Ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mùa này se se lạnh. Những chiếc gió khẽ khàng bay qua làn tóc em, nhẹ nhàng như cách anh trước đây từng chải mớ mây rối đó bằng đôi tay gầy gầy, ấm áp. Em chợt nhận ra con tim mình đã lạnh dần đi như cách buổi tối mùa đông dần về bên ô cửa sổ nhỏ vậy, chỉ thấy cảm giác chứ không còn thấy mọi thứ xung quanh.

Em nhớ anh lắm. Anh dạo này bận rộn nhỉ, chẳng thường liên lạc với em, chẳng còn gọi điện trêu em là "cô bạn thân", chẳng kể cho em tập nhảy quá sức bị rách quần hay soi gương nhà tắm đau tim vì vẻ đẹp ấy nữa.

Cũng đúng thôi. Anh là một trong những tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, sở hữu những căn hộ xa hoa đắt tiền khó ai có thể mua được. Anh vừa là ca sĩ truyền cảm hứng tới biết bao người, vừa làm việc với cương vị Đặc phái viên của Tổng thống đặc biệt về Thế hệ Tương lai và Văn hoá. Anh cũng là niềm mong ước được chiếm hữu của bao cô gái trẻ ngoài kia. Họ gọi anh bằng những cái tên làm em ghen, International Playboy, Worldwide Handsome, Jjangjjangmanbongbong,...

Anh mang trên mình khí chất lạnh lùng của tổng tài, ấm áp của bạn trai thư sinh. Ánh mắt ấy lúc nào cũng có cả nhu cả cương, anh xuống được phòng bếp, lên được phòng khách. Ông trời cho anh tất cả, trí tuệ, vẻ đẹp, tài năng, may mắn,....

Đôi lúc em tự hỏi sao người hoàn hảo như anh lại bước vào cuộc đời em. Em ngốc lắm, em yếu đuối lắm lại còn hay khóc nhè nữa. Em chẳng giỏi việc gì, làm gì cũng vụng về, chỉ giỏi nhất là yêu anh.

Nhưng giờ em có câu trả lời rồi. Ông trời công bằng lắm, em sẽ đi, để lại chỗ trống bên cạnh anh cho người con gái phù hợp hơn.

Em thích cái dáng vẻ anh ngồi nhìn vào màn hình máy tính chăm chú chơi điện tử và chỉnh sửa từng nốt nhạc trên bản soạn. Em cũng thích cách anh hát cho em nghe, đôi ta cùng nhảy múa dưới ánh trăng mơ màng rồi anh bắt em nhảy cho đến khi đẹp mới được dừng lại. Thích cả lúc anh rủ em chiều chiều đạp xe bên bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn xuống và tạt qua phòng gym để anh tập nốt.

Em nhớ cách anh ngã từ trên ghế xuống, rồi cười tươi tựa ánh nắng ban mai buổi sớm vì ngại ngùng. Anh có nhớ lúc chúng ta cùng nhau nấu ăn không. Đấy là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh đã khóc rất nhiều vì hành làm cay mắt anh. Đôi tay gầy ấy nhẹ nhàng cắt từng lá cải thảo và mạnh dạn đặt tên con chúng ta là "Kim Chi Ngon Quá". Hay lúc làm mì, anh lại đặt tên món là "Lachimolala". Anh nhớ lúc ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc không, em và anh đã cùng nhau hét đến khàn cả cổ vì sợ.

Em từ bỏ thói quen đi câu cá mỗi ngày cuối tuần rồi. Em không thể chịu được cảm giác trống trải khi không có ai bên cạnh. Mặt nước cứ trôi tựa dải lụa đào phất phơ trong gió xuân. Xung quanh cảnh vật trở nên cô tịnh, hoang vắng đến lạ thường. Trời xanh thẳm một màu nhói đến tận đáy tâm hồn. Em không câu được cá, vì có lẽ những sinh vật ấy biết rằng chẳng  ai có thể ở bên cạnh em, cùng an ủi những nỗi niềm, nên đã bơi đi, để lại mình em cô đơn trước dòng đời sương gió.

Cũng đã lâu rồi ta không gặp nhau. Em vẫn luôn nhớ anh, yêu anh và thương anh.

"Mong một ngày anh sẽ tìm được người khác phù hợp hơn"- dòng tin nhắn kết thúc mối nhân duyên đôi ta. Sợi tơ hồng dài nửa vòng trái đất rồi cũng dần dần nhạt phai đi. Em cần người bên cạnh tâm sự, cần một vòng tay ôm em mỗi đêm trời trở lạnh. Em không thể chịu được nữa rồi. Em xin lỗi. Chính em sẽ cắt sợi dây vướng víu này và giải thoát cho đôi ta.

"Em à.

...

Cảm ơn em đã đến.

...

Anh xin lỗi.

...

Chúc em hạnh phúc"

Trái tim em như vỡ tan trăm mảnh vậy. Tại sao ngay cả lúc này anh vẫn dịu dàng với em chứ. Em ước anh sẽ nhìn em với ánh mắt đày căm phẫn, tức tối và hờn ghét. Em ước anh buông ra những lời sắc lạnh cứa thẳng vào trái tim em. Đừng như vậy chứ, anh muốn em phải sống trong hối tiếc cả đời hay sao?

Tương lai em tràn ngập bóng tối lạnh lẽo, càng đi càng không thấy gì cả, chỉ mong phía cuối con đường có một cánh cửa nhỏ giải thoát cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts