Ước mình mãi không lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé ấy hả? Ai cũng muốn mình lớn thật nhanh, thật nhanh vì hồi đấy nghĩ được làm người lớn sẽ thích lắm. Giờ thì lớn rồi, 15 tuổi rồi còn gì nữa. Bố mẹ, hàng xóm các thứ cứ hay trêu mày sắp sửa đi lấy chồng được rồi đấy .-. Mà lớn rồi mới hiểu rằng, cuộc sống bây giờ mệt mỏi lắm, vất vả lắm, nó không như mình nghĩ như lúc còn bé đâu. Hiện giờ chỉ muốn quay về hồi còn học mẫu giáo bé thôi, càng bé hơn càng tốt =))))))

 Cái hồi ấy còn là trẻ con, còn đang trong cái tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi vô lo vô nghĩ. Lúc đấy hầu như toàn bộ thời gian là đi chơi với chúng bạn, xem hoạt hình, được bố mẹ quan tâm nhiều hơn vì lúc đấy chưa có em trai =)))))) Cái tuổi còn ngây thơ trong sáng chưa bị bọn bạn đục khoét tâm hồn .-. 

Đùa chứ hiện tại bản thân rất mệt mỏi vì chuyện học hành và áp lực từ nhiều phía.  Về chuyện học hành ư? Đôi lúc rất nản, vô cùng nản luôn. Nhưng bây giờ không ai giúp mình được đâu chỉ có mình giúp mình được thôi, tự mình cứu lấy bản thân mình chứ chả ai giúp mình được cả. Và đôi khi, à không phải, nhiều khi rất tủi thân nghĩ "Tại sao những cố gắng nỗ lực của mình lại không được đền đáp xứng đáng? Ông trời vốn rất công bằng mà, tại sao lại có thể như thế được chứ?". Rất muốn khóc nhưng không thể, mà có khóc thì cũng có giải quyết được gì đâu, chỉ tổ mệt người. Với lại bản thân vẫn tin một điều rằng chỉ cần mình thật cố gắng, cố gắng hết sức mình thì sẽ đạt được ước mơ..

Bây giờ chỉ ước có máy thời gian của Doremon, quay lại lúc bé để nói với chính mình rằng: " Đừng mong mình lớn nhanh, lớn rồi không trở lại hồi bé được đâu. Hãy cứ sống hết mình vì thời gian là vô giá. Cứ vui chơi thỏa thích và đừng lo lắng gì cả.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro