Chương 6 : Tĩnh lặng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Chu Tử Thư trở về, giống như trở thành một người khác

Y chỉ nói một câu "Lão Ôn ta về rồi"

Y không nói gì nữa chỉ lặng im ôm lấy Ôn Khách Hành thật lâu, thật lâu

Không nửa lời oán trách số phận nghiệt ngã

Hay tự trách bản thân mình không tìm thấy được phương thuốc

Đơn giản chỉ là im lặng

Đêm đó hai người không ngủ

Chỉ ôm nhau để cảm nhận mọi thứ từ đối phương

Nếu Ôn Khách Hành không thể đi cùng y tới hết đời thì hãy để y

Chu Tử Thư sẽ đi cùng hắn cho dù hắn ở nơi đâu

Lòng y đã định

Ôn Khách Hành bưng nước vào phòng đặt xuống gần đó thấy y vẫn còn ngủ thì ngồi xuống nhìn ngắm y, hắn có ngắm bao nhiêu cũng không đủ, mỹ nhân trong lòng hắn vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy, cúi xuống hôn lên trán y, y cựa quậy tỉnh dậy mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của hắn, mỉm cười với hắn vòng tay ôm lấy cổ hắn nói.

"Lão Ôn chào buổi sáng"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nũng nịu trong trẻo như mèo kêu khiến lòng hắn ngứa vô cùng

Hôn lên môi y, một nụ hôn sâu của buổi sáng, môi lưỡi hòa huyện

Tách khỏi nụ hôn mặt Chu Tử Thư ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt long lanh khiến Ôn Khách Hành muốn gục ngã tại chỗ.

Đỡ y dậy yêu thương ôm ôm lấy y

"Bảo bối chào buổi sáng, để ta giúp huynh rửa mặt"

Hắn lấy khăn xả vào nước ấm, rồi giúp y lau mặt, sau đó thì giúp y thay đồ, giúp y chải tóc cài trâm, mọi thứ hắn đều làm rất quen thuộc.

"Lão Ôn hôm nay chúng ta xuống núi đi, đã lâu rồi chúng ta chưa xuống núi, hôm nay ta  nghe nói có lễ hội gì đó chúng ta cùng đi xem đi"

"Được A Nhứ chỉ cần huynh thích thì chúng ta cùng đi"

Dưới núi

Một đoàn người chuẩn bị xông pha

Nhìn đoàn người nháo nhào phía trước

"...." Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư 

Không phải chỉ có hai người chúng ta thôi hay sao

Sao bây giờ lại xuất hiện một đoàn khỉ loi nhoi thế này

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau cười

Thôi kệ bọn họ vậy

"Thái sư phụ, thái sư thúc hôm nay mọi người đều xuống núi chơi thật là vui, con muốn ăn kẹo hồ lô có được không ạ"

"Đúng vậy, hôm nay thật sự rất vui ạ, con cũng muốn ăn kẹo hồ lô nữa ạ"

Hai đứa nhóc ríu rít nói

"Được rồi Đặng Ninh, Niệm Tương chúng ta sẽ mua cho hai đứa con, ngoan đừng chạy lung tung coi chừng bị lạc có biết không"

"Dạ tụi con biết rồi" Hai đứa đồng thanh nói

Mọi người đi dạo khắp phố phường

Cùng ghé hàng này quán kia

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi cạnh nhau, nhìn phố phường tấp nập người qua lại nhộn nhịp, hai người liền nhớ tới năm đó hai người gặp nhau, gặp rồi tưởng như người lạ lướt qua, không ngờ gặp rồi người lạ hóa người thương.

Hai người nhìn nhau cười

"A Nhứ huynh còn nhớ không lúc trước chúng ta cũng như vầy, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống rượu tắm nắng, thật vui vẻ biết bao nhiêu"

"Lão Ôn sao đệ không nói là đệ còn thiếu tiền của ta nhỉ, ta còn nhớ lúc đó đệ ăn rất nhiều nha, hàng quán nào cũng ăn nước đường cũng đòi uống, ta thật hoài niệm mà"

Ôn Khách Hành vuốt mũi mình, cười ngại ngùng

"A Nhứ đúng là ta nợ tiền huynh nhưng bây giờ ta không có tiền, nếu huynh không chê thì ta có thể lấy thân trừ nợ nha, Chu tướng công có được hay không"

Chu Tử Thư cười lưu manh nói "Ôn nương tử nếu nàng đã nói vậy thì ta đành chấp nhận thôi, lấy thân gán nợ cũng tốt trùng hợp nhà ta cũng thiếu một nương tử nên đành nhận tạm vậy, Ôn nương tử đành cực khổ cho nàng rồi, phiền nàng chăm sóc ta nhiều một chút"

"Được Chu tướng công"

Mọi người dạo chơi đã rồi liền tới một tửu lâu ăn cơm

Tửu lâu đông đúc náo nhiệt

Mọi người chọn một bàn lớn trên lầu một

Đang chờ thức ăn đem ra thì dưới lầu có một đoàn người đang náo loạn ầm ĩ

"Hừ tiểu mỹ nhân nếu hôm nay nàng đi theo ta thì ta sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp, còn không thì ta sẽ bán nàng vào động thổ phỉ để cho bọn chúng mua vui, lão đại ta đây đã nói thì không ai có thể dám cãi lại"

Vị cô nương áo tím nói " Hứ còn lâu ta mới đi theo ngươi, ngươi biết ta là ai không, ta là đại tiểu thư của Lý gia, các ngươi dám động vào ta, ta liền cho các ngươi chết không toàn thây, hừ cóc ghẻ như các ngươi mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao, đúng là rác rưởi mà"

Tên cầm đầu tự xưng là lão đại cầm đầu phố phường mặt đen như than khi bị chửi

"Hừ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tụi bây mau bắt con nhỏ này lại cho tao"

"DẠ" Bọn đàn em la lên một tiếng rồi nhào tới bắt cô nương áo tím, nhưng cô nương áo tím không vừa, tuy cô ta điệu nhất phố phường này nhưng cũng là người có võ mèo cào nên có thể trụ được ít lâu

"VỊ CÔNG TỬ MẶC HỒNG Y TÓC BẠCH KIM TRÊN LẦU MỘT XIN CÔNG TỬ GIÚP ĐỠ TIỂU NỮ VỚI"

Cô nương áo tím ngước lên lầu một la lên kêu cứu

Mọi người trong tửu lâu đều ngạc nhiên nhìn lên lầu một

Trong tửu lâu có rất nhiều người, sao vị cô nương này không kêu những người ở gần cô ta mà lại kêu vị công tử ngồi trên lầu một.

Mọi người đều bàn tán

Chắc cô ta để ý đến vị công tử đó rồi nên mới kêu giúp đỡ

Chắc hai người biết nhau nên mới kêu giúp đỡ thôi

Ầy tôi nghĩ chắc vị công tử đó có quyền thế nên cô ta mới kêu giúp đỡ

Trên lầu một cũng ngạc nhiên không kém

Trừ vị công tử nào đó đang gắp đồ ăn cho phu nhân nhà mình, vị nương tử đó thản nhiên ăn mà không để ý đến xung quanh

Mọi người trên bàn đều nhìn Ôn Khách Hành

Thành Lĩnh ngó nghiêng rồi nói "Sư thúc hình như cô nương đó gọi người thì phải, tóc bạch kim, hồng y chắc là người rồi, ngoài người thì ở đây đâu có ai nữa"

Đặng Khoan lên tiếng hỏi "Ôn thúc người quen biết vị cô nương đó sao, sao cô nương đó lại gọi người vậy nhỉ"

Tiểu Hà nhìn cô nương áo tím rồi quay sang nói với Chu Tử Thư

"Sư phụ con thấy trà xanh xuất hiện rồi, ở đây có biết bao nhiêu người sao cô ta không gọi ai lại gọi sư thúc chứ, chắc chắn là cô ta đã để ý đến sư thúc ngay từ đầu rồi nên mới vậy, sư thúc người đừng giúp cô ta, cô ta có ý đồ xấu đó"

Cao Tiểu Liên bên cạnh cũng gật đầu tán thành "Ôn thúc con thấy Tiểu Hà nói đúng, cô ta chắc chắn có vấn đề"

Ôn Khách Hành nhìn mọi người nói "Ta không quen biết cô ta, mấy đứa cũng không cần để ý đến cô ta, lo ăn đi"

Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt không liên quan đến ta của hắn thì bật cười

"Lão Ôn đệ thấy vị cô nương đó như thế nào"

Hắn gắp đồ ăn thổi thổi  "A Nhứ a~ nào"

Y há miệng ăn

Đút y xong hắn liếc nhìn vị cô nương đó rồi liền nhún vai quay sang y nói

"A Nhứ cô ta ngoài có hai con mắt với cái mũi cái miệng thì có gì khác nữa đâu, còn không xinh xắn như Tiểu Hà và Tiểu Liên nhà chúng ta, ta không quen biết cô ta nên không cần giúp đỡ mắc công lại rước phải phiền phức không đáng có, A Nhứ huynh ăn cái này đi ngon lắm"

Mọi người cũng không để ý nữa chỉ lo ăn món ngon

Y bên cạnh cười cười nhìn hắn, hôm nay xuống núi vui chơi không phải là để xem náo nhiệt hay sao, vừa hay có náo nhiệt để xem sao lại không góp vui được.

"Lão Ôn đệ mau xuống giúp đỡ vị cô nương đó đi, người ta dù gì cũng là liễu yếu đào tơ sao có thể chống chọi lại với đám thổ phỉ đó được"

Nghe y nói mọi người đều nhìn lên ngạc nhiên

Hắn cũng ngạc nhiên nhìn y, sao hôm nay y lại muốn xen vào chuyện của người khác    

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy ý cười muốn xem náo nhiệt kia của y thì hắn bật cười, nhéo cái mũi nhỏ xinh của y nói.

"A Nhứ huynh là muốn xem náo nhiệt à"

"Đúng hôm nay có cơ hội xuống núi thì phải tranh thủ xem náo nhiệt chứ, đệ nói xem Lão Ôn"

Vuốt ve má y "Được thôi nếu huynh muốn xem náo nhiệt ta sẽ giúp huynh vậy"

Nói rồi hắn nhảy xuống trên tay là phiến quạt trắng mà hắn thường đem theo

Vị cô nương áo tím sắp không trụ nổi nữa thì nghe tiếng nói

"Các ngươi một đám mà đánh một vị cô nương nhỏ nhắn vậy mà coi được sao, thật không biết nhục"

Tên lão đại không có chút mặt mũi nào nói "Hừ ngươi tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn ta nếu không thì ta cho ngươi xuống gặp diêm vương, ngươi mau cút cho ta"

Ôn Khách Hành cười sỉ nhục tên lão đại "Ha ha ha ngươi mà cũng xứng cho ta xuống gặp diêm vương, phải nói là ta cho các ngươi xuống gặp diêm vương mới đúng"

Vừa dứt lời quạt liền bay tới bọn chúng, thu hồi quạt 10 tên đã ngã xuống máu me đầy đất, mọi người trong tửu lâu liền kinh hãi, vị công tử đẹp như tranh này vậy mà lại xuống tay tước đoạt mạng người khác như cỏ rác, thật đáng sợ mà.

Mọi người trong tửu lâu nghĩ

Còn các vị cô nương nghĩ

*Oa vị công tử đó đẹp trai quá đi* 😍

*Phải đó đẹp trai thật giống như bước ra từ trong tranh vậy* 😍

*Không biết công tử đó có ý trung nhân chưa, nếu chưa thì ta có cơ hội rồi* 😍

*Nè cô đừng có mơ đi, vị công tử ấy ta nhắm chắc rồi* 😏

*Ôiiii công tử người thật tuấn tú mà, nếu ta có phu quân như vậy thì còn gì bằng* 😍

Tên lão đại thấy vậy liền sợ xanh mặt, cà lâm nói

"Ngươi.....ngươi đừng ỷ mạnh hiếp yếu ta....ta không sợ ngươi đâu ngươi đợi...đợi đó khi khác chúng ta sẽ...sẽ tìm ngươi tính sổ, tụi bây mau rút"

Nói xong liền cong giò chạy đám đàn em thấy vậy liền cong giò chạy theo

Tửu lâu yên bình trở lại

Ôn Khách Hành chuẩn bị rời đi thi thì vị cô nương đó lên tiếng

"Công tử xin dừng bước, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, nếu không có công tử thì có lẽ ta đã bị bắt đi rồi, tiểu nữ hiện tại không có gì báo đáp nếu công tử không chê thì hãy tới Lý gia ta có thể báo đáp ngài chu đáo hơn"

Nói rồi ngại ngùng nhìn Ôn Khách Hành, thật ra thì từ khi bọn họ bước vào tửu lâu thì cô ta đã để ý đến hắn rồi, vị công tử này không giống như những người khác, hắn khôi ngô tuấn tú lại đẹp trai như thần tiên trong tranh, nhất là nụ cười của hắn thật khiến lòng cô ta rạo rực mà, thế nên lúc nãy là cô ta cố ý chỉ gọi hắn giúp đỡ thôi, vì cô ta thấy trong tửu lâu này không có ai xứng với cô ta hết, lúc nãy gọi hắn mà hắn không để ý tới thật sự cô ta rất thất vọng nhưng đột nhiên hắn xuất hiện giúp đỡ cô ta, cô ta liền cười thầm trong lòng, quả nhiên không ai có thể cưỡng lại nhan sắc xinh đẹp này của cô ta.

Cô ta còn đang bận ảo tưởng sức mạnh thì hắn quay sang nhìn cô ta với ánh mắt phiền phức.

"Này cô không cần thiết phải đến Lý gia của cô đâu, ta giúp đỡ không cần người trả ơn, với lại ta cũng không có ý định giúp đỡ cô, là phu nhân nhà ta kêu ta giúp cô nên ta mới ra tay cứu giúp thôi, nếu cô đã an toàn thì ta đi đây"

"Khoan đã công tử...." Phu nhân hắn có phu nhân rồi sao, cô ta ghen ghét trong lòng ai lại có phúc như vậy lại có được phu quân hoàn hảo như vậy, nhưng không sao không ai có thể so sánh và chống cự lại nhan sắc xinh đẹp này của  cô ta được nên cô ta sẽ cướp lấy người mà cô ta muốn.

Hắn quay lưng đi thẳng thì đột nhiên dừng lại

Cô ta mừng thầm trong lòng

Cô ta vừa định nói thì hắn lên tiếng

"A Nhứ sao huynh xuống đây, ở đây hết chuyện rồi ta định lên với huynh đây"

Chu Tử Thư đi xuống ánh mắt nhìn vị cô nương kia đầy ý cười, có ý đồ với Ôn Khách Hành vậy thì nên cho vị cô nương đó biết hắn là của ai đi.

"Lão Ôn ta ăn no rồi, lúc nãy có nói với đám nhóc cứ chơi đi không cần lo cho ta, ta đi dạo vài vòng không cần tìm ta"

"Còn ta thì sao, huynh định bỏ ta một mình à"

"Lão Ôn đệ chắc hẳn đang bận với vị cô nương này, nên ta mới đi một mình thôi"

Hắn không thèm nhìn vị cô nương đó liền đi tới cạnh y

"Cô nương không cần trả ơn, ta hiện tại bận rồi"

"A Nhứ chúng ta cùng đi được không, lâu rồi chúng ta không phơi nắng uống rượu"

Y cười gật đầu

Hai người đang định đi thì vị cô nương đó lên tiếng

"Công tử khoan đã, ta là người có ơn tất báo nên xin công tử đừng từ chối mà hãy đến Lý gia ta đi, có thể để vị bằng hữu  của người đi cùng"

Cô ta đang muốn giữ người

Y cười nghiêng đầu nói

"Lão Ôn ta là bằng hữu của đệ hay sao"

"Đương nhiên là......không rồi, vị cô nương này cô hiểu lầm rồi đây là phu nhân nhà ta, phu nhân nhà ta đang có hứng đi dạo cô không nên làm phiền chúng ta, giúp cô là do phu nhân nhà ta bảo như vậy, nếu cô muốn trả ơn thì cứ cám ơn huynh ấy là được"

Cô ta "...."

Mọi người "...."

Sau một hồi im lặng thì tửu lâu bùng nổ

*Woa xem kìa xem kìa là phu nhân nhà người ta đó nha*

*Ôiii phu nhân người thật xinh đẹp mà*

*Đương nhiên phải đẹp rồi, vậy mới xứng đôi chứ*

*Đúng vậy hai người đó giống như thần tiên quyến lữ trong tranh vậy đó*

*Xứng đôi quá đi à*

*Này các người không thấy đó là hai tên nam nhân à, yêu nhau như vậy thật là bệnh hoạn mà*

*Huynh đệ ngươi không hiểu gì hết nam nhân với nam nhân yêu nhau đó mới là xu hướng thời nay đó nha*

*Đúng rồi tên kia ngươi thì biết cái gì chứ, ai đó mau đập hắn ta đi"

"Phải ta là phu nhân của hắn, vị cô nương này không cần khách khí đâu chúng ta chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ mà thôi, không cần để trong lòng đâu"

"Phu quân chúng ta đi thôi, nếu không sẽ hết nắng đó nha"

Nói rồi y đi trước, hắn đang chìm đắm trong hai từ lúc nãy mà y nói chợt bừng tỉnh liền chạy theo y, tíu tít kêu y nói thêm lần nữa cho hắn nghe

Hai người đi khuất tửu lâu trở lại bình thường

Chỉ có vị cô nương nào đó là giận tím người y như cái bộ đồ mà cô ta đang mặc

Hừ ta không tin ta không có được hắn

Hai người cùng đi trên đường, mọi người đều nhìn hai người, quả thật là đẹp đôi mà, giống như thần tiên trong tranh, hoàn hảo vô cùng.

"Lão Ôn đệ đi mua rượu đi ta ở đây chờ đệ"

"Ừm vậy ta đi mua huynh ở đây chờ ta"

Hắn đi tới quầy mua rượu, y đi tiếp vài bước liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, con hẻm vắng vẻ không một bóng người, y lên tiếng.

"Cô nương đi theo chúng ta không mệt sao"

Ở một góc có người đi ra

Là vị cô nương áo tím ở tửu lâu

"Hừ xem như ngươi cũng có chút bản lĩnh, biết ta đi theo liền đi vào đây, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao"

Y nhìn cô ta cười

"Sợ... ta từ trước tới giờ chưa từng sợ ai, chỉ có một cô nương nhỏ bé mà cũng đòi làm ta sợ hay sao, để xem cô nương có chiêu trò gì để làm ta sợ đây"

Cô ta khoanh tay trừng mắt nhìn y

"Hừ ngươi xem thường bổn cô nương quá rồi đó, ta nói cho ngươi biết ta đã nhắm trúng vị công tử nhà ngươi rồi, ngươi tốt nhất là nên biến đi nhường hắn cho ta, nếu không thì ta sẽ không để ngươi chết yên ổn đâu"

"Vậy sao, vậy thì thử xem"

Cô ta căm ghét nhìn y, mặc dù y là nam nhân nhưng nếu so sánh với nữ nhân thì y còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần, da trắng ngần mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười thì tỏa sáng như hàng vạn đóa hoa xuân đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người, cô ta là nữ nhân mà không bằng một cọng tóc của y nữa thì lấy gì mà giành giật, cô ta nghĩ nếu hủy hoại đi khuôn mặt y thì sẽ tốt hơn.

Cô ta lấy ra một cây chủy thủ lao tới định định gạch lên mặt y, thì phiến quạt trắng bay tới cô ta, cô ta liền né sang một bên, cảm thấy cổ họng ứ nghẹt liền nhìn lên thì thấy hắn đang bóp cổ cô ta.

Ôn Khách Hành mặt như diêm vương đòi mạng nhìn cô ta.

"Ngươi đang định làm gì phu nhân nhà ta, ngươi thật to gan, chúng ta cứu ngươi một mạng vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn sao, đúng là loại người dơ bẩn hèn hạ"

Cô ta đang định mở miệng nói thì có người lên tiếng trước

"Yo đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Lý hay sao, kia không phải là ân nhân cứu mạng của cô à, sao lại đánh nhau vậy"

"Lão đại là tên đó"

Thì ra là bọn thổ phỉ lúc nãy

Ôn Khách Hành mỉm cười với chúng

"Này chúng ta thương lượng chút đi"

Tên cầm đầu khó hiểu nhìn hắn "Thương lượng chuyện gì???"

Buông cổ cô ta ra nói
"Ngươi thấy cô ta đáng giá bao nhiêu tiền, ra giá vừa ý ta liền bán cho ngươi"

Cô ta nghe vậy liền xanh mặt nói

"Công tử sao người lại nói như vậy, người đã cứu ta mà không phải sao"

"Phải là ta cứu ngươi nhưng bây giờ ta đang thiếu tiền muốn bán ngươi đi kiếm chút ít, mạng của ngươi là do ta cứu nên bây giờ nó thuộc về ta, ta muốn sao thì là vậy, sao các ngươi ra giá đi"

"Ta...ta có tiền ta có thể cho công tử tiền, chỉ cần công tử theo ta về Lý gia thì ta có thể cho công tử mọi thứ, làm ơn đừng giao ta cho bọn chúng"

Cô ta nắm lấy tay áo hắn nói, hắn hất tay cô ta ngã xuống đất thật mạnh.

"Hừ không biết sống chết, phu nhân nhà ta có ơn cứu ngươi vậy mà ngươi lại ra tay với huynh ấy, ta hiện tại chỉ muốn giết chết ngươi, nhưng giết ngươi thì nhẹ nhàng quá rồi bán ngươi đi kiếm chút tiền không phải tốt hơn sao"

Tên cầm đầu cười đê tiện

"100 lượng bạc ngươi có vừa ý không, cô ta chỉ xứng đáng với bao nhiêu đó thôi"

"Được thành giao"

Tiền trao cháo múc

Hắn cầm tiền còn cô ta thì bị bọn chúng dẫn đi

Cô ta chẳng kịp ú ớ câu nào liền bị tẩm thuốc mê rồi lôi đi

Trước khi bọn chúng đi hắn còn ghé tai bọn hắn nói gì đó, bọn chúng gật đầu cười khoái trá.

"A Nhứ chúng ta đi thôi"

Hai người ra khỏi con hẻm, đi trên phố tìm được một quán rượu ngoài trời liền ngồi xuống.

"Lão Ôn lúc nãy đệ nói gì với bọn chúng vậy"

"Ta chỉ kêu bọn chúng chăm sóc cô ta chu đáo chút, nếu vô ta đã muốn nam nhân như vậy thì cho cô ta hưởng thụ nhiều một chút"

"A Nhứ ta không muốn máu của cô ta vấy bẩn chúng ta, nên bán cô ta đi cho cô ta nếm mùi đau khổ lại hay hơn, bọn chúng là đám buôn người khét tiếng ở đây, cô ta chắc chắn sẽ không sống tốt được đâu, dám động vào phu nhân nhà ta cô ta đáng bị như vậy"

"Ừm"

Chu Tử Thư không quan tâm tới chuyện lúc nãy nữa, ngồi đó phơi nắng uống rượu

"A Nhứ tiền này cho huynh, huynh giữ đi, huynh.....huynh có thể gọi ta một tiếng phu quân nữa có được không"

Hắn đưa tiền cho y, liền chớp chớp mắt nói ra tiếng lòng mình, nhìn hắn y bật cười y còn nhìn thấy cái đuôi cún vẫy vẫy sau lưng hắn nữa kìa.

"Được nếu đệ đã đưa thì ta sẽ giữ vậy, còn tiếng gọi kia thì....thì đệ nằm mơ đi"

Hắn xáp lại gần năn nỉ y

"A Nhứ đừng vậy mà, một tiếng thôi có được không, đi mà ta xin huynh đó nha....nha"

Cụng vào trán hắn

"Phu quân"

"Một tiếng nữa đi"

"Phu quân"

"Thêm tiếng nữa đi"

"Phu quân"

"Phu nhân của ta"

Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, giống như năm đó hai người cũng gọi nhau ba tiếng như vậy.

Cùng nhau phơi nắng uống rượu, cùng nhau du ngoạn giang hồ, vậy là đủ rồi

Chẳng cầu gì thêm

Duyên trời đã định, muốn thay đổi cũng chẳng được, chi bằng chấp nhận mọi thứ, cùng vui vẻ đến phút cuối cùng





















Chúc mọi người đọc vui vẻ

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro