điên thoại để trên bàn rồi nhanh tay bấm một dãy số quen thuộc rồi chờ đợi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói ấm áp vang lên khiến cho trái tim cậu được xoa dịu.

"Duệ nhi"

"Em đây, em muốn hỏi là anh đã ăn gì chưa"

"Dạ thưa bác sĩ Lăng anh đã ăn rồi và cũng uống thuốc đầy đủ rồi ạ, vậy được chưa"

"Ừm được rồi em chỉ sợ là anh quên thôi"

Anh cười trước sự lo lắng thái quá của cậu, quan tâm ghê không, cậu nghe anh cười thì có chút xấu hổ, hình như cậu quan tâm hơi quá xíu, ai~ thật muốn đào một cái hố để nhảy xuống mà.

"Làm sao có thể quên lời của bác sĩ Lăng được, anh nhất định phải làm theo chứ nếu không em sẽ không quan tâm đến anh nữa thì anh phải làm sao"

"Sẽ không có chuyện đó, anh đừng nói vậy, em sẽ luôn ở cạnh và quan tâm đến anh"

Nghe giọng điệu lo lắng của anh thì cậu vội vàng khẳng định với anh, cậu không muốn anh có bất cứ ủy khuất hay lo lắng nào, nên cậu sẽ sẵn sàng để quan tâm và ở cạnh anh mọi lúc, nghe cậu nói thì anh khá bất ngờ, thực ra anh chỉ giả vờ đùa cậu chút thôi, nhưng thật không ngờ là cậu lại trả lời như vậy, khẽ cười ngọt ngào anh nói.

"Lăng Duệ cuối tuần em rảnh không, đi ăn cùng anh đi, chúng ta cần rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa chúng ta sau này"

"Được em cũng đang muốn nói với anh về chuyện này, vậy hẹn cuối tuần chúng ta  cùng đi"

"Ừm"

Ngắt cuộc gọi rồi cậu vẫn còn nhìn vào điện thoại thật lâu, mà nói chính xác hơn thì cậu đang nhìn vào cái tên đang hiển thị trên điện thoại, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi cậu cười như tên dở hơi rồi quay lại làm việc, cầm tấm danh thiếp trên bàn quăng vào sọt rác kế bên không quan tâm.

Hết giờ làm cậu thay đồ chuẩn bị về, chào mọi người xong cậu đi ra gần cửa thì gặp.......

"Duệ nhi"

"Bác sĩ Lăng Duệ"

"..." Lăng Duệ

Cậu nhìn hai người vừa cùng đồng thanh và đều đang đứng ở cửa đợi cậu.

Minh Hạ tay cầm một bó hoa cô nở nụ cười xinh đẹp vẫy tay chào cậu, mắt nhìn sang Trương Mẫn, người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Lăng Duệ mà gọi tên thân thiết quá vậy, cô khá thắc mắc rồi quay sang đi tới chỗ cậu.

Trương Mẫn nhìn qua cô gái vừa gọi người mà sắp trở thành bạn trai của anh, ánh mắt không có chút thiện cảm nào, hừ bánh bèo ở đâu ra mà tỏ vẻ thân thiết với bạn trai của anh vậy, không nhìn cô nữa anh đi đến chỗ cậu, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu dịu dàng cười, cậu nhìn anh không chớp mắt nụ cười của anh quả thật có tính sát thương rất rất cao đối với cậu, người thương của cậu quả thật rất xinh đẹp mà, như vậy thì cậu càng phải đề phòng những người xung quanh anh mới được, lỡ đâu có người hăm he cướp anh đi mất thì sao, cậu cười đáp lại anh đôi mắt ôn nhu nhìn anh không rời nói, "Mẫn ca anh đến rồi".

Cả một bầu không khí đều trở nên hường phấn đến lạ, đâu đó còn thấy được những trái tim hồng phấp phới tỏa ra từ cậu và anh, mọi người đều cảm thán thì ra đây là sức mạnh của tình yêu hả.

Minh Hạ nãy giờ làm bóng đèn và bị coi là không khí thì đột nhiên cô lên tiếng phá hủy bầu không khí mà cô cho là kỳ lạ này, "Ừm bác sĩ Lăng Duệ tôi tặng anh, anh có rảnh không cùng đi ăn tối với tôi đi, tôi có chuyện muốn bàn với anh" Nói rồi cô đưa bó hoa cho cậu, cậu lắc đầu từ chối không nhận rồi nói.

"Tôi không thể nhận hoa của cô, tôi không rảnh hiện tại đang bận với anh ấy" Nói rồi cậu chỉ vào anh, người đang đứng cạnh cậu, cậu không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô gái này, cảm giác cho cậu thấy rằng cô ta là một người rất nguy hiểm và thủ đoạn, cậu lên tiếng "Chuyện lúc trưa tôi cũng đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình nên không cần phải suy nghĩ làm gì, cô hãy tìm người khác giúp mình đi, xin phép chúng tôi đi trước"

Nói rồi cậu nắm tay anh kéo đi, đi được vài bước thì lại nghe tiếng kêu vội vàng của cô.

"Khoan đã, là chuyện về mẹ tôi, tôi muốn nói chuyện với anh" Cô vội vàng nói khi thấy cậu không nhân nhượng gì mình mà dứt khoát rời đi, quả thật là lạnh lùng.

"Nếu là vậy thì cô hãy hẹn lịch tư vấn khám bệnh của tôi vào ngày mai đi, tôi nhất định sẽ tư vấn giúp cô về vấn đề của bác ấy, còn giờ thì đã hết giờ làm việc của tôi rồi nên xin lỗi tôi không thể bàn công việc với cô" Cậu dừng lại quay sang, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô không chút thiện cảm, giọng nói lạnh mà trong vang lên, bầu không khí khá là nhiều thuốc súng xung quanh, nói xong rồi cậu quay lưng kéo anh đi ra ngoài không để ý gì đến cô ta, anh nhìn bàn tay kéo mình đi rồi lại nhìn cô gái đó, đôi mắt anh nguy hiểm nhìn cô ta, tình địch à, ha quả nhiên thú vị nhưng muốn đấu với tôi cô không có cửa đâu.

Minh Hạ đứng như tượng ở đó, tay cô siết chặt bó hoa cô cầm đến đỏ cả lên, lạnh lùng sao tôi nhất định phải khiến anh đồng ý với lời đề nghị của tôi bằng mọi giá.

"Cho cậu"

Bạch Tử đang đi ra cửa thì bỗng nhiên bị túm lại rồi bị quăng cho bó hoa, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì bỗng dưng thấy ai đó khá quen ở ngoài cửa thì lập tức vứt bó hoa đi rồi chạy theo, hành động của cậu khiến cho người nào đó ức chế tới mức không nói nên lời rồi tự dậm chân bỏ đi.

















Hế lu mình trở lại rồi đây sau một thời gian vắng bóng, cảm ơn vì đã ủng hộ và dõi theo mình nha, dạo này nhà mình có việc nên là lu bu quá không ra chap mới được, mong mọi người thông cảm cho mình. 🥺🥺🥺

Vì nhà có việc + công việc của mình + mình đang tự mày mò học tiếng anh nên sẽ ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và đồng hành cùng mình. 😉😉😉

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro