sortie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sortie: lối thoát

.

lê lết cơ thể đau nhức vào căn bếp quen thuộc, jungkook jeon bắt đầu công việc hằng ngày của mình: làm việc nhà. dù cho cái eo đang rất khó chịu vì đêm qua ngài bá tước đã quá sức, thế nhưng đôi tay của em vẫn phải làm những công việc cực dọc, bắt đầu từ rửa những rổ chén vô kể đằng kia, xong lại phải lau chùi chiếc tủ gỗ cổ kính.

lấy chiếc khăn thấm đựng mồ hôi dọc thái dương vừa được lau, mệt quá, jungkook thật sự rất mệt. ánh mắt hờ hững lướt qua khung cửa sổ nhỏ bé hình chữ nhật trên phía cao. mặt trời mọc, hừng đông đã lên, bình minh ánh vàng lan tỏa cả một khung trời, trái lại với cái đêm huyền ảo, ban mai đến xóa đi cái vẻ u buồn, đem tới nét rực rỡ tỏa sáng. những chú chim líu lo bay lượn giữa bầu trời. chúng, thật tự do, ngắm nhìn đến nổi ao ước kì diệu, liệu một ngày nào đó, em có được như chúng? tự do tự tại không chút muộn phiền, thỏa thích thực hiện những thứ hằng hà mong muốn.

jungkook jeon đã làm việc ở căn biệt thự được ba năm rồi, xuyên suốt ba năm qua, chỉ có cực khổ cùng mệt nhọc. em được ngài giải cứu trong một đêm âm u giữa các tên cướp độc ác, ngài cưu mang em về và cho em ăn, cho em làm. nhưng đó chỉ là hình ảnh của ngài bá tước lúc vừa diện kiến, những ngày tháng sau đó, ngài đã thay đổi.

trong thâm tâm em luôn hiễn hữu bóng dáng vô tình đáng sợ của ngài, hằng đêm ngài chỉ biết phát tiết cùng hạnh hạ em, sáng đến lại bắt em làm việc đến tận xế chiều tà. hận? một từ nay thôi sao đủ miêu tả cảm xúc của em đối với ngài. nhưng vì thứ đồng tiền trị giá trị hằng tháng, một người nghèo như em đây sao có thể chối từ? đêm đêm phục vụ ngài, kết quả là được một số tiền khổng lồ. thật giống trai bao nhỉ? nhục nhã làm sao.

.

taehyung kim đã dậy, ngài đứng đây nhìn em ngồi ở căn bếp rất lâu rồi. ngắm nhìn đến si mê, mắt phượng mê mẩn nhìn chàng hầu, từ góc này chỉ thấy một nét nghiêng sườn mặt của em, ánh nắng hướng dương nhẹ nhàng chiếu vào góc mặt, nhìn kìa, hóc mắt em ấy đỏ rồi.

thật đáng trách, ngài bá tước cao quý lại đem mộng tương tư người hầu kề cận mình. ban đầu chỉ là yêu thích nét đẹp, nhưng từ bao giờ chính con người jungkook jeon đã khiến ngài phải để tâm, khảm sâu vào tâm trí không có lối thoát.

ngài ích kỉ giữ em bên cạnh mình với thân phận một người làm, ngài không thể đối diện với cái thứ tình cảm hẹn hạ của mình, chỉ biết không có bản lĩnh mà sợ hãi níu giữ tâm can với tư cách đó. taehyung kim chưa bao giờ muốn em phải làm những điều cực khổ ấy, nhưng ngài không có cách nào khác để bảo vệ em, giữ em bên cạnh.

đáng khinh thật? tình yêu của ngài lại rẻ mạt đến thế sao. ở cái thời đại phong kiến này, các tầng lớp xã hội và cấp bậc địa vị rất quan trọng, chuyện tình giữa người nghèo cùng người giàu sẽ bị người đời chê trách, là bị kì thị và mắng nhiết. ngài thân là bá tước cao quý, em chỉ là chàng hầu nhỏ nhoi, làm sao ngài kim có thể cho em một danh phận, để rồi em phải sống làm sao với cái đời này? hơn thế nữa, liệu em cũng có lòng thương yêu với ngài? hay cũng chỉ như đám quý tộc giả tạo ấy? em có đủ can đảm để đối mặt với cái sống tồi tệ như vũng bùn lầy của trần thế, rồi ở bên ta phó mặc người người chê bai.

đó chỉ là suy nghĩ của bản thân bá tước taehyung kim, vì nhìn đi, sự thật trước mắt đang chứng minh cho ngài thấy, em không yêu ngài, rằng bản thân của ngài vừa hẹp hòi, nhỏ nhoi. jungkook jeon muốn được tự do, ngài lại không cho em được điều ấy, sự tội lỗi dâng lên từ tận đáy lòng. có lẽ tình yêu này, đã sai rồi sao?

thương một người là muốn người ấy được hạnh phúc. chứ không phải ngày qua ngày khiến người ấy ngột ngạt trong chính vòng tay của bản thân ta. làm sao đây khi ta yêu em, muốn cất giọng nói cho em biết được rằng ta yêu em đến ngây dại, hằng giờ hằng giây hằng phút chưa bao giờ hình bóng của em rời khỏi tâm trí ta, muốn em ở đây, trong mắt ta, nhưng tiếc rằng, em không muốn vậy.

ba năm, không ít nhưng đủ nhiều để nói là nên kết thúc, ta chỉ biết mỗi đêm với tư cách địa vị mà ép em bên cạnh, để rồi luỵ dại mà ngất ngây trong cơ thể em, như thuốc phiện, đụng vào không thể cai. nhưng ta đơn giản chỉ muốn mỗi ngày đều được ôm em vào lòng, thưởng tách trà ấm mà có ái nhân.

nhưng rồi đã đến lúc, ta nên cho em cái sống mà em muốn, trả lại sự phóng khoáng tự tại vốn có của em. cuối cùng, bông hướng dương đã mọc, mong rằng nó đã không quên đi người đã cứu lấy nó trong bãi bùn vô vọng. đừng hận ta, có được không?

.

bâng quơ nhớ lại hồi ức cũ, hoài niệm giữa dòng kí ức loang màu.

đã từng bên nhau rồi chia xa, nhưng tận bây giờ, thứ hi vọng giúp ta đi đến:

rằng em không hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro