Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ, tôi chẳng buồn giải thích với ai. Họ nghĩ tôi làm sao thì tôi cứ để vậy, tốt xấu gì cũng được. Tôi cũng chẳng còn cố níu giữ ai, cũng chẳng bận tâm đến ai nữa. Tôi ước gì, họ nhận ra tôi đã mệt mỏi với những vết thương mà họ mang đến thế nào nữa. Lúc nào tôi cũng tin, tin rằng mình ổn. Tôi không cao cả đến mức để tha thứ và chịu đựng mọi thứ như thế. Cuối cùng, ngoài lặng thinh thì chẳng còn biết làm gì.

Và không ai nói với tôi, rằng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, ngày mai mọi thứ dù tệ đến đâu vẫn có thể sửa chữa. Cuộc đời này thật lắm bất công, dù là mình có thể giống họ nhưng họ lại không phải nếm mùi vị đó - mùi vị của sự cay đắng, đau đớn. Mà chỉ riêng mình, riêng mình phải chịu đựng.

Thời điểm bản thân đau lòng hay chịu sự ấm ức, có thể thả lỏng chính mình mà khóc thật lớn. Nhưng khóc xong rồi thì nhất định phải tự mình nhìn chính mình rồi cười một cái. Tự nói với chính mình: đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi, cái gì nên quên thì cũng phải quên, tự mình bắt đầu lại.

Hãy nhớ, mỗi ngày mặt trời đều mọc. Trong cuộc sống luôn có những giai đoạn bất ổn, việc mà mình có thể làm là đối mặt với chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro