VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gradios O'Weil và đám hiệp sĩ Giáp Thiên đã từng nhận rất nhiều loại mệnh lệnh tàn khốc từ lãnh chúa của mình. Tỷ như đốt làng sưởi ấm khi hành quân, hay lột da đầu kẻ thù làm áo lông mùa đông chống rét... và chưa bao giờ họ chùn bước trước sự tàn khốc đó. Chưa bao giờ.

Nhưng... thề có Chúa, giết người cướp váy đầm là cái ôn dịch gì?!

"Các ngươi không thấy à?" Lãnh chúa của họ khẽ hất đầu về phía thiếu nữ ủ dột ngồi thêu hoa cùng đám nữ hầu cạnh lò sưởi đại cuối sảnh. "Váy đầm bị hỏng rồi, ả không vui."

Gradios và đồng bọn thẫn thờ.

Trông thấy cái vẻ ngu độn trên gương mặt đám thuộc hạ, Lang thở hắt đầy chán chường, phẩy tay.

"Đi đi, nhớ là lựa mấy thứ có chỉ vàng và ngọc trai, lục bảo gì đó."

Gradios quả không hổ là cánh tay trái đắc lực của Lãnh chúa Điên. Dù ban đầu có chút bỡ ngỡ, hắn hồi phục rất nhanh và lập tức bày ra bộ dáng xốc vác thường ngày.

"Chỉ vàng và châu báu... thế thì chỉ có thể chọn quý tộc mà giết thôi. Đức ông muốn đánh Thượng Châu hay Cao Địa ạ?"

Lang sờ cằm ra vẻ suy ngẫm.

"Hơi xa. Không cướp từ bọn Ur'Birche và Dorabeth được à?"

Đám hiệp sĩ vây quanh bàn dài đau đầu vô cùng. Đó là người nhà đó! Người nhà đó! Lãnh chúa nhà họ cướp giết trong nhà mãi thành thói mất rồi...!

"Bọn chúng thì có chỉ vàng ngọc trai gì, còn nghèo hơn chúng ta nữa kìa, thưa đức ông!" một hiệp sĩ cuối bàn noi gương bộ dáng gã khổng lồ, bắt đầu phục hồi khả năng tư duy.

"Đúng đấy, đức ông quên cuộc viếng thăm hỏi tội miền đông vừa rồi của chúng ta hả? Đến cái chân cừu nướng còn không có để thết đãi đấy," một người khác theo bước.

Elrich O'Draka trợn mắt nhìn kẻ vừa phát ngôn. "Anh sẽ hết lòng thết đãi đám đao phủ luôn chực chờ lấy đầu mình à?"

"Dĩ riêng rồi! Tao còn ném đồng vàng tuyên dương lòng can đảm của bất cứ tên nào dám làm như thế với tao nữa đấy."

"Cian, thế thì vợ tao phải may cho vợ chú mày một cái bị thật to để đựng đồng vàng rồi...!"

Cả đám cười to một hồi, bỗng thằng bé hiệp sĩ tập sự của Elrich lên tiếng.

"Mà sao các ngài phải nhọc sức đi cướp ạ? Không phải cho gọi một thợ may từ làng vào là ổn rồi ạ?"

Cả đám thinh lặng, đoạn quay qua lườm thằng bé gần muốn trọc hết đầu.

Câm mồm! Bọn ông muốn cướp, rõ chưa! Rõ chưa!

Thì đấy, cuối cùng thì Elrich và một gã hăng hái khác được phân công đi thi hành nhiệm vụ cướp bóc làm vui. Là dân của mảnh đất bị nguyền cỏ mọc không lên, cướp giết hàng xóm vốn là chuyện cơm bữa với người bình thường, đừng nói chi binh lính. Phải có một lý do chính đáng nào đó mà người trên khắp Tam Châu Thất Địa đem hai chữ "mọi, rợ" gán cho dân Hoang Địa chứ.

"Xem chừng là đức ông xong việc rồi ạ, thưa đức ông?"

Nhận ra giọng nói dịu dàng có khả năng vuốt xuôi lông sói, Lang rời mắt khỏi đám hoa văn vằn vện trên thảm thêu treo tường quay qua nhìn bạn đời của mình.

Mái tóc được tết thành một bím dài lỏng lẻo thả hờ hững đến eo, y phục trên người có vẻ quá dài so với nàng. Và dĩ nhiên, không có thêu chỉ vàng hay đính ngọc lục bảo.

"Nếu ông không còn vướng bận việc công, liệu có thể... đưa em đi một vòng tham quan Socarlei được không ạ? Em vẫn còn lạ lẫm nơi này lắm thưa đức ngài."

Nói đến đây, thiếu nữ cắn nhẹ môi dưới rồi lại nhanh chóng nhả ra. Hành động nhỏ này đã bán đứng sự thấp thỏm nàng cố gắng che giấu.

"Không phải Elda đã đưa ngươi đi rồi sao?" Lang tựa thái dương lên tay trầm trầm hỏi, mắt xoáy thẳng vào đối phương.

Cô thôn nữ nhỏ lúng túng một hồi, cuối cùng thở hắt ra như bỏ cuộc.

"Dạ vâng, bà Woodwiss tốt bụng đã làm điều đó rồi ạ, thưa đức ông."

Nói đoạn, nàng nhấc váy nhún người làm lễ chào biệt rồi toan quay đi, không dưng lại bị đối phương gọi giật.

"Ngươi nhận ra việc dối gạt lãnh chúa của mình là một cái tội, đúng không?"

May chết lặng, mặt đỏ au bối rối quay lại, đầu cúi gằm.

Cái cằm ương ngạnh hơi hơi nâng cao, gã chiến binh tỏ ra chán chường buông ra mệnh lệnh.

"Nhận tội đi, rồi nhận phạt."

Có một điều kỳ lạ đã xảy ra sau câu nói này. Ả đàn bà mới vừa rồi còn lúng túng vì bị phát hiện, nay bỗng chốc thẳng lưng ngọt ngào đáp.

"Thưa đức ông, em nhận tội dối gạt lãnh chúa ạ. Sự thật là cả tuần rồi em không làm gì khác ngoài việc khám phá nơi này. Nói lạ lẫm và cần ông dẫn đi tham quan là không hề trung thực."

"Ồ?" Lang nhướn mày cười mỉa. "Rồi điều gì khiến ngươi làm thế?"

Đối phương cụp mắt lí nhí đáp.

"Em muốn mượn một lý do có vẻ chính đáng để có thể ở bên cạnh đức ông ạ."

Chững lại vài giây, cái nhướn mày càng thêm sâu đậm.

"Và đi tham quan lâu đài là tất cả những gì hay ho ngươi có thể nghĩ đến để ở cạnh ta?"

May vội vã lắc đầu.

"Dạ không ạ, thưa đức ông. Ông xem, em có hẳn một danh sách ở đây này. Tham quan lâu đài chỉ là một trong số đó."

"Ngươi có cả một danh sách?"

"Thưa vâng."

Vật sau đó dĩ nhiên được trình lên cho gã lãnh chúa thỏa chí tò mò. Đôi mắt xám lướt dọc xuống những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, càng xuống dưới mày càng nhíu lại.

"Cùng lên núi hái hoa về làm hương liệu, cùng đi thắng mỡ lợn làm xà phòng, cùng cắt tỉa và chải lông cho đám sói tuyết, cùng thu hoạch hương thảo và các loại rau mùi..."

Giọng rì rầm lạc dần đi vào sự thinh lặng đầy ái ngại.

Có lẽ cảm thấy sự tức giận của đối phương, May vội vã giải thích.

"Dĩ nhiên khi làm những việc ấy, chỉ là mỗi em làm, ông chỉ cần ở cạnh trò chuyệnh khích lệ tinh thần em là được ạ... Chẳng qua, em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm..."

Ngước mắt nhìn nàng một cách vô cảm, đối phương không có vẻ gì muốn tiếp chuyện. May thấy lòng hơi chùng xuống, rũ mắt tha thiết bộc bạch nỗi lòng.

"Em đã hy vọng rất nhiều về bạn đời của mình, thưa đức ông..."

Trang giấy bị vo lại.

"Và ta khiến ngươi thất vọng sao, cô gái?"

May đã làm một việc dại khờ. Nàng gật đầu.

Gương mặt bị nâng lên, nàng có thể cảm nhận rõ ràng độ lạnh bất thường của bàn tay thô ráp kia. Có thứ gì đó lành lạnh và nhòn nhọn kéo lê trên làn da quanh mắt. Nàng không thể nhắm lại, chỉ có thể trân mắt nhìn thẳng gương mặt đang nổi lên vảy đen vằn vện.

Và những vết sẹo đang tỏa ra bụi đen đó... thiếu nữ đột nhiên rùng mình muốn thét lớn.

Vì nàng nhìn ra rồi, à không, là ngửi ra, đó là thứ mùi vô cùng đặc trưng trên một số tử tù hiếm hoi bị hành hình giữa chợ phiên cuối năm.

Mùi của nguyền rủa.

"Thế thì để tránh bị thất vọng khi nhìn thấy ta," gã cười, để lộ một chút răng nhọn hai bên khóe. "Hay là khoét mắt ngươi ra nhé?"

May thấy quanh mắt mình hơi nhói, nàng biết đấy là móng vuốt của con rồng điên này. Gã rất từ tốn, hành động chậm rì rì như thể đang làm loại công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn. Nàng quá rõ sự chậm rãi này không hề đến từ tính cẩn trọng hay tỉ mỉ gì sất, mà là tra tấn. Đúng, trông thấy máu từ từ rơi và thịt từ từ rớt sẽ đem lại một loại khoái cảm tội ác cho những loại người như thế này. Những người đã từng sống sót bước ra từ tra tấn dã man.

"Cả đây nữa," nàng bình tĩnh chỉ vào tim mình. "Ông khoét cả chỗ này ra nữa đi, thưa đức ông."

Nụ cười dài dại trên môi đối phương nhạt đi, âm thanh vuốt nhọn cứa vào xương gò má cũng đột nhiên dừng lại.

"Bị bạn đời móc mắt, em nghĩ mình sẽ đau khổ lắm. Em không thích loại cảm giác đó, không bằng ông móc luôn tim em ra đi."

Mắt đối mắt nhìn nhau một lúc, một tiếng hừ rất khẽ vang lên, nghe cứ như ai đó muốn chớm cười.

"Cái miệng khéo léo thật, rất biết cách làm người ta tội nghiệp."

Và những gì xảy ra tiếp theo, đã khiến cho gã lãnh chúa tự phụ lập tức nghi ngờ điều mình vừa nói ra.

Cô ả rướn đến hôn gã.

Ừ, ít nhất, gã nghĩ, đấy là hôn.

Môi chạm môi, rất khẽ, đoạn buông ngay lập tức.

"Em không cần ông tội nghiệp, thưa đức ông," thiếu nữ sẽ nói khi phả ra hơi thở nhẹ nhàng lên môi gã. "Em cần ông thương em. Thương nhất, hơn bất kỳ người nào trên đời."

Sảnh chính lâu đài hiện đã không còn một ai. Tất cả người hầu ngay khi nhận ra sát khí của chủ nhân đã nhanh chóng lặng lẽ rút lui. Họ đã quá quen với những cơn điên của ngài lãnh chúa và không hề muốn bị lạc tiễn cắm trúng.

Dĩ nhiên, đó là vì họ không ngờ đến loại kết quả oái oăm này.

Thiếu nữ nhỏ nhắn ban đầu còn e dè trước sự thinh lặng bất ngờ của ngài lãnh chúa, song nhanh chóng trở nên bạo dạn, vươn tay sờ lên má đối phương.

Ban đầu chỉ là hai ngón, rồi ba, rồi năm. May mân mê những vết sẹo không ngừng phun ra thứ bụi đen kỳ dị, mắt mịt mờ loại cảm xúc nghèn nghẹn xa xăm. Gần như là cảm thương, gần như là tiếc nuối.

"Em thất vọng, là vì ông không yêu thương em ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo cách mà bạn đời nên thế ấy, chứ không phải vì những vết sẹo này."

Nói đoạn, nàng lại rướn đến tỳ môi lên một vết sẹo. Đối phương để mặc nàng.

Cho đến khi những nụ hôn đã vơi dần và thiếu nữ kia từ từ lùi đầu lại, Lang O'Draka mới cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Trên làn da mịn màng có chút xanh xao, dần dần hiện lên vô số vệt mờ hồng và một vết sẹo dài đỏ oạch như xác rít. Nó kéo dài từ thái dương xuống khóe môi và dừng lại ở đó, nơi một nụ cười khổ sở đang từ từ rộ nở.

"Đức ông nhìn xem, em thế này... còn có tư cách thất vọng với hình thể của ai sao?"

Lang thẫn thờ, có vẻ với sự hiện diện của những vết sẹo nhiều hơn là sự thật đối phương đã luôn dùng thuật che mắt với mình. Chết tiệt, gã còn không thèm quan tâm chuyện bị gái dắt mũi luôn. Điều đáng nghĩ với gã hiện là, cái đứa khốn nạn nào đã dám phỗng tay trên thú vui của gã rồi?

Gã còn đang tính sau này ả khỏe hơn, sẽ vẽ vài đường để đánh dấu lãnh thổ đây!

"Ai làm?" Lang bực bội hỏi, ngón tay bất giác đưa lên sờ sờ con rít xấu xí nọ.

May yên lặng nhìn thứ lửa thịnh nộ trong mắt bạn đời một hồi lâu, cuối cùng thở dài đầy thất vọng.

"Ông đang nghĩ muốn giết cái tên nào ăn gan hùm mật gấu, dám ra tay tra tấn con ả này trước cả mình phải không?"

Lang nhướn mày có vẻ bàng hoàng.

"Sao ngươi biết?"

Nhưng đối phương không trả lời gã. Ả trượt tay xuống ngực gã, nhấn một cái rồi hỏi ngược.

"Ở đây... hoàn toàn không đau nhức chút nào sao?"

Như bị bỏ bùa, gã bỏ qua sự trịch thượng của nàng và ngoan ngoãn lắc đầu.

Bạn đời mong manh của gã lại yếu ớt lắc đầu, miệng lẩm bẩm thất vọng gì đó.

Lang vô cùng rối rắm. Gã không hiểu hết thảy những chuyện vừa diễn ra đại diện cho điều gì. Duy chỉ có một sự là rõ ràng nhất, gã muốn giết kẻ tạo ra những dấu vết đó trên mặt nàng! Đặc biệt nếu chúng được tạo ra bằng móng.

Ừ, vì móng là thuộc về cơ thể rồi. Gã không thích có vật sống chạm qua người của mình.

"Là ai?"

Thiếu nữ nọ lúc này mới lại ngẩng lên, tay phải đưa vào túi ngầm dưới váy lôi ra một phiến đá xanh to bằng nửa bàn tay.

"Đây là đá thề," nàng nhẹ nhàng giải thích.

"Ta biết."

Cắn ngón mình nhỏ máu lên đá, thiếu nữ làm ngơ ánh mắt trợn trừng của chúa mình, thản nhiên đọc thệ.

"Tôi, May Na'Sayer, xin thề, chỉ khi Lang O'Draka biết đau lòng cho tôi, danh tính kẻ ra tay tạo ra những vết sẹo này mới được hé lộ."

Phiến đá thề nhanh chóng bị Lang hất bay, dĩ nhiên nhằm mục đích phá hủy. Thế nhưng, vật thể tính thiêng há có thể dễ dàng đập vỡ như thế, dù Lang O'Draka có là con rồng hùng mạnh đến cỡ nào?

Nó sẽ chỉ vỡ, khi thề ước được hoàn thành. Luật trời sẽ đảm bảo cho điều đó.

Phiến đá thề không hề làm ra mấy việc ma mị bóng bẩy như xoay vần hay phát sáng gì gì đó. Nó chỉ đơn giản nửa đường bẻ lái bay vọt lên trần nhà, dính luôn trên đó.

Cả hai ngẩng đầu nhìn vật trang trí mới của sảnh chính lâu đài, kẻ thì sững sờ, người lại than thở.

"Em xin lỗi, thưa đức ông, đáng lẽ em phải chọn một phiến nào màu sắc hợp với trần nhà của ông hơn chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro