III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Sốt sao?"

Lãnh chúa Nhà O'Draka đập bàn quát lớn, có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là tức giận.

Mụ lang già Elda rụt đầu kính cẩn dạ vâng.

"Thân thể phu nhân rất yếu ớt, mọi nội tạng bên trong đều có dấu hiệu thoái hóa nghiêm trọng, e rằng chỉ sống thêm trên dưới mười năm."

Gã lãnh chúa nhíu mày thật sâu, có vẻ không thích chuyện mình vừa nghe chút nào. Điều này có nghĩa là mười năm nữa gã sẽ càng điên hơn. Đất Ngàn toi rồi.

"Ta không hiểu," O'Draka bực bội hạ giọng. "Ả có nửa dòng máu rồng, khả năng tự chữa khỏi cũng xem như không tệ. Cho là một nửa người yếu ớt kia có đang chết, phân nửa rồng cũng đủ để giữ ả thở được thêm trăm năm nữa chứ?"

"Bẩm Đức ông, kẻ bề tôi cũng từng cho là thế. Nhưng tình huống của tiểu thư là ngoại lệ. Có thể là do-" Elda đảo mắt ngang qua những vết sẹo trên mặt lãnh chúa của mình một giây rồi rời đi ngay tức khắc "-ma thuật, hoặc một số lý do huyền bí khác. Tôi cần thêm thời gian để đào sâu nghiền ngẫm."

Lãnh chúa gật đầu, rồi như không còn trăn trở vấn đề đó nữa, rất tự nhiên đá bỏ giày bốt da, tay cởi cúc áo tay phẩy phẩy cho lui, hành động có phần bất nhẫn, như không chờ được sự kiện quan trọng nào đó.

Người đầy tớ già lại không có vẻ gi muốn đi. Bà tròn mắt nhìn chủ nhân mình bắt đầu thoát y. Không phải đơn giản là muốn nới lỏng đồ đạc để bản thân thoải mái, là đang cởi sạch.

"Đức ông, ngài đang làm gì thế...?"

Bà là người duy nhất trong lâu đài này, à không, trên mảnh đất này, dám chất vấn Lãnh chúa Điên như thế - ngoài đức vua bệ hạ. Không phải do bà có lòng can đảm kinh người, hay sự phục vụ thâm niên đã làm bà khinh suất, mà đơn giản vì bà đã quá già. Giờ mà có bị gã điên tiết đập chết tươi, cũng xem như lên gặp đấng sáng thế sớm hơn một chút mà thôi.

Đá cái quần ra khỏi chân, O'Draka bước đến giường kéo xoạt cái chăn và tấm thảm thêu phía trên ra, rất thản nhiên buông giọng.

"Dĩ nhiên là giao phối với bạn đời rồi, cũng đã đợi lâu như thế."

"Đức ông!" bà hốt hoảng la lên, bàn tay khô héo nhanh chóng vươn ra không để gã lột đồ thiếu nữ tội nghiệp vẫn đang mê sảng. "Phu nhân sẽ chết mất!"

Gã lãnh chúa thoáng dừng tay, thể như đang cân nhắc, đoạn xì một cái rồi tiếp tục động tác.

"Thế cũng được, coi như chết dưới thân ta, cũng là một loại diễm phúc."

"Đức ông!"

Thấy gã vẫn khăng khăng cởi mấy nút thắt trên cổ áo bệnh nhân, Elda run rẩy van nài.

"Ngài muốn, hãy xuống sảnh vơ lấy một ả hầu mà chơi đùa, hoặc cái cô bá tước mà ngài đem về ấy. Sức khỏe của phu nhân có sức ảnh hưởng đến an toàn của ngài, tôi không thể để ngài mạo hiểm vì thú vui nhất thời được!"

"Cái gì mà thú vui nhất thời?" gã bực bội phản bác, hai đùi đã dạng ra ngồi chồm lên thân hình bé nhỏ. "Bà đã biết ta nhịn nhục khổ sở như thế nào trong những năm qua mà? Huống hồ, ai biết được ả có qua khỏi đêm nay không? Còn không làm thì ta mất luôn cơ hội nếm trải thứ khoái cảm tuyệt vời nhất thế giới rồi."

Bà lão ôm trán, cảm thấy hết sức đau đầu trước loại lý do vớ vẩn, tàn ác và điên rồ cỡ này.

Đúng rồi, vớ vẩn, tàn ác và điên rồ. Hệt như chính bản thân kẻ vừa buột miệng buông ra chúng vậy.

Người ta luôn tin rằng Hôn kết là một loại định luật tuyệt vời nhất trên mặt đất này, và giao hoan với bạn đời sẽ đem lại khoái cảm vượt trên tất cả thiên đàng cộng lại. Lãnh chúa của họ cũng tin vào điều này. Và thể theo sự cố chấp đối với "thứ tốt nhất," gã đã quyết định sẽ không ăn nằm với bất kỳ ai trước khi hưởng thụ bạn đời của mình.

Đây không hề là chung thủy si tình, mà là một sự cố chấp ăn vào xương máu của một tên loạn trí. Gã không chống được và cũng không muốn chống.

Chấp niệm đầy ám ảnh này không chỉ áp dụng lên tình dục, còn với cách chọn người hầu, huấn luyện kỵ binh, đánh trận và thậm chí là ăn uống nữa. Ví như, có một điều mà ai trong Socarlei cũng đều hay, lãnh chúa của họ không ăn tạp nham trước buổi đại tiệc.

May Na'Sayer, chính là buổi đại tiệc của Lãnh chúa Điên.

Biết nó sắp ôi, còn không ăn mới là đồ dại. O'Draka cho đấy là một lý lẽ rất chính đáng, gã không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì bất ổn trong cách suy nghĩ này.

Trong thế giới của gã, ăn ngủ là nhất, đánh giết thứ nhì, thứ ba... đợi gã làm con ả bạn đời này xong, sẽ hay khoái lạc làm tình hay ngai vàng Tam Châu Thất Địa mới nên được chọn nằm vào vị trí.

Trông thấy những vảy đen từ từ xuất hiện trên hai bắp tay trần của gã chủ nhân, Elda biết mình sẽ không sao ngăn cản việc tệ hại này xảy ra. Bà không có cảm thông dư thừa cho sinh vật yếu ớt trên giường kia, song khế ước chủ tớ đã ràng buộc mạng sống của bà vào gã điên đang muốn làm thịt sinh vật yếu ớt nọ. Bà làm sao có thể không tránh được lo lắng trong lòng?

Nhưng đã đến nước vảy rồng cũng xuất hiện, bà không thể can vào nữa rồi.

Elda thở dài chầm chậm lui ra khỏi phòng, thầm cầu nguyện trong lòng sau khi cô ả bạn đời kia chết đi; sự điên rồ, bằng kỳ tích nào đó, vẫn sẽ để lãnh chúa của bà tiếp tục sống tốt - như cái cách gã đã từng, đang, và hứa hẹn sẽ luôn.

Cánh cửa gỗ khảm đồng vừa được khép lại. miếng vảy đen cuối cùng đã xuất hiện trên lồng ngực gã thủ lĩnh Nhà O'Draka. Điều này tượng trưng cho chủ nhân nó đang vô cùng cáu tiết, hoặc động tình. Trải qua hàng ngàn năm dâu bể, loài rồng đã mất dần một số tập tính nguyên thủy. Thể như khi giao phối hay chiến đấu, chúng sẽ theo bản năng không để hiện nguyên hình, mà chỉ là một nửa thân rồng - hay còn gọi là người rồng.

Nguyên thân hình rồng sẽ chỉ hiển lộ hai lần duy nhất trong đời - khi sinh ra và lúc mất đi. Phần nhiều thời gian còn lại, họ sẽ sống dưới nhân dạng và chiến đấu như những chiến binh nhân loại khổ hạnh. Dĩ nhiên, trừ khi trận chiến đó nguy hại đến tính mạng, họ sẽ không để thân rồng lộ ra dù chỉ là một nửa. Tộc rồng xem thường điều đó. Họ cho rằng thân rồng vô cùng cao quý nên không thể bừa bãi giễu hành trước một thế giới đầy phàm nhân và các sinh vật yếu kém này được.

Dĩ nhiên, điều đó sẽ không tính, nếu đấy là chuyện phòng the với bạn đời của mình.

O'Draka xé bỏ lớp áo ngủ bằng vải gai mềm sau một hồi loay hoay trong vô vọng với vô vàn nút thắt. Thân hình nhỏ bé gầy gò lập tức hiện ra trước mắt gã. Làn da trắng xanh, hông nhỏ, vú nhỏ, bụng cũng nhỏ. Gã không biết ả có được gọi là đẹp hay không, nhưng rõ ràng tương phản hoàn toàn với gã. Vươn tay ra sờ soạng từ trên xuống dưới, gã nghiêng đầu đánh giá.

Có vẻ rất trơn, rất mềm, rất mỏng manh... thể như chỉ cần mạnh tay một chút, sẽ bị gãy.

Hình như con mụ lang y kia nói chẳng ngoa, gã mà đè lên, ả chỉ có chết.

À, không đè cũng chết mà?

Đôi mắt xám bạc từ từ nheo lại, chủ nhân chúng chậm rãi cúi đầu hít ngửi thân thể bên dưới như con chó đánh hơi lãnh thổ của mình. Đây là một hành động bản năng và gã không bài xích nó. Con mồi nhỏ dưới thân gã dường như đã được lau tắm qua, thân thể thoảng hương hoa hồng và chút gì đó ngòn ngọt, nồng nàn.

Gã mở miệng rồi rúc vào hõm cổ thiếu nữ liếm láp, bắt chước đám thuộc hạ của mình mỗi lần bắt gặp chúng lôi chiến lợi phẩm vào lều hưởng thụ. Gã chưa bao giờ ở lại đủ lâu để thưởng thức hết màn trình diễn đó, phần là vì gã luôn đói bụng sau các trận chiến, và dĩ nhiên, thây xác kẻ thù không hề là thứ ngon lành với cái lưỡi kén chọn của đức ngài O'Draka.

Không biết làm gì tiếp theo, vị lãnh chúa tâm thần bất thường đành tiếp tục liếm xuống thân thể nhỏ nhắn. Da cô ả thật trơn mịn, lại mềm, gã tuy chỉ bắt chước người ta nhưng lại cảm thấy bắt đầu có khoái cảm lan tỏa. Cảm giác thật khó diễn đạt bằng lời, có chút giống như sự thỏa mãn sau khi rót muỗng súp kem bí béo ngậy đầu tiên vào mồm.

Rất ngọt, rất ngon, lại chẳng đủ lấp kẽ răng.

"Lang...?"

Giọng yếu ớt buông ra giữa không gian tĩnh mịch. Gã tròn mắt ngẩng đầu nhìn nàng, không phải vì chột dạ khi bị bắt quả tang ăn vụng, mà do cái tên húy bật khỏi miệng đối phương.

Đã lâu lắm rồi, kể từ sau trận tắm máu lũ Soi'Nu ở Thượng Châu, gã hình như đã không còn nghe cái tên kia nữa.

À mà có phải gã tên "Lang" không nhỉ? Hay là "Nang"? "Ylang"? "Bang"? Chết thật, không nhớ rõ nữa rồi.

"Gọi ta?" gã hỏi, có hơi không chắc đó chính là mình.

Đôi mắt vàng lấp láy theo sự leo lét của đốm lửa tàn nơi góc lò sưởi đại, thiếu nữ yếu ớt gật đầu.

"Vâng, gọi ông."

Hóa ra là tên gã thật.

Không muốn gián đoạn việc đang làm, lại không thể tránh được tò mò trước phản ứng bình thản bất thường của bạn đời mình, Lang O'Draka hỏi lại.

"Gọi ta làm gì?"

"À..." thiếu nữ mệt nhọc thở vài hơi, giọng buông ra nỉ non êm ái, ngón tay nhỏ khẽ chạm lên vành tai của gã. "Râu ông làm bụng em nhột quá, tỉnh luôn."

Cả hai trố mắt nhìn nhau. Sau đó là một tràng ho khan của nàng.

"Ông cạo râu được không.. ?" thiếu nữ ngọt ngào nói giữa những tiếng ho. "Em không chịu được nhột, xin ông..."

Lang yên lặng một hồi, chờ kẻ bên dưới đã ho hết cơn, gã đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, mắt ánh lên thứ lửa âm u khát máu.

"Câu giờ à?"

Nói rồi luồn tay xuống hai gò mông mịn màng lôi xộc về phía mình. Chỗ giao hợp vừa chạm vào nhau, gã đã biết mình đang đi đúng hướng. Đám vảy vừa lặn đi lại nổi lên nữa rồi, cơ thể gã đang hưng phấn trở lại.

"Ta ghét nhất những đứa nghĩ mình có thể khéo léo dắt mũi ta. Hôm nay ngươi dù chết hay sống, đều phải cho ta làm trước."

Phát ra những lời tàn nhẫn đó xong, gã ưỡn ngực như con gà choai khoe mẽ, mắt nhìn xuống thiếu nữ bên dưới qua sống mũi ương ngạnh với vẻ đắc thắng không hề giấu che. Hệt đao phủ nhìn kẻ tử tù mình vô cùng khinh bỉ.

Bạn đời thấp kém của gã không hề tỏ ra kháng cự, có lẽ vì không có sức, hoặc nhận ra đó là một hành động vô ích. Ả chỉ khẽ rung rung hàng mi dày rồi nói rất mông lung mơ màng, tựa như ả chỉ đang mê sảng.

"Em đến Nhà Nguyện ba lần mỗi ngày và là một con chiên vô cùng ngoan đạo..."

"Em chưa từng làm điều xấu với ai, cũng chưa giết một con kiến nào..."

Hơi nhíu mày, Lang mặc kệ ả ăn nói điên khùng, cái hông lắc đảo ra sức điều khiển cho khối thịt đàn ông của mình đâm trúng vào chỗ thần tiên trong truyền thuyết.

"Em cũng đã từng cứu sống rất nhiều hươu thiêng trên đồi Sao, tích được rất nhiều phúc lành cho bản thân..."

Cuối cùng đã tìm ra cửa động, gã hứng chí bừng bừng chuẩn bị nhấn vào.

"Cho nên... em nghĩ, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Với ông, Lang."

Lang chững lại, dè dặt nâng mi nhìn gương mặt tái xanh bên dưới. Đây là lần đầu tiên gã đủ chú tâm để nhìn ra màu mắt của cô ả bạn đời. Thì ra không phải vàng, là hổ phách, với hàng ngàn tia lục quang lấp lánh.

"Nhưng để hạnh phúc, phải được sống trước đã."

Sau đó, có lẽ nói nhiều quá nên lại ho một tràng, đoạn ngất lịm.

Lửa trong lò đã sớm lụi tàn, chỉ còn vài tiếng lép bép lì lợm cố gắng kỳ kèo, Lãnh chúa Điên vẫn bất động nơi đó, của quý đã vào được nửa phần đầu đang vô cùng căng thẳng bởi tiến thoái lưỡng nan.

Giờ sao? Làm hay không đây?

Trạng thái lưỡng lự này, gần đây, hình như phát sinh hơi nhiều rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro