Chương 8 : Chuyển kiếp tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh

Đèn cấp cứu vuột tắt, bác sĩ chính của ca phẫu thuật đi ra, người nhà bệnh nhân đều vội vàng bước tới hỏi.

"Bác sĩ con của chúng tôi không sao chứ"

"Mọi người hãy yên tâm ca phẫu thuật rất thành công, cậu ấy không sao nữa rồi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là ổn rồi"

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Người nhà bệnh nhân cảm ơn rối rít với vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Không cần phải như vậy cứu người là trách nhiệm của những người làm bác sĩ như chúng tôi, cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm khi cậu ấy tỉnh lại, tôi xin phép"

Vị bác sĩ trẻ tuổi nói rồi gật đầu chào rồi rời đi.

Mọi người đều nhìn bóng lưng thẳng tắp và chính trực của vị bác sĩ trẻ tuổi mà cảm thán, không hổ là bác sĩ đứng đầu khoa phẫu thuật mà, còn trẻ mà có tài lại giỏi giang như vậy, đạt được thành tựu xuất sắc trong nghề, được nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi, ai cũng mơ ước được sánh đôi cùng, nhưng vị bác sĩ ấy tuy hòa đồng ấm áp với mọi người mà đừng thấy vậy là bạn có thể tiến thêm một bước, nếu bạn dám tiến lên một bước thì vị bác sĩ ấy sẽ cho bạn một vé miễn phí bay khỏi trái đất này ngay lập tức không nhiều lời.

Ấy bởi vậy nên tới giờ cậu vẫn còn độc thân mà không ai dám tới gần để thả thính.

Cậu bước vào phòng làm việc của mình, tới tủ quần áo thay đồ.

"Lăng Duệ ca phẫu thuật quá thành công, cậu không hổ danh là chiến thần của khoa phẫu thuật nha"

"Bạch Tử cậu còn nói, mình  chưa xử lý cậu về việc cậu trốn phẫu thuật đâu"

Cậu bước ra ngoài liếc mắt nhìn người kia rồi ngồi xuống ghế khoanh tay lại vẻ mặt nghiêm túc như đang thẩm vấn người ta.

Bạch Tử gãi gãi cái đầu tóc xoăn của mình cười lấy lòng.

"Aiii chủ nhiệm Lăng à cậu tha cho mình đi mà, cậu cũng biết mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc phẫu thuật và mình cũng hơi sợ máu nữa nên mới trốn chứ mình không có lười biếng gì đâu, mình sẽ cố gắng hết sức để khắc phục nên cậu tha cho mình đi, mình sẽ mời cậu ăn cơm nha"

"Mình cần bữa cơm của cậu chắc, thôi được rồi mau khắc phục đi lần sau mình sẽ không tha cho cậu nữa đâu"

"Tuân lệnh chủ nhiệm Lăng, à xíu nữa quên chuyện chính rồi, lát nữa chúng ta có cuộc họp, mình đi trước đây"

"Ừm đi đi lát mình sẽ tới sau"

Bạch Tử rời đi

Lăng Duệ nhìn cánh cửa vừa khép lại thì lắc đầu, cậu ta vẫn vậy đã được gọi vào phòng phẫu thuật từ giữa năm ngoái tới năm nay vẫn chưa đặt chân vào phòng phẫu thuật nữa bước, lần nào cũng hứa hẹn sẽ khắc phục nhưng điều bay theo gió hết, thật là không có tiền đồ mà, nhưng mà nói đi nói lại thì cậu ấy rất tốt bụng lại hiền lành dễ mến nên cậu và cậu ấy chơi với nhau cũng được 10 năm rồi rất hợp tính nhau, nhưng lại có lúc khịa nhau muốn banh nhà.

Cậu là Lăng Duệ năm nay 29 tuổi, là bác sĩ trẻ tuổi và tài giỏi nhất của khoa phẫu thuật và điều trị ngoại trú, tuy tài giỏi toàn diện nhưng tới bây giờ cậu vẫn không có bóng hồng nào bên cạnh, bởi vì trong công việc cậu là người tận tụy và chu toàn, còn đối với đồng nghiệp và người bệnh thì cậu là một chàng bác sĩ ấm áp hòa đồng và chân thành, nên tất cả mọi người khi tiếp xúc với cậu điều phải cảm thán vài câu.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu dễ gần trong những chuyện khác, cậu có quy tắc riêng của mình, chuyện tình cảm của cậu không ai có thể xen vào, cậu từ khi sinh ra đã không biết rung động là gì, bất kể là ai đi nữa cũng không có cảm giác gì, lại còn khiến cậu chán ghét khi có người cố ý lại gần nữa, mỗi lần như vậy cậu sẽ cho người đó bay khỏi trái đất ngay lập tức.

Cậu cảm nhận được dường như mình đang chờ đợi người nào đó, trong giấc mơ cậu thấy rất nhiều hình ảnh xa lạ mà quen thuộc, nó mờ ảo lại như chân thật, trong mơ luôn có một người con trai luôn xuất hiện bên cạnh cậu, dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng không nhìn được mặt của người đó, nhưng trái tim và cảm giác cho cậu biết đó là người cậu yêu thương và chờ đợi, trái tim của cậu mang bóng hình người đó, tuy giấc mơ mờ ảo như hư vô nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ mọi thứ, từ cảm giác hạnh phúc vui vẻ và tràn ngập yêu thương từ nhau khiến trái tim cậu thổn thức liên hồi, cậu xúc động muốn đi tìm người đó nhưng cậu phải đi đâu để tìm bây giờ, gương mặt của người đó cậu còn không rõ thì làm sao có thể tìm đây, rồi lại kìm nén sự thất vọng, cậu chỉ có thể chờ đợi người đó trong hư vô mà thôi.

Trái tim của cậu chỉ thuộc về người đó mà thôi, không ai có thể chạm vào được nữa, cho dù sau này người đó có hay không xuất hiện thì cậu vẫn sẽ cứ như vậy mà chờ đợi không thay đổi.

Lăng Duệ chìm vào suy nghĩ miên man mà quên mất thời gian đi họp của mình.

Chuông điện thoại reo làm cậu giật mình.

Tắt điện thoại cậu xốc lại tinh thần rồi đi tới cuộc họp.

..........

Cuộc họp kết thúc

Mọi người đều cúi chào rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Trương tổng anh nghỉ ngơi chút đi cuộc họp kéo dài 2 tiếng rồi"

Trợ lý Tiêu Chính Nam mở chai nước đưa cho anh.

"Hôm nay còn lịch trình gì khác hay không"

Hỏi rồi đón lấy chai nước anh uống một ngụm lớn, cuộc họp kéo dài khiến anh muốn khô cả cổ mà.

"Trương tổng hôm nay chỉ còn một số hồ sơ cần anh ký tên rồi không còn lịch trình gì nữa "

"Được rồi cậu đi làm việc của mình đi, tôi muốn yên tĩnh một chút"

"Dạ vậy tôi xin phép Trương tổng"

Trợ lý Tiêu Chính Nam cúi người chào rồi rời đi.

Không gian xung quanh yên tĩnh khiến anh rơi vào trầm tư.

Xoa xoa huyệt thái dương anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

Anh là Trương Mẫn, năm nay vừa tròn 30 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Trương thị.

Anh đẹp trai lại tài giỏi gia đình Trương gia chỉ có duy nhất anh là con trai độc nhất.

Từ nhỏ anh đã khó gần lại lạnh lùng, ngoại trừ ba mẹ và trợ lý Tiêu thì không ai có thể lại gần anh được.

Anh không thích người lạ, lại càng không thích người khác tới gần hay chạm vào anh, nếu như cố ý tới gần thì sẽ bị anh đá cho vài phát rồi quăng ra khỏi trái đất luôn, không luận nam hay nữ.

Trái tim của anh luôn tìm kiếm một người nào đó mà anh cũng không rõ, những giấc mơ mờ ảo tưởng chừng là hư vô lại luôn đeo bám anh từ lúc anh còn nhỏ, anh thấy một người con trai luôn bên cạnh anh mọi nơi, cho dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể nhìn rõ người đó, nhưng cảm giác cho anh biết đó là người anh yêu và trái tim anh đang chờ đợi người đó.

Anh cũng đã từng đi tìm kiếm rất nhiều, gom từng chút những hy vọng nhỏ nhoi mà tìm người đó, người mà anh còn không nhìn rõ mặt, vậy mà vẫn cố chấp đi tìm cho dù anh biết kết quả sẽ ra sao.

Anh là người cố chấp, một khi đã muốn thì anh nhất định phải làm cho bằng được.

Anh nắm trong tay quyền lực nhưng lại không thể nắm được chút hy vọng gì về người đó.

Bất lực là cảm giác của anh lúc này.

Mệt mỏi suy nghĩ, cơn đau đầu của anh lại tái phát.

Anh có một căn bệnh nan y, đó là triệu chứng đau đầu không bao giờ khỏi của anh.

Có điều trị bao nhiêu cũng không khỏi được hoàn toàn, anh không được suy nghĩ hay quá căng thẳng, nếu không thì cơn đau sẽ dày vò anh, nhưng anh không kìm được mà cứ suy nghĩ về người đó, cứ như vậy anh càng khiến mình mệt mỏi.

Anh cố chấp tìm kiếm và chờ đợi một người như vậy là đúng hay sai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ phiền não.

"Alo"

"Tiểu Mẫn hôm nay nhớ về sớm nha con, mẹ có nấu món mà con thích ăn đây"

"Dạ mẹ con sẽ tranh thủ về sớm"

"Tiểu Mẫn con đừng tạo áp lực cho mình quá nhiều, đừng suy nghĩ nhiều quá bệnh của con sẽ lại tái phát đó, con còn có ba mẹ ở bên cạnh mà, đừng tự chịu đựng một mình nha con"

"Mẹ con biết rồi, ba mẹ yên tâm đi con biết tự chăm sóc bản thân mình mà"

"Ừm vậy con làm việc đi rồi về nhà"

"Dạ tạm biệt mẹ"

Anh cúp máy, mọi người ai cũng quan tâm tới anh, chỉ có anh là ngược đãi bản thân của mình thôi, cứ mãi suy nghĩ về một người mà mình chưa bao giờ thấy mặt, rồi vì suy nghĩ quá nhiều mà dẫn tới đau đầu liên miên không dứt.

Nghĩ tới khi về nhà chắc chắn ba mẹ sẽ lại tìm một bác sĩ tài giỏi nào đó về khám cho anh thì anh lại muốn bỏ chạy mà.

Thở dài ngao ngán anh tới phòng làm việc của mình để giải quyết một số công việc rồi về nhà.

Nhưng anh nào biết lần về nhà này anh sẽ rất bất ngờ cho xem.




















Tiếp tục kiếp mới đây mong mọi người ủng hộ mình nhé.

Chúc mọi người an toàn và khỏe mạnh cùng nhau vượt qua mùa dịch này nha, hãy cùng tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro